Chương 36: Nightmare.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từng mảng màu hỗn độn chảy vào tâm khảm JungKook đặc biệt ám ảnh. Cậu một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn từng mảnh rồi nát tươm ra, máu chảy thấm ướt cả giấc mơ. "

12:30 đêm.
Tiếng còi xe hú inh ỏi, tiếng người nói ra vào ồn ào, tiếng những bước chân chạy vội vã xen lẫn tiếng mưa xối xả xuống lòng đường. Chỉ trong giây lát, không gian ngập ngụa mùi máu tanh xộc vào khoang mũi tanh nồng ghê rợn. Xe cứu thương lao đi trong đêm.

JungKook:

- JungKook, tỉnh dậy đi.

Tôi mơ hồ nghe có tiếng ai đó gọi mình, cả cơ thể đặc biệt nặng nề. Tôi thề rằng mình có thể nghe rõ mồn một giọng nói phát ra từ bên tai, nghe rõ mồn một tiếng bước chân của người đó tiến lại ngày càng gần nhưng mắt lại không thể mở nổi. Giống như có một bàn tay nào đó nắm chặt lấy kéo giữ tôi ở lại với cơn mộng mị không rõ ràng này. Giấc mơ bao giờ cũng hạnh phúc và tốt đẹp hơn hiện thực, nó khiến bạn không muốn tỉnh dậy. Bởi vì một khi đã bị đánh thức khỏi giấc mơ, chỉ có những điều tồi tệ đang chờ đón mà thôi.

- JungKook, có chuyện rồi.

-...

- Chết tiệt, sao người em nóng thế?

Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh toát của người đó chạm vào mình. Những xúc cảm tuyệt vời trong giấc mơ đột nhiên biến mất hết. Chỉ còn trước mặt là một màu đen xám xịt, xen lẫn với thứ bóng tối đang nuốt trọn lấy tâm hồn tôi là những mảng màu đỏ loe loét đượm mùi đáng sợ. Từng mảng màu hỗn độn chảy vào tâm khảm tôi đặc biệt ám ảnh. Tôi một lần nữa nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn từng mảnh rồi nát tươm ra, máu chảy thấm ướt cả giấc mơ.

- JungKook.

Cùng với tiếng gọi gần như là hét lên của người ở cạnh giường, tôi bật dậy trong nỗi khiếp sợ đang bủa vây tâm trí.

- JungKook.

Jin hyung đứng ở cạnh giường nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi khó khăn lấy lại nhịp thở, nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, và nhiệt độ cơ thể thì nóng bừng bừng.

- JungKook, em ổn chứ?

Jin hyung chạm nhẹ tay vào vai tôi nhưng đáng sợ một điều là tôi còn không cảm nhận được cái chạm đó từ anh. Tôi chợt thấy run sợ, có một nỗi khiếp đảm nào đó đang chảy chầm chậm vào tâm trí khiến tôi tự động chối bỏ hiện thực.

- Hyung, đang là nửa đêm đó.

Tôi nghe thấy giọng mình yếu xìu, kể cả nụ cười gượng gạo trên môi cứng nhắc thế nào tôi còn có thể tưởng tượng được. Jin hyung nhìn tôi, anh thở dài, đôi mắt đen cụp xuống.

- Có chuyện rồi.

Chỉ ba chữ, trong một khắc, tất cả những điều khiếp đảm trong tâm trí tôi dội về rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình ngồi thất thần, tiếng Jin hyung bên cạnh cũng như trôi về xa xăm.

- Taehyung xảy ra tai nạn rồi. Namjoon và Yoongi đang trên đường tới đó. JungKook, nghe này, em phải thật bình tĩnh, dậy và chuẩn bị đi, 20 phút nữa Sejin hyung tới đây.

Jin hyung nói vội vã rồi đứng lên rời đi, trước đó không quên vỗ nhẹ lên vai tôi. Thì ra những điều tồi tệ nhất đều đổ dồn đến cùng một lúc, để rồi khiến tôi không còn muốn sống.

Quãng đường từ Seoul tới Busan mặc dù chỉ mất gần một tiếng di chuyển bằng máy bay nhưng với tôi lúc này như mất cả 10 tiếng đồng hồ. Tôi không biết từ khi nào mà bản thân lại giữ bình tĩnh tốt đến thế, bình tĩnh tới mức đáng sợ. Mọi người nói anh ấy gặp tai nạn lúc gần sáng và được đưa vào bệnh viện Busan. Mọi người trấn an tôi, rằng nghe nói tai nạn không quá nặng và Taehyung vẫn còn ý thức. Mọi người còn nói rất nhiều điều, nhưng tất cả đều hoá vô nghĩa.

Máy bay đã đáp xuống sân bay được 10 phút, chúng tôi lập tức bắt taxi di chuyển tới bệnh viện. Đúng như dự đoán, cánh phóng viên đã đứng rất đông trước cổng bệnh viện cùng với rất nhiều fan hâm mộ. Khi tôi và 3 thành viên khác đến nơi phải rất khó khăn để lách vào bên trong. Điều làm tôi thấy thật nhất lúc này chính là việc nghe được tin anh đang trong phòng phẫu thuật, hoá ra tất cả những điều tôi nghe được trước đó chỉ khiến tôi thêm cái hy vọng vớ vẩn mà thôi. Namjoon hyung, Yoongi hyung và cả chủ tịch của chúng tôi, Bang PD cũng đang ở bên ngoài hàng ghế chờ. Cho đến lúc đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật, đến lúc ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc và hành lang trắng toát của bệnh viện, tôi mới cảm nhận rõ trái tim mình rốt cuộc đã chết. Namjoon hyung đã tiến tới ôm chặt tôi, tiếng anh vọng tới bên tai rõ mồn một.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Phải rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Taehyung rồi sẽ ổn thôi thậm chí là khi anh đang đấu tranh trong phòng phẫu thuật đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ.

Tôi chợt có suy nghĩ ích kỷ, rằng giá như lúc đó tôi níu tay anh bảo ở nhà cùng mình. Giá như lúc đó tôi nói với anh rằng tôi không thích anh đi chơi cùng người khác, hãy ở lại cùng tôi. Giá như, giá như có thể nói giá như.

- Hyung, đáng ra em phải bảo anh ấy ở nhà.

Tôi bắt đầu lảm nhảm, khoé mắt đã ậc một tầng nước. Tôi biết mình không nín nhịn được nữa, tất cả những dồn nén thời gian qua bộc phát và tôi bật khóc trong đau đớn trước mặt tất cả mọi người. Trái tim đã chết của tôi đột nhiên sống lại và đau lên từng chặp, cả người tôi run rẩy còn mạch máu trong người rung bần bật như muốn bật ra khỏi lớp da đang tái dần đi.

- JungKook, em bình tĩnh đi.

Namjoon hyung cố gắng trấn tĩnh tôi nhưng vô ích, cả người tôi lả đi và khuỵu xuống đất lúc nào không hay. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên được mở ra. Mắt tôi mờ nhoèn đi, chân tay mềm nhũn lại khi nghe thấy tiếng bác sĩ nói với mọi người bên ngoài.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.

Tiếng thở phào của mọi người vang lên ngay khi đó như cũng trôi vào xa xăm lắm vì tôi thấy mình nhẹ bẫng đến mức như sắp bốc hơi.

- JungKook, thấy chưa, anh nói mà. Taehyung sẽ ổn thôi.

Namjoon hyung nói với tôi, giọng anh so với ban nãy đã bớt đi rất nhiều nặng nhọc.

- Em phải vào gặp anh ấy.

Tôi đứng bật dậy, tôi muốn gặp anh, lúc đó tôi thật sự chỉ nghĩ được có thế. Ngay khi đó chợt có bóng người lao thẳng vào tôi với một lực đấm mạnh kinh hoàng. Đến lúc đầu đã ong lên, mắt đã mù mờ khiến tôi ngã nhào xuống đất tôi mới nhận ra mình vừa nhận được một cú đấm. Mùi máu tanh nồng rất nhanh đã xâm chiếm khoang miệng, một cảm giác đau đến thấu xương từ bên má phải truyền tới từng tế bào trong cơ thể.

- Bang PD.

Có ai đó đã gào ầm lên, trước mắt tôi khung cảnh hỗn loạn.

- JungKook, em có sao không?

Là giọng của Jimin hyung, tôi nhận thấy ý thức của mình hình như cũng tệ đi vài phần.

- Em... Ổn.

Tôi biết mình đang nói dối, bởi vì khi tôi nói hai từ đó, khoé miệng như càng rách rộng ra, và đang rỉ máu. Cơn đau truyền tới miệng khiến cơ miệng tôi cứng đờ và tôi chắc chắn một bên mặt mình đã sưng vù kinh khủng.

- Dẫn thằng bé đi khử trùng vết thương.

Tiếng Bang PD vọng lại từ xa khi ông vùng tay ra khỏi các hyung và bỏ đi trong tức giận. Tôi cúi đầu bật cười trong đau đớn, ít ra ông ấy đã khiến tôi tỉnh lại phần nào, có thể cảm nhận được cơn đau rõ hơn bao giờ hết.
~~~~~~~
- JungKook, Jeon JungKook.

Bên cạnh giường vang lên từng tiếng đập ngày càng mạnh nhưng người được gọi vẫn chẳng hề mở mắt. Jimin tiến tới gần hơn, một lần nữa nắm chặt bả vai đang run bần bật của JungKook mà lay thật mạnh.

- JungKook, tỉnh dậy đi. Đừng doạ anh nữa.

Jimin cố gắng hét lớn khi anh nhìn thấy những giọt mồ hôi đang tuôn không ngừng trên thái dương cậu. JungKook đang gặp ác mộng và anh thì không cách nào gọi cậu dậy được.

- JungKook, em có nghe thấy anh không?

Jimin thấy tim mình cũng như hẫng đi mấy nhịp vì quá lo lắng. JungKook trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt lại nhưng cơ thể cậu thì không như thể, nó đang run cầm cập, như cơ thể của một chú cún bị mắc mưa.

- Không, Taehyung, em phải gặp anh ấy.

Lúc Jimin đang có ý định lấy nước tạt vào cậu thì JungKook trên giường bất chợt ngồi bật dậy rồi hét toáng lên.

Jimin sững sờ nhìn JungKook đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía anh. Khoảnh khắc đó, anh nhận thấy con ngươi đen láy của cậu như rạn vỡ, JungKook đã mơ một giấc mơ đau đớn như thế nào đến mức trông cậu như không còn một chút sức sống thế kia.

- JungKook, em có muốn uống chút nước không?

Jimin rót nước vào cốc rồi đưa cho cậu nhưng chiếc cốc trên tay anh chỉ vừa chạm nhẹ vào mu bàn tay của cậu thì JungKook đã oà lên khóc nức nở.

Bàn tay đang đưa ra không trung của Jimin bị từng tiếng khóc vỡ vụn của JungKook làm cho khựng lại. Anh luống cuống chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ vỗ về cậu thật chậm rãi.

Trong từng tiếng khóc nức nở, Jimin nghe thấy JungKook nấc nghẹn mà nói.

- Em có thể gọi cho Taehyung đúng không? Em muốn nghe giọng anh ấy. Chỉ lần này thôi được không?

Jimin thật sự rất muốn đánh cho cả hai một trận. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất hai người này, tình yêu của cả hai cố chấp tới mức khiến người khác phát điên.

Ngay trong đêm đó, JungKook sau khi hoàn hồn đã vội vã gọi cho Taehyung, cậu chỉ muốn nghe thấy giọng anh, muốn biết rằng anh vẫn ổn, thậm chí không cần biết anh liệu có bắt máy hay không, hay có khi anh chẳng hề muốn nói chuyện với cậu, JungKook không quan tâm tới những chuyện đó nữa.

END CHAP 36.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro