12. Jungkook đỏ mặt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vàooo!! Gryffindor 40 - 20 Slytherin!!"

Tiếng La Sun lại vang lên đầy hưng phấn. Cả khán đài cũng dội lên những âm thanh cổ động phấn khích như muốn nổ tung nơi này.

Tiếng chổi vun vút xé ngang gió. Kim Taehyung ngạo nghễ cưỡi trên cán chổi giữa không trung, anh ném cho tấn thủ bên kia ánh nhìn đầy thách thức.

Tấn thủ bên Slytherin cắn phải mồi, nghiến răng ken két, mắt trợn trừng lên.

Taehyung dang hai tay ra ngỏ ý "mời", tấn thủ đội đối thủ giơ nắm đấm lao đến nhưng chỉ với một cái xoay ngược chổi một vòng tại chỗ, anh đã nhẹ nhàng né được đòn đánh của hắn.

Tên tấn thủ đội xanh tức nổ đom đóm mắt, dưới khán đài thì được một trận cười ồ lên. Hắn hậm hực, mũi thở phì phò, thù này, hắn nhất định không tha cho Kim Taehyung!

Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi trái Quaffle lại nằm trong tay Taehyung. Anh ôm chặt Quaffle trong lòng, dễ dàng và uyển chuyển né được các đòn chơi khăm đến từ phía đối thủ.

Taehyung nhẹ nhàng hẩy tay một cái ở điểm mù của thủ môn địch khiến trái Quaffle đỏ rực xuyên qua vòng sắt cầu môn một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, truy thủ của nhà Gryffindor cũng đã bắt được trái Snitch và đang giơ nó lên cao, tấm áo chùng đỏ chói bay bay nổi bật giữa nền trời trong xanh.

Tiếng tuýt còi đã vang lên. Đây cũng là trận cuối cùng của mùa giải. Gryffindor toàn thắng!

"Hay lắm!"

"Tuyệt lắm!"

"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!"

Trong khi đội nhà Gryffindor đang mải mê ăn mừng bằng cách cụng tay và vỗ vai với nhau thì tên tấn thủ Slytherin ban nãy vẫn còn tức giận đầy mình đang ghì chặt lấy cán chổi của mình, lao thật nhanh đến bên cạnh Kim Taehyung và đạp anh văng khỏi chổi.

Taehyung không phòng bị, tầm nhìn cũng bị che chắn mất nên không để ý nên ăn trọn phát đạp của hắn. Tất cả mọi người cũng không kịp trở tay vì quá bàng hoàng và không ngờ tới, đến khi hoàn hồn thì Kim Taehyung đã nằm đau đớn dưới nền đất cát.

"Kim Taehyung!"

Jeon Jungkook hốt hoảng hơn bao giờ hết, em vội vàng chạy thật nhanh xuống khỏi khán đài, Park Jimin cũng cuống chân cuống tay chạy theo bạn mình.

Jungkook vội vàng ngồi xuống ngay cạnh Taehyung, lo lắng hiện rõ trên mặt. Em chạm vào cơ thể Taehyung, kiểm tra cẩn thận từng chỗ.

"Taehyung! Để tôi xem cho cậu!"

Sự nghiêm túc và chuyên chú của em đã được thu lại hết thẩy trong đôi mắt nâu cafe thâm trầm.

Jungkook đọc thầm một câu thần chú nào đó rồi cùng mọi người giúp nâng người Taehyung ngồi dậy, em lo lắng nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà sốt sắng hỏi.

"Cậu có đau không? Có đau lắm không?"

Đôi mắt đen láy long lanh như muốn khóc của em khiến lòng Taehyung như bị gãi qua ngứa ngáy. Ở em có điều gì đó thật sự rất mong manh, nhỏ bé, khiến Taehyung không thể ngừng để tâm, bàn tay vỗ thức đưa lên xoa đầu Jungkook nhỏ.

"Đừng lo lắng."

Kim Taehyung được đưa vào trạm xá để chữa trị và chăm sóc. Còn tên tấn thủ nhà Slytherin kia đã bị đưa về kí túc chịu phạt cấm túc và chép 500 lần nội quy nhà trường.

Jeon Jungkook bần thần đứng dựa vào tường, chờ đợi bên ngoài cửa phòng trạm xá.

Hơi ấm dịu dàng từ bàn tay Kim Taehyung...

Jungkook lắc mạnh đầu, dặn lòng không được nghĩ lung tung.

Park Jimin chạy tới, mang theo hai chai nước mát lạnh, đưa một chai cho Jungkook.

"Tức thật chứ, mấy tên rắn xanh đó toàn là một lũ chơi bẩn. Xưa giờ không thể ưa được mà, đồ rắn nham hiểm."

"Park Jimin, cậu nên kiềm chế lại cảm xúc của bản thân đi, nói vậy không được hay cho lắm đâu. Mình nghĩ không phải Slytherin nào cũng xấu xa đâu, chỉ là họ hơi xa cách một chút thôi à."

"Cậu còn bênh bọn chúng được nữa!"

Tiếng mở cửa của giáo sư Beth đã cắt ngang câu chuyện của Jungkook và Jimin.

"Trò Kim không có vấn đề nghiêm trọng gì cả, nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi thêm do tập luyện quá sức mấy ngày nay. Các trò có thể vào thăm, nhưng tuyệt đối đừng làm ồn."

Jungkook và Jimin cúi chào giáo sư Beth. Chờ cho giáo sư đi khuất, Jimin mới hẩy tay em.

"Kìa, vào đi. Tôi về kí túc trước đây."

Em đỏ mặt, liếc mắt đi nơi khác.

"Nói gì kì vậy!"

Park Jimin nhếch môi cười, giả vờ không biết gì cả xoay người sải bước đi, còn vô tư bày tỏ niềm vui vẻ trước mắt của mình.

"Thật sung sướng khi chiều nay không có tiết nào và được ngủ xả láng hahaha."

Jungkook đằng hắng cổ họng, đẩy cửa đi vào.

Kim Taehyung đang ngủ rồi, anh nằm thẳng người trên giường, chiếc băng đeo đội trưởng vẫn ngay ngắn và sáng chói trên tay.

Tóc mái anh lòa xòa trước trán, Jungkook bất giác đưa tay lên vén lại chúng gọn gàng. Đôi lông mày anh đang nhíu lại cũng được Jungkook vuốt ve giãn ra thoải mái.

Bàn tay Jungkook đang vén lại tóc cho anh ngưng lại. Kim Taehyung khi ngủ say không còn cái vẻ lạnh lùng, xa cách như thường ngày nữa. Đôi mắt đen long lanh thoáng rung động.

Jeon Jungkook vội vàng rút tay lại, em đến bên cửa sổ nhằm để từng cơn gió ngoài kia đem suy nghĩ vẩn vơ của em đi mất.

Từng làn gió đến vờn rèm cửa bay bay, thấp thoáng qua những lớp vải voan mềm mỏng là đôi má sớm đã ửng hồng.

Jeon Jungkook không hiểu nổi mình nữa. Em không hiểu được những cảm xúc đang nhen nhóm nhộn nhạo trong lòng mình ngay lúc này là gì nữa.

***

• by yoon, for u 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro