Extra 4: Love is the moment.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cũng có thể che chở cho anh, Taehyung, không phải chỉ hôm nay mà còn là sau này, bất cứ lúc nào anh yếu lòng nhất, hãy quay về phía sau, em luôn ở đây, cạnh bên anh sẵn sàng bất cứ lúc nào dang tay ôm anh vào lòng.

Kim Taehyung, em yêu anh! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đừng cử động, chỉ đứng yên đó thôi, được không?

Hai từ cuối cùng như bị mắc nghẹn ở cổ họng anh khiến thanh âm nghe xót xa vô cùng. JungKook chẳng nói gì, chầm chậm đưa tay về phía sau lưng anh vỗ thật nhẹ, lại nghe thấy người trong lòng mình tưởng chừng đã nín rồi lại thin thít khóc.

- Seok Jin hyung thật đáng ghét, tại sao lại nói chuyện đó ra cơ chứ?

Taehyung nghèn nghẹn nói, lẫn trong giọng nói anh là sự quở trách dịu dàng tưởng như có thể vỡ tan tành ra ngay được. JungKook lặng người đi, bàn tay đang đặt sau lưng anh cứng đờ lại.

Chuyện tình của hai người không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Nó mong manh đến mức suýt chút đã đứt gãy vào hồi đầu năm, khi mà sự mệt mỏi cùng cực bủa vây lấy họ, nhấn chìm họ xuống, khiến họ thoi thóp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung nhấn đầu ngón chân xuống nền đất lún, mùi đất ẩm ướt sau mưa xộc lên hai cánh mũi nhạy cảm khiến anh cúi đầu hắt xì một cái.

Yeon Tan phía dưới chân giật nảy mình lên, vội vội vàng vàng nép vào giữa hai chân của Taehyung, cả thân thu bé lại tý xíu mặc dù bình thường nó chẳng to lớn gì cho cam.

Taehyung nhìn chú cún nhỏ dưới chân mình bật cười một tiếng. Sau đó dắt Yeon Tan lại vào nhà.

Vừa vào đến cửa nhà Taehyung đã nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện vang ra từ căn phòng gần nhất.

Anh ngoái cả người nghiêng theo âm thanh đang phát ra mặc dù bản thân đã tự nhắc mình không được tò mò chuyện của các hyung, cũng vì thế mà Taehyung đã vô tình nghe được những chuyện mà anh chưa hề được nghe qua.

" Hyung, Taehyung không còn là đứa trẻ nữa, cả JungKook cũng vậy. "

Tiếng Namjoon vang lên đều đều rơi vào tai Taehyung đặc biệt rõ ràng, anh nắm chặt nắm tay, im lặng nghe SeokJin phản hồi.

" Namjoon, em vẫn không hiểu anh đang muốn nói gì đúng không? "

Seok Jin dường như bất lực, anh dừng lại đôi chút sau đó tiếp tục nói.

" Hai ngày trước Bang PD đã gọi cho anh, Namjoon ạ, lần này anh thật sự đã bất ngờ, bởi vì ông ấy không như thường lệ sẽ gọi cho người đứng đầu để giải quyết mọi vấn đề của nhóm là em mà lại gọi anh. "

"..."

" Có những chuyện không còn đơn giản như trong suy nghĩ của anh nữa, Namjoon, anh thật sự rất mệt mỏi rồi. "

"..."

" Anh đã nói chưa, vũ đạo khó cũng chẳng sao, bài hát quá cao cũng đều ổn, chỉ là chứng kiến mấy đứa ngày qua ngày vật lộn giải quyết mệt nhọc của bản thân bằng những bản mặt đã chẳng còn hứng thú làm anh rất đau lòng."

"..."

" Anh đã hứa sẽ ủng hộ mấy đứa đến cùng nhất là Taehyung và JungKook, nhưng lần này thì không... Anh không làm được điều đó nữa. "

" Hyung. "

Giọng Namjoon nghe vỡ vụn ngay khoảnh khắc tiếng "hyung" nhẹ nhàng thốt ra. Taehyung thấy ớn lạnh, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự run rẩy đó từ giọng nói của Namjoon rõ ràng đến vậy, một điều chứng tỏ anh đang thật sự bất lực.

" Đừng hỏi anh tại sao, mà để anh hỏi là tại sao em phải làm vậy, tự mình gánh hết mọi mệt mỏi khi làm trưởng nhóm chưa đủ hay sao lại phải gánh cả chuyện của người khác. "

Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nhịp tim Taehyung đang đập thình thịch trong lồng ngực ngày một nhanh. Mãi tận mấy phút sau, Taehyung mới nghe thấy giọng Namjoon vang lên, rõ ràng tới mức cậu chỉ muốn mình là đang nằm mơ.

" Bởi vì mọi người là gia đình của em. "

Taehyung suýt nữa đã ngã xuống nền nhà vì cơn đau ập tới từ trái tim hãy còn run rẩy. Có tiếng bước chân vang lên ngày một gần, Taehyung vội vàng ôm Yeon Tan lên rồi rời về phòng với trái tim đang nứt chậm rãi từng mảnh một.

Bangtan đã sắp hết hợp đồng với công ty, quyết định có ký tiếp nữa hay không hoàn toàn được Namjoon với khuôn mặt cố gắng nặn một nụ cười hỏi mọi người khi tập hợp tất cả vào buổi sáng hôm sau.

JungKook là người tới bàn muộn nhất, cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh Seok Jin, một cách đầy uể oải vươn mình cho tới khi nghe thấy rõ mồn một từng lời Namjoon nói.

- Có đi tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người. Anh muốn mọi người nói gì đó, đừng im lặng có được không.

Giọng Namjoon gần như là tan vỡ, gần như là tuyệt vọng. JungKook mơ hồ cảm thấy trong cõi lòng tràn ra một cảm giác gì đó rất khó gọi tên, rồi cậu lại nghe thấy Yoongi lên tiếng.

- Anh biết mọi người rất mệt mỏi. Đạt được những thứ lớn lao hơn cả chúng ta mong đợi hoàn toàn là điều quá khổ. Nhưng đối với anh, Bangtan còn là điều lớn lao hơn thế và anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lại Bangtan, để chúng ta tiếp tục sát cánh tới khi không thể được nữa.

Giọng anh vang lên rất đều, cho tới khi những từ cuối cùng vang lên, JungKook nghe thấy tiếng Taehyung ngồi đối diện khẽ khịt mũi một cái. Cậu nhìn anh, thấy đôi mắt phượng dài đã vỡ vụn trong hàng ngàn mảnh vỡ li ti chực trào ra khỏi khoé mắt, thấy đầu mũi anh ửng đỏ, thấy cách anh bặm môi ngăn từng tiếng nấc trào ra. JungKook biết, hình như mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Xung quanh lại tĩnh lặng như tờ, dường như mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Và cuộc họp ngắn ngủi buổi sáng kết thúc như vậy, với tất cả thẫn thờ bỏ đi.

JungKook với tay cố gắng bắt lấy cổ tay Taehyung nhưng anh thì cố gắng giằng tay cậu ra, dứt khoát như thể anh đã định hình phải làm việc đó cả tỷ lần trong đầu vậy. JungKook đứng lặng nhìn bóng anh rời đi mà không thể nói một lời cho đến tận buổi tối hôm đó.

JungKook pha một tách trà gừng và vào phòng Taehyung. Anh đang nằm trên giường, đèn ngủ không bật, chỉ có cửa sổ là mở toang, gió lạnh từng đợt thốc vào buốt giá.

Cậu đặt tách trà xuống bàn rồi đi tới đóng cửa sổ lại vừa vặn nhìn thấy một Taehyung cuộn tròn người ôm Yeon Tan trong lòng ngủ tới không biết gì. Nhưng mà dáng ngủ này của anh tố cáo rõ ràng anh đang đầy phiền muộn.

JungKook lại nhìn xuống dưới đất vứt đầy khăn giấy, trên bàn ngổn ngang đĩa phim và cả khung ảnh của hai người bị gập xuống. JungKook biết, anh lại đang giấu cậu ôm nỗi buồn một mình.

Cậu không nói gì mở chăn lẳng lặng nằm xuống cạnh anh, JungKook kéo sát anh vào người mình, vùi anh vào cái ôm siết từ phía sau như muốn khảm anh vào mình. Taehyung không cựa lấy một lần, nhưng chỉ cần nghe thấy nhịp thở của anh gần thế này JungKook cũng đủ biết anh chắc chắn chưa ngủ.

- Hyungie, em thương anh.

Cậu nói như thì thầm khi rải những nụ hôn vụn vặt xuống gáy anh. Taehyung khẽ run lên, nhưng vẫn như cũ chẳng hề động đậy. JungKook thở dài, cậu cọ mũi mình vào gáy anh sau khi đã hôn chán chê.

- Nhưng Taehyung chẳng hề nói với em anh đang buồn chuyện gì. Hyungie, anh như vậy em rất buồn, thật sự rất buồn.

JungKook vẫn tiếp tục rỉ rê.

- Em biết các hyung đều đang muộn phiền vì chuyện của chúng ta, em biết mọi người đều đang mệt mỏi và em biết, em hiểu rõ Taehyung là người mệt mỏi nhất.

Đột nhiên cậu dừng lại vì cảm nhận bàn tay anh đang chạm vào tay cậu, chậm rãi đan những ngón tay cả hai vào với nhau. Ngay khoảnh khắc đó, JungKook thấy như trong mình có thứ gì đó đang vỡ ra, vô cùng đau đớn. Cậu nhăn mặt, cố gắng xua đi cơn đau đang lan tràn vào trong từng mạch đập, chầm chậm tràn ra cả trái tim đang đập đầy run rẩy.

Và rồi Taehyung chậm rãi xoay người mặt đối mặt với JungKook, anh đưa tay ôm lấy mặt cậu, nơi đáy mắt tan vỡ những vụn sao li ti.

- JungKook, anh cũng thương em, thương vô cùng.

Anh chỉ nói vậy, sau đó vươn người tới hôn lên môi cậu, nụ hôn đầy nhẹ nhàng mà như vấn vương cả trời tâm tư đổ vỡ tràn vào những hoang mang đang trải đầy trong ngực JungKook.

Cậu đã cảm nhận thấy điều đó, cảm nhận thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt anh, cảm nhận thấy sự run rẩy từ đôi môi anh khi đặt nụ hôn lên môi cậu và hơn tất cả mọi thứ, cậu cảm nhận tình yêu của anh, mặc dù nó đã từng là thứ tuy mạnh mẽ nhưng mong manh tới đáng sợ.

Bangtan đã thật sự cãi nhau một trận bởi vì quyết định có ký tiếp hợp đồng hay không. Rồi sau đó một ngày, các chàng trai ngồi lại với nhau, nói ra những khúc mắc, nói ra những lo lắng, tất cả cùng rơi nước mắt, ôm nhau và quyết định tiếp tục cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Đó đã là quyết định khó khăn nhất của 7 chàng trai thời điểm đó.

~~~~~

Tất cả những xúc cảm của hôm đó dường như vẫn còn đọng lại rất rõ khi Seok Jin đứng trước hàng nghìn người và nói điều đó. Taehyung đã không thể ngăn nổi nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Mặc dù anh cố gắng ngăn nó, cố gắng giấu đi từng cơn run nhưng đều không thể.

Anh quay đầu, tìm kiếm một nơi để giấu đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt và nhận thấy cả người mình được ai đó ôm lấy. Hơi ấm của người đó, từng cái vỗ thật nhẹ lên lưng và bàn tay ôm sau gáy anh nóng hổi càng làm nước mắt Taehyung tuôn ra mạnh mẽ không sao ngừng được.

Cho đến tận khi kết thúc lễ trao giải vào phòng chờ Taehyung vẫn còn nấc nghẹn lên. Anh thấy mình rất khổ sở nhưng không cách nào ngưng những cảm xúc đang tuôn ngày một nhiều trong trái tim được. JungKook đã nhìn theo anh rất lâu từ lúc xuống sân khấu tới tận khi vào trong phòng chờ. Cậu muốn đi tới gần anh, muốn ôm anh thêm lần nữa, muốn hôn lên đôi mắt ngấn lệ đó nhưng cậu nhận ra mình cũng đang khóc và sẽ thật tệ biết mấy nếu cậu bước đến đó rồi cả hai sẽ ngồi khóc tu tu như hai đứa trẻ.

Nhưng rồi JungKook cũng bước đến vụng về đưa tay lau nước mắt cho anh, và chỉ như thế, JungKook không nói gì cả, im lặng ngồi bên cạnh, im lặng chờ cho tới khi Taehyung ngừng khóc. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ ra về và JungKook chậm rãi đứng lên, nhìn anh khẽ nói.

- Chúng ta về nhà thôi Hyungie, bây giờ em chỉ muốn ôm anh nằm ngủ thôi.

Taehyung không nhìn cậu, anh chỉ khẽ bật cười sau đó cũng từ từ đứng dậy theo mọi người về nhà.

Đêm đó Taehyung và JungKook đã ôm nhau nằm ngủ, không nói chuyện, không làm gì khác chỉ ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Cho tới sáng hôm sau Taehyung thức dậy và không thấy người bên cạnh mình đâu, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ đặt dưới cốc để trên bàn đầu giường.

Từng nét chữ cẩn thận của JungKook hiện ra, rõ nét và chân thật.

" Em thề là em không có thói quen viết thư sến súa như thế này đâu. Nhưng mà anh biết đấy, Namjoon hyung luôn bảo rằng những thứ quý giá thì thường được chính bản thân người đó viết ra, cảm nhận nó bằng nét chữ của mình. Và vì vậy nên em mới quyết định viết cho anh vài điều mà em muốn Hyungie của em biết rõ. Em không muốn cứ mãi nói rằng em yêu anh nữa bởi vì điều đó dường như quá rõ ràng rồi, giống như là em sinh ra để yêu anh vậy đó.

Em chỉ muốn Hyungie biết rằng em không còn nhỏ nữa, em đã đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì và sẽ làm gì. Em cũng có thể che chở cho anh, Taehyung, không phải chỉ hôm nay mà còn là sau này, bất cứ lúc nào anh yếu lòng nhất, hãy quay về phía sau, em luôn ở đây, cạnh bên anh sẵn sàng bất cứ lúc nào dang tay ôm anh vào lòng.

Kim Taehyung, em yêu anh! "

Taehyung thấy lòng mình ấm áp, JungKook đúng là đồ đáng ghét, nhưng anh lại chẳng thể nào ghét cậu được.

Sóng gió của ngày hôm qua và cả những ngày sau đó có lẽ vẫn tiếp diễn nhưng Taehyung chẳng sợ nữa bởi vì anh luôn có một Jeon JungKook và 5 thành viên trong gia đình Bangtan yêu thương và bảo bọc mình. Giống như những tin nhắn dài thật dài mà Yoongi đã gửi cho anh vậy. Taehyung biết mình không chỉ bước trên con đường này một mình, phía sau anh luôn luôn có mọi người cùng đồng hành.

End.

Đôi lời của tác giả: Thật ra mình đã viết vài dòng của extra này từ rất lâu rồi nhưng rồi vì quá bận cái này cái kia mà mình vứt đó. Cho tới ngày hôm qua, có vài chuyện khiến mình phải suy nghĩ. Và rồi mình mở extra này ra và quyết định phải hoàn thành nó. Mình không biết đối với mn Taekook là gì nhưng thật sự đối với mình Taekook còn hơn cả sự tin tưởng nữa. Mình cũng hay suy nghĩ cũng bị một số chuyện làm cho đau lòng nhưng mình đã vực dậy mình được. Bởi sau tất cả thì mình nhận ra mình theo Taekook bởi vì cái gì cho nên mình không thể nào vì một chuyện bé tý hin như vậy mà bị ảnh hưởng cả. Extra này câu cú có thể hơi lộn xộn nhưng m vẫn quyết định post lên như một cách m xả stress v đó. Chúc mn đọc vui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro