Chương 19: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh mắt rồi nụ cười đó, Kim Taehyung anh đúng là diễn viên rồi. Lại diễn sâu đến mức khiến cậu nhìn mà đau từng tế bào như thế này. "

JungKook chậm rãi đứng lên dọn dẹp, hồi lâu khi đồ trên bàn đã được cậu dọn xong Taehyung mới lên tiếng.

- JungKook à, anh thật sự không có tiền đồ mà.

Giọng anh mang đầy vẻ chán nản, JungKook dừng động tác, ánh mắt ghim chặt xuống bàn im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

- Anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa đi.

Giọng cậu nhẹ bẫng vang lên khiến Taehyung vạn phần tỉnh táo. Anh đứng dậy, giằng lấy khăn từ tay cậu, trầm giọng mà nói.

- Để anh dọn nốt, em đi ngủ đi.

Khăn cũng đã bị anh giật lấy, bát đũa đầy trong bồn JungKook cũng không còn hứng rửa đứng ngây ngốc nhìn anh một hồi.

- JungKookie, vào đi ngủ đi.

Taehyung liếc thấy cậu vẫn đứng im lìm dùng khuỷu tay khều khều nhắc cậu vào đi ngủ. Nhưng JungKook vẫn cứ đứng đó, ánh mắt nhìn anh muôn phần rối loạn, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất lực.

- Hyung, chúng ta...

- Được rồi, có gì hôm sau nói, vào ngủ đi.

Taehyung đã kịp ngăn cậu lại bằng một nụ cười rất nhẹ. JungKook nghe lời anh, quay lưng đi nhưng vừa bước chân đến trước cửa lại vội quay đầu tiến về phía bếp.

- Để em rửa bát.

Vẫn là không nhịn được muốn phụ anh, Taehyung nhìn cậu không nói gì. Lát sau khi anh lau nhà xong định quay qua giúp cậu rửa bát liền bắt gặp Jimin đang đứng rửa cùng cậu. Bóng hai chàng trai cúi đầu im lặng rửa bát trước mặt chợt khiến Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Rồi anh im lặng rời đi, bóng dáng đơn độc trong chùm ánh sáng mỏng manh .

Những ngày sau đó dường như trôi qua rất đỗi êm đềm. Cả nhóm có ít lịch trình hơn, thời gian chủ yếu các chàng trai đầu tư để nghỉ ngơi và sản xuất nhạc. Còn JungKook vẫn là đang học làm nhạc. Golden Closet ngày nào của cậu để làm ra những bản thu âm cover và các video do JungKook tự quay tự chỉnh sửa thì giờ bừa bộn đồ làm nhạc. Hôm nọ cậu có ngỏ ý với anh Yoongi rằng muốn đi mua một cái máy xịn xịn giống anh thế là Yoongi dành hẳn một buổi chiều dẫn cậu em đi chọn lựa. Cũng từ hôm ấy JungKook cứ cắm đầu vào thử làm nhạc, các anh cũng thấy cậu chàng rất cố gắng nên luôn có dịp là thả thính với fan rằng nên chuẩn bị tinh thần nghe nhạc của JungKook đi. Bẵng đi một ngày không được ôm cậu Taehyung gần như phát ốm lên. Cứ mỗi khi anh mò sang gõ cửa phòng là y như rằng JungKook đã khoá trái cửa lại rồi và cho dù anh gọi thế nào cũng không thưa.

- Jeon JungKook.

Chiều chủ nhật rảnh rỗi, Taehyung đứng ngoài đập cửa ầm ầm, miệng không ngừng gọi tên cậu. Phải mất một lúc lâu sau mới thấy cậu chàng ra mở cửa, tóc tai bù xù, mặt mũi ngơ ngác, chắc chắn là đang ngủ.

- Hyung, đừng làm phiền giấc ngủ của em chứ.

JungKook vừa kêu vừa ngáp một cái rõ dài nhưng Taehyung mặc kệ, anh chui qua người cậu lẻn vào trong.

- Bây giờ ngủ tiếp được rồi.

Vừa nằm yên vị trên giường là vỗ vỗ vào bên cạnh chỗ mình ý bảo JungKook ngủ bên cạnh anh. Cậu nhìn bộ dạng của anh bật cười, Taehyung từ lúc nào lại trở nên như thế này. JungKook đóng cửa lại rồi lao lại chỗ anh, ôm lấy cả người anh, rúc đầu vào ngực anh thỏ thẻ.

- Em nhớ mùi của anh quá.

Taehyung vòng tay siết lại cậu, lại bị câu nói của JungKook làm cho ngơ ngẩn. Cũng không phải là cún, sao cứ suốt ngày hít hít người anh rồi kêu nhớ mùi hương là sao.

- JungKookie, em cứ như thế này anh lại liên tưởng tới thú cưng, thật sự muốn nuôi một con. Giờ thì không cần nữa rồi.

JungKook bật cười khúc khích trong lòng anh, cậu lẩm bẩm gì đấy nhưng Taehyung không nghe rõ. Anh nằm một lúc vẫn không ngủ được vu vơ hỏi.

- JungKook, cho anh nghe thử nhạc của em đi.

Không có tiếng đáp lại, Taehyung liếc nhìn cậu, thì ra từ lúc nào đã ngủ ngon lành trong lòng anh rồi. Taehyung nhìn cậu rất lâu, rồi cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm đó.

Hôm sau cả nhóm rất sớm đã phải ra ngoài vì có lịch trình. JungKook một mặt đang ngủ ngon lành bị ai đó đá một cách tàn nhẫn rơi từ trên giường xuống đất kêu lên oai oái. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên liền thấy khuôn mặt anh leader không còn hiền từ đang nói lớn.

- Có biết mấy giờ rồi không hả?

Namjoon bình thường không có nóng vội hay suồng sã, chắc chắn là muộn lắm rồi anh mới dùng biện pháp mạnh này. JungKook lập tức đứng lên phóng vào nhà vệ sinh.

- Hyung, chờ em đúng 5 phút.

Namjoon khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài. Cả nhóm lên xe di chuyển tới địa điểm tổ chức sự kiện. JungKook lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, một màu tuyết trắng phủ khắp Seoul buổi sáng chỉ cần nhìn là lạnh cắt cả da thịt. Thế nhưng mùa đông năm nay cậu lại không thấy lạnh lẽo chút nào bởi vì có Taehyung ở bên cạnh. Nhắc tới Taehyung, JungKook nhìn hai vị hyung đài phía trước, Taehyung sớm đã dậy và leo tuốt sang xe kia. Mà cũng không nên lúc nào cũng dính lấy nhau, mọi người sẽ đâm nghi ngờ.

Lúc xuống xe, JungKook đang vui vẻ trêu anh Hoseok làm đứt tai nghe liền bị cảnh tượng bên kia làm mất hứng. Taehyung vừa xuống xe liền níu lấy tay Jimin, lại còn áp tay lên má người ta. Cảnh tượng tình tình cảm cảm lọt vào mắt cậu khiến tâm trạng JungKook trong phút chốc tụt xuống thảm hại. Cậu dồn nén hết tức giận vào cú đóng cửa mạnh như trời giáng khiến Jin chưa kịp trèo xuống đứng bên trong la lối.

- Này thằng quỷ, anh mày đã xuống đâu.

JungKook không nghe thấy, mặt mũi sa sầm đáng sợ vạn phần. Jin đành lủi thủi tự mình mở cửa tự mình xuống.

- Ầy, Kim Taehyung.

Cậu đang tiến lại gần lại nghe giọng Jimin ồ lên một tiếng đùa giỡn với Taehyung, đột nhiên trong người cảm thấy rất khó chịu, biết là hai người họ thân thiết nhưng có cần thân thiết trước mặt cậu như thế hay không. JungKook lầm lũi đi nhanh lên phía trước để không phải tự ngược mình nữa.

Trong suốt event diễn ra Taehyung cứ to te lại gần cậu, lúc thì choàng vai bá cổ, khi thì nghịch nghịch tai cậu từ phía sau, một loạt hành động mà anh vẫn hay làm trước camera nhưng JungKook hôm nay luôn cố gắng né tránh. Cậu vẫn còn bị vụ vừa nãy làm cho để ý trong lòng còn anh lại như không như thế thật sự khó chịu. Vào giờ nghỉ giải lao, Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, JungKook đang đọc kịch bản lơ đẹp anh, cánh tay đưa nước cho cậu hờ hững trong không gian.

- JungKook, em khó chịu ở đâu à?

Taehyung cúi đầu nhìn vào mắt cậu, JungKook không trả lời chỉ lắc lắc đầu.

- Em chắc chứ.

Taehyung vẫn bền bỉ hỏi mặc kệ người bên cạnh rõ ràng là không muốn trả lời anh. Thấy JungKook trưng ra bộ mặt thờ ơ với mình, anh không chịu được đưa tay giật tờ kịch bản trong tay cậu buộc cậu ngước lên nhìn anh.

- Nhìn anh đi JungKook.

Ánh mắt JungKook tỏ rõ vẻ khó chịu, cậu im lặng đưa tay lấy tại tờ kịch bản nhưng Taehyung nhất quyết không đưa, anh trầm giọng.

- JungKook, em giận anh đấy à?

Một câu hỏi này hoàn toàn đánh trúng tâm can người bên cạnh. JungKook ngước mặt nhìn anh một lúc, nhỏ giọng nói.

- Không có, anh đưa kịch bản cho em đi, sắp hết giờ nghỉ rồi.

Taehyung nhìn khuôn mặt vẫn lãnh đạm của cậu nhất quyết không chịu thôi tra hỏi.

- Em thấy không khoẻ trong người sao?

Ừ, em chả khoẻ tý nào đâu, khó chịu chết đi được nên anh làm ơn đưa đây trước khi em phát cáu lên. JungKook đã muốn gào lên với anh như thế nhưng cậu đã kìm mình lại, vòng ra đằng sau anh giật lấy tờ giấy và đi về hướng kia tiếp tục đọc. Taehyung nhìn cậu lầm lũi đi xa khỏi anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lúc sau anh đi hỏi mọi người là JungKook có bị sao không liền bị các hyung dằn mặt: cái này lại đi hỏi bọn này, không phải JungKook là người yêu mày sao. Thế là Taehyung ôm một bụng sầu não tiếp tục event. Kết thúc lịch trình về công ty cậu vẫn cứ im lặng như thế, thậm chí Taehyung đã cố tình chen vào cái xe ba người để ngồi với cậu nhưng JungKook vẫn tỏ rõ thái độ không tiếp. Cuối cùng chịu không nổi lúc mọi người tản vào trong công ty hết anh mới lôi cậu ra ngoài nói chuyện. JungKook nhìn anh, mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

- Hyung, lại sao nữa?

Taehyung nhíu mày, hồi lâu mới lên tiếng.

- Câu này anh phải hỏi em mới đúng, rốt cuộc là em làm sao?

Giọng anh bất lực thấy rõ, JungKook bỏ hai tay ra khỏi túi áo khoác trực tiếp áp lên mặt anh.

- Làm như thế này với người khác, anh thấy vui không?

Lạ kỳ là giọng cậu vẫn rất bình thường, Taehyung ngớ người. Sau khi đã hiểu ra rốt cuộc JungKook vì sao lại như thế liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. JungKook nhìn anh tức tối định bỏ đi Taehyung liền đưa tay giữ lại.

- Em đang ghen sao JungKookie.

Taehyung nói trong khi miệng ngoác tận mang tai. Chẳng thể hiểu nổi người này là đang vui thái quá hay sao. JungKook đưa tay đấm mạnh vào ngực anh một cái, bực bội nói.

- Anh nham nhở cái gì, vui lắm sao?

- Ừ, vui lắm.

Câu trả lời của anh khiến cậu cười không nổi mà khóc cũng không xong. Tiếp tục đấm đấm lên ngực anh.

- Đồ điên.

Nói rồi giằng tay anh ra cứ thế đi vào trong. Taehyung thấy cậu bỏ vào liền hét lên, chạy lon ton theo sau.

- Chậm thôi, chờ anh với.

Con thỏ đáng yêu này, về nhà anh hôn chết em. Taehyung đã nghĩ mình chắc chắn sẽ lập tức đè JungKook ra mà hôn cho đến khi tắc thở thì thôi. Ai bảo đáng yêu quá làm gì.

Tận tối muộn hôm đó cả nhóm mới từ phòng tập về nhà. Người ai cũng nhơm nhớp mồ hôi khó chịu chỉ muốn nhào vào phòng tắm.

- JungKookie, đừng có mà khoá cửa đấy, tắm xong anh sang.

Taehyung nham nhở nói mặc kệ JungKook đã đi vào phòng từ lúc nào. Cậu nhanh chóng lấy đồ đi tắm chợt nhớ ra gì đó vội đi lại khoá trái cửa. Kim Taehyung này thật sự nghĩ cậu sẽ nhân nhượng sao, không có chuyện đó đâu.

- JungKookie, đã nói em đừng khoá cửa mà.

Taehyung tắm xong chạy sang đập cửa ầm ầm. Anh đứng ngẩn tò te nhìn cánh cửa gỗ bị đóng chặt, biết thế đã không dặn cậu rồi, dặn trước làm gì để con thỏ láo toét này nhớ ra nó còn giận anh.

- Anh mày có khoá dự phòng.

Chợt Yoongi đi qua vứt một câu rồi thảnh thơi đi trước chờ Taehyung lẽo đẽo theo sau. Lúc nhận được khoá phòng JungKook từ Yoongi miệng Taehyung đã ngoác tới tận mang tai rồi.

- Hyung, ngày mai anh muốn ăn gì em liền đi mua cho anh.

- Chứ không phải bây giờ à?

Yoongi nhăn trán.

- Ừm.. Bây giờ hơi bất tiện, em còn có việc phải làm.

Taehyung vừa nói vừa cười cười gian xảo. Yoongi đối diện chợt thấy lạnh sống lưng.

- Vậy ngày mai dẫn anh mày đi ăn thịt cừu xiên nướng. Lần trước anh có bao mấy đứa rồi.

Yoongi thậm chí không buồn suy nghĩ chốt ngay liền nhận được cái gật đầu lia lịa của Taehyung. Xong việc liền lỉnh đi luôn. Sau khi đã yên vị trong phòng cậu, Taehyung nhẹ nhàng bước tới giường ngồi xuống. JungKook còn đang tắm, tiếng nước xả vang lên trong phòng tắm. Anh thư thái nằm xuống giường, lại nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của cậu không nhịn được nằm cười một mình như dở hơi. Tiếng nước ngừng lại một lúc, đúng như dự đoán JungKook bước ra, thân trên còn để trần, chỉ mặc độc quần đùi, mái tóc đen còn ướt nhẹp. Taehyung bị mùi sữa tắm của cậu làm cho thần trí tỉnh táo, anh ngồi bật dậy. JungKook vừa nhìn thấy anh mắt liền trợn to.

- Hyung, làm sao mà..

- Em nghĩ có thể cấm anh vào được sao?

Taehyung cười gian tà ngồi trên giường đờ đẫn nhìn cậu. JungKook bị anh nhìn đến sắp bị thiêu cháy, cậu liền đi lại tủ lấy áo mặc vào.

- Không phải đấy chứ, là ai đưa khoá cho anh.

Lúc đi lấy máy sấy mới chợt nhớ ra chắc chắn còn khoá dự phòng liền than thở một tiếng. Taehyung nhún vai, bất cần nói.

- Anh cũng có chứ bộ.

JungKook lờ đi câu nói của anh, cắm máy sấy bắt đầu sấy tóc. Tiếng máy sấy vang lên làm không gian trong phút chốc ồn ào hẳn, át luôn tiếng trái tim Taehyung đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nãy giờ mắt anh vẫn dán lên cậu không rời, anh đã từng nói rằng anh thích bộ dạng lúc vừa tắm xong của cậu nhất hay chưa. Vừa có gì đó nam tính lại vừa có gì đó mỏng manh, yếu đuối, giống y như một thiên thần. JungKook lúc nào cũng mang trên mình hai luồng thu hút vô cùng mạnh mẽ mà anh dám chắc rằng chẳng ai có thể cưỡng lại được cả. Giống như cách anh bất lực trước cậu vậy.

- JungKookie, em cứ để tóc đen mãi được không?

Giọng anh lẫn với tiếng máy sấy ồn ồn trở nên nhẹ nhàng hẳn. JungKook hơi ngừng lại, mái tóc đen cũng đã khô, cậu tắt máy sấy, cười cười trả lời anh.

- Cái này anh trực tiếp yêu cầu đội ngũ stylist của chúng ta là được, em đâu có quyền đấy.

Cậu nói không sai, họ là idol, phong cách thay đổi liên tục theo mỗi đợt comeback và đã lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy JungKook nhuộm lại tóc đen. Cũng không ngờ là khuôn mặt cậu đặc biệt trở nên xinh đẹp, nên anh cứ muốn ngắm cậu như vậy mãi. Taehyung bĩu môi.

- Chắc chắn là không được rồi.

Giọng anh chán nản, rồi trong lúc JungKook vẫn đang ngồi ngây ngốc nhìn anh một góc, Taehyung giơ tay ngoắc ngoắc cậu.

- JungKookie, lại đây nào.

Bùm! Giống như là pháo hoa nổ bùm một tiếng trong tim cậu chỉ bởi một câu nói rất ngắn của anh. Taehyung nhìn JungKook vẫn cứ ngồi im đó tiếp tục nói.

- Lại đây nhanh lên, để anh hôn em.

Lại một câu khiến tim cậu mềm nhũn hẳn, JungKook chậm chạp đứng lên. Còn chưa bước được bước nào đã bị anh kéo vào trong lòng. Taehyung hôn cậu, nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà nồng ấm truyền vào trong cậu bao nhiêu ngọt ngào. Anh nghiêng đầu để nụ hôn của mình sâu hơn khi người trong lòng đang đáp trả rất nhẹ nhàng, rồi Taehyung đẩy JungKook xuống giường, một tay bắt đầu không an phận luồn vào trong áo nghịch ngợm vuốt ve. Người JungKook bắt đầu nóng lên theo từng đợt vuốt ve của anh. Cậu oằn mình chống đỡ khoái cảm đang ực trào cuộn lên từng đợt. Taehyung dứt nụ hôn, anh trườn xuống hôn cần cổ cậu, bắt đầu mút mát làn da cậu khiến từng nơi anh đi qua đều ửng hồng mãnh liệt. Da thịt cậu thơm dịu càng kích thích anh hơn nữa, Taehyung hơi ngừng lại, ngước đầu nhìn JungKook. Mặt cậu đã ửng đỏ, hai mắt long lanh ngấn nước.

- Hyung, chúng ta đi ngủ thôi.

JungKook nói trong hơi thở hỗn loạn. Cậu sợ anh mà tiếp tục cả hai liền không dừng lại được. Taehyung lưu luyến cúi xuống hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của JungKook rồi mới khó khăn nằm xuống bên cạnh cậu.

- Not Today.

Anh nói, tông giọng trầm khàn một cách đáng sợ. JungKook bật cười vì câu nói của anh, rồi cậu kéo chăn đắp qua người cả hai, hôn chụt lên môi anh trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

- Taehyungie, ngủ ngon.

Taehyung bật cười vì khuôn mặt bừng sáng của cậu. Anh chạm nhẹ tay vào má cậu, nói thật khẽ.

- Ngủ ngon, đáng yêu của anh.

END CHAP 19.

Xin thứ lỗi mọi người vì chap này ra chậm so với dự kiến. Cả ngày hôm qua bạn au không vào được wattpad nên không viết được. Giờ đã bình thường rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro