Chương 14: Love In Your Eyes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy chẳng có nổi một khuyết điểm để tôi có thể từ bỏ anh ấy. "

JungKook:

Tôi yêu Taehyung, điều này được tôi khắc ghi trong tâm luôn không biết từ lúc nào. Anh ấy là một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tôi, người khiến tôi tự bẻ cong luôn cả giới tính của mình mà nói đúng hơn là chẳng thể ngăn nổi việc yêu anh được. Tôi đã đinh ninh là như thế đấy. Tôi lên Seoul từ lúc 15 tuổi và các hyung trong nhóm nói cách khác chính là những người đã nuôi dạy tôi. Tính cách của tôi ảnh hưởng bởi các anh và cũng từ lúc ấy, tôi dám chắc cuộc đời tôi sẽ gắn liền với 6 người anh trai này.

Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi chạm mặt Taehyung. Ấn tượng đầu tiên để lại đó là anh trai này có khuôn mặt bé tý và làn da ngăm ngăm. Taehyung chỉ hơn tôi có hai tuổi và hồi đó thì anh cũng đang bé xíu. Anh trai này rất tăng động, tôi đã nghĩ như thế khi thấy anh suốt ngày chạy nhảy đùa nghịch xung quanh, dường như nguồn năng lượng của người này là vô tận. Tính cách tôi lúc đó khá là rụt rè, nhút nhát. Thay vì cùng mọi người nói chuyện và đùa giỡn sau hàng giờ tập luyện thì tôi chỉ thu mình vào một góc ngồi nhìn xung quanh. Và chính cái ngày định mệnh đó, ngày Taehyung chạy tới chỗ tôi ngồi cùng tôi. Tôi còn nhớ như in đôi mắt phượng to mà dài của anh nhìn mình.

- JungKook, anh ngồi đây được không?

Chỗ đó rõ ràng không có ghi tên tôi, ý tôi là anh hoàn toàn có thể ngồi tự nhiên mà chẳng cần hỏi tôi như thế. Anh trai này thật sự rất kỳ lạ. Vì điều đó mà mặt tôi lại nghệt ra mất một lúc mới trả lời.

- Dạ vâng.

Hồi đó giọng tôi bé như giọng con gái và tôi có cảm giác anh không nghe rõ gì. Điều ngạc nhiên đó chính là Taehyung đã ngồi đó im lặng bên cạnh tôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh im lặng như thế, một cách thật cuốn hút và khác biệt. Và chợt trong lòng tôi có gì đó sượt qua ấm áp đến mức tôi nghĩ rằng mình đã bắt đầu sụt sùi khóc. Nỗi tủi thân nhớ nhà bắt đầu ập đến khiến người ít khóc như tôi ngồi khóc như một đứa con nít. Còn mất mặt hơn nữa là Taehyung đã quay sang, anh thấy tôi đang cúi đầu khóc thì bối rối không biết làm gì, bắt đầu nói mấy câu lộn xộn.

- JungKook, em đừng khóc chứ, mọi người, đàn ông.. Ý đừng khóc chứ.

Taehyung đã thành công làm tôi khóc to hơn và anh vì điều đó mà rối hết cả lên. Tôi thấy trong màn nước mắt là anh đang đứng lên đi lại gần chỗ mấy anh lớn thì thầm gì đó và Namjoon và Jimin hyung đang bước lại chỗ tôi. Tôi lấy tay quẹt đại nước mắt và đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Từ hôm đó, các hyung bắt đầu quan tâm tới tôi nhiều hơn, họ hay bắt chuyện và cố nói mấy câu đùa nhạt nhẽo cho tôi cười. Nhất là Taehyung, anh như một chú khỉ con chạy nhảy xung quanh tôi suốt ngày. Tôi cũng vì thế có thể bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân.

Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi qua quãng thời gian trưởng thành của tôi. Và trong quãng thời gian dậy thì đó, có biết bao nhiêu lần tôi phải gồng mình lên vì những lần đụng chạm của anh. Taehyung vô cùng thích skinship, đến mức tôi dám chắc là anh ấy mà có bạn gái thì cô gái đó sẽ chẳng bao giờ lo mất hơi ấm từ anh đâu. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là suy nghĩ khi tôi còn xem anh là hyung thôi, giờ thì tôi chỉ muốn tôi là của anh và anh là của tôi. Cái lúc biết mình thích anh tôi thực sự nghĩ mình đúng là bệnh hoạn thật, nhưng đến khi yêu rồi tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng có thể gọi anh là Taehyung của tôi thôi. Cái lúc mà tôi thật sự khó khăn để chống lại việc muốn anh đụng chạm thêm nữa thì Taehyung bất chợt đổi khác. Anh trầm lắng hơn và dường như có một nỗi buồn len lỏi vào tâm trí anh khiến đôi mắt anh luôn buồn man mác.

Hôm đó là một ngày đông lạnh cuối năm ngoái, chúng tôi vừa kết thúc lịch trình trở về nhà thì Taehyung đã đóng sập cửa nhốt mình trong phòng. Thậm chí lúc tôi gọi anh ra ăn cơm cũng không thấy có động tĩnh gì trong đó. Tôi có nói chuyện này với các hyung, về việc cảm thấy anh hình như có chuyện gì đó, anh mấy ngày gần đây dường như chìm vào trầm mặc. Tôi biết khi đó các hyung vẫn còn mệt mỏi nên ai cũng chỉ ậm ờ cho có. Tối hôm đó tôi vừa tắm xong leo lên giường nghịch điện thoại bất chợt nhớ đến Taehyung lại mò vào phòng anh. Tôi đứng trước cửa rất lâu, cố nghĩ ra lý do để vào đó mặc dù trước đây tôi thích thì cứ vào, chỉ đơn giản là muốn vào là vào thôi nhưng giờ thì đã khác rồi. Cánh cửa bất chợt mở ra trong khi tôi còn lưỡng lự mãi ở bên ngoài, là Namjoon hyung.

- hyung.

Tôi nghe thấy giọng mình sửng sốt, không biết là vì cái gì. Namjoon hyung có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Rồi anh ngập ngừng kéo tôi ra xa khỏi cửa phòng, đóng nó lại trước khi ghé tai tôi thì thầm.

- Nghe này JungKookie, anh vừa viết thư để ở bàn cho Taehyung, thằng bé đang nằm ngủ. Em cứ yên tâm, đừng vào làm phiền nó bây giờ nhé.

Anh nói một hơi dài rồi rời tai tôi hướng mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi gật đầu như đã hiểu, chờ khi Namjoon hyung rời đi mới trở về phòng mình. Đêm đó tâm trạng ngổn ngang khiến tôi không tài nào ngủ được. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, tôi lại lọ mọ dậy đi ra ngoài. Tôi tính vào bếp lấy nước uống thì bị một âm thanh rất nhỏ kéo mình lại. Giữa căn phòng khách mờ mờ ánh sáng có tiếng khóc rất khẽ vang lên. Tôi đứng khựng lại hồi lâu, trái tim chợt trĩu nặng xuống theo từng đợt nức nở kia dội tới. Không hiểu vì sao chân tôi không thể bước, não cũng như ngừng hoạt động. Có một linh cảm gì đó mách cho tôi rằng tôi không nên bước tới chỗ tiếng khóc.

- Phải làm sao bây giờ.

Tiếng nói theo đợt nức nở vang lên khiến thần kinh tôi sụp đổ trong chốc lát. Tôi lập tức bước về phía trước, đằng sau ghế sofa, Taehyung đang ngồi cúi gằm mặt xuống đất, hai tay anh ôm lấy mặt, hai chân co lại. Trông anh đột nhiên nhỏ bé và yếu ớt như một con cá mắc cạn. Trái tim tôi đau nhói đến cùng cực khi tôi cất tiếng gọi anh.

- Taehyungie hyung.

Anh giật mình lập tức ngẩng đầu lên, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi khẽ rùng mình vì nỗi đau trong ánh mắt anh quá rõ ràng. Nó như một đại dương lớn bồng bềnh trôi nổi, và anh thì đang mắc cạn ở đó. Khuôn mặt anh tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn tôi và rồi Taehyung đứng lên nhào tới ôm chầm lấy tôi, hai vai anh run bần bật khi anh nói trong nước mắt.

- JungKook ơi, anh phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Tôi ôm lại anh, vỗ thật nhẹ lên lưng anh mặc dù bản thân đã vì anh mà khóc theo lúc nào không biết. Cơ thể anh rất nóng, cả người run bần bật lên vì khóc, má anh áp vào cổ tôi và khoảnh khắc khi tôi cảm nhận nước mắt anh đang thấm vào từng thớ da, trái tim của tôi cũng nhói lên từng đợt.

- Bà anh.. Phải làm sao bây giờ.

Anh lại nói, giọng nghèn nghẹn đau xót. Tôi ngăn cho nước mắt mình rơi nhưng tôi đã khóc ngày một nhiều. Taehyung càng ôm tôi chặt hơn khi anh nói liên hồi.

- Bà anh vừa mất hôm qua rồi, JungKook ơi, anh không về với bà được. Anh thương bà quá. JungKook ơi, anh thương bà quá.

Tôi chết lặng theo từng lời anh nói, dường như cả thế giới sụp xuống lúc anh trượt dần xuống và nức nở khóc ôm lấy chân tôi.

- Anh có lỗi với bà, anh có lỗi với bà.

Taehyung lặp lại những lời nói đau lòng đó và bắt đầu gào khóc trong sự đau đớn cùng cực. Tôi cúi đầu nhìn anh rồi ngồi xuống ôm cả cơ thể đang không ngừng run lên kia.

- Taehyungie hyung, phải làm sao bây giờ.

Tôi không biết là mình bắt đầu lặp lại lời anh và khóc theo anh. Cứ như thế chúng tôi ôm nhau khóc cho đến khi tiếng động làm mọi người tỉnh dậy và bước ra ngoài. Không ai trong chúng tôi có thể bình tĩnh kể cho mọi người chuyện gì đang xảy ra cả mà chỉ ôm nhau khóc như thế đến tận sáng sớm.

Vì chuyện buồn đó mà Taehyung hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên trầm mặc hơn, không còn là Taehyung của ngày trước luôn vui vẻ cười đùa suốt cả ngày nữa. Và cũng từ đó, tôi nhận ra tôi đã thương anh vô cùng, không chỉ đơn giản là như một người anh trai nữa. Tôi muốn ở bên cạnh sẻ chia niềm vui và nỗi buồn cùng anh, muốn anh tâm sự với tôi những chuyện anh đang giấu, muốn anh thoải mái khóc một trận cùng tôi, muốn anh lại cười nụ cười hình hộp tươi rói như ánh mặt trời mà bước tới cạnh tôi. Taehyung từ khi đó đã trở thành người tôi muốn chung bước đến già, đến khi chúng tôi khàn đặc giọng không hát được nữa, khi tay chân chúng tôi run rẩy không nhảy được nữa và khi chúng tôi không còn cả tóc hay răng. Tôi luôn nghĩ tình yêu là một điều rất thiêng liêng và giản dị. Chỉ cần bình yên, thanh thản ngày qua ngày bên cạnh nhau cũng đã thực hạnh phúc lắm rồi. Và tôi muốn có một tình yêu giản dị như thế với anh.

Nhưng Taehyung lại không xem tôi như thế, anh đơn giản chỉ xem tôi là đứa em trai nhỏ cần được quan tâm và nuông chiều. Và tôi thì ghét điều đó phát điên, ghét cả cách anh hay nựng cằm hay xoa đầu tôi nữa, vì điều đó chỉ chứng tỏ tôi vẫn là em út của anh, người mà anh xem như em trai. Thật đau đớn biết mấy khi tôi cảm nhận rõ điều đó và tôi nhận ra mình đã quá đỗi ích kỷ. Tôi không thể chỉ vì tôi yêu anh mà bắt anh cũng phải yêu lại tôi và thậm chí phải bẻ cong cả giới tính của mình. Thật chết tiệt làm sao, chúng tôi đều là đàn ông, và rằng anh không thể yêu tôi đâu, tôi phải thôi mơ mộng hão huyền đi thôi.

Nhưng đang yên đang lành anh lại hôn tôi. Đó chính là sự việc gây chấn động trái tim nhất kể từ khi tôi bắt đầu nhận ra mình yêu anh. Taehyung thật sự kỳ quặc, anh hôn tôi xong và làm như mọi chuyện thật sự bình thường như việc anh nắm tay hay ôm tôi hay sao. Không! Hôn lại là một chuyện khác, tôi có thể hiểu nó ở hoàn cảnh bình thường khi anh hôn má hay tai thậm chí là hôn lên cổ tôi vẫn bình thường, nhưng Taehyung lại hôn môi tôi. Đó là điều không bình thường nhất xảy ra giữa hai người đàn ông vậy mà anh làm như anh chỉ đang thoả mãn cái sự " cuồng skinship" của mình vậy. Điều đó làm tôi gần như phát điên trong tâm can.

Tôi tự hỏi giữa hai người đàn ông có thể hôn môi nhau sao. À! Không phải, là hôn môi một cách cuồng nhiệt mới đúng, không phải chỉ là một nụ hôn phớt qua mà như người ta nói là nụ hôn kiểu Pháp ý, có đủ đầy cả ngọt ngào và yêu thương luôn. Taehyung đã làm điều đó với tôi nhưng đồng thời anh lại không chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi chỉ cảm thấy tình yêu của mình như đang bị anh dẫm đạp lên, thật sự nó ghê tởm với anh đến thế hay sao. Và còn kinh khủng hơn là anh hôn tôi lần thứ hai vào cái đêm anh bắt đầu uống bia đến say mèm và không ý thức được hành động của mình. Đêm đó suýt chút nữa tôi đã siêu lòng mà ở lại ngủ cùng anh, nhưng có điên mới làm vậy, bởi vì sau nụ hôn, tôi thật sự quay cuồng trong mớ cảm xúc mãnh liệt muốn bên anh đến điên cuồng nên càng không thể ở bên anh lâu hơn vì chúng tôi chẳng phải là gì của nhau hết.

Tôi còn nhớ đêm đó mình đã giận dữ như thế nào nhưng kết quả lại chỉ nhẹ nhàng nói với anh rằng hôm sau hãy cho tôi biết cảm xúc của anh là gì, bởi vì anh chủ động hôn tôi đến lần thứ hai và điều đó làm tôi phát nghiện. Nhưng anh rõ ràng đang say và cũng có thể anh đang nhầm tôi với một ai đó thì sao, không biết được. Chính câu trả lời hôm sau của anh đã nói rõ điều đó, rằng Jeon JungKook à! Mày ngu lắm, Kim Taehyung không yêu mày, một chút cũng không.

Taehyung thật sự lợi hại khi biến tôi thành một kẻ ngốc, những ngày này tôi giống như đang đi nhặt nhạnh từng mãnh vỡ trái tim đã bị anh cứa ra qua từng lời nói, từng hành động và nó bắt đầu rơi rớt xung quanh khiến tôi chỉ càng thêm lún sâu vào tình cảm này. Anh giống như một quyển tiểu thuyết vậy, còn rối rắm và lắm điều cần biết hơn cả phụ nữ. Quan trọng hơn là, Kim Taehyung anh chẳng có nổi cả một khuyết điểm để tôi lấy cớ ghét anh.

Có một ngày trời mưa nặng hạt giữa tiết trời tháng 10 lành lạnh anh trở về nhà với một túi to đồ ăn trên tay. Mọi người không ngạc nhiên mấy vì điều đó, bởi anh là một người chu đáo, tôi hay giả vờ hờn dỗi trêu là Taehyung suốt ngày bỏ các thành viên để đi chơi với hội bạn thân diễn viên của anh nhưng rõ ràng chưa một lần nào anh đi ra ngoài mà quên mọi người ở nhà hết. Không hamburger thì là bánh kếp, không thì pizza thậm chí khi chỉ còn vài xu vỏn vẹn trong túi anh cũng cố mua cho mỗi người một cái kem hay lon nước gì đó cho được.

- Hôm nay là gì thế?

Tiếng Jimin hyung vọng ra từ trong bếp. Tôi bắt đầu ló đầu ra khỏi máy chơi game, liếc nhìn anh đang mở túi lôi ra một đống hộp lớn hộp nhỏ.

- Trời này ăn gà uống bia thì còn gì bằng.

Taehyung suýt xoa khi anh bắt đầu mở từng chiếc hộp ra, khói nghi ngút bốc lên từ những chiếc hộp giấy và mùi hương của nó thật sự đánh thức vị giác. Tôi trườn qua sofa tiến đến, anh vừa thấy vậy lập tức nhìn tôi, mắt lấp lánh ý cười.

- Sao hả? Món này là best đó.

Tôi đã bị mấy hộp gà trước mắt làm cho mờ mắt. Chắc chắn khuôn mặt tôi khi đó biểu lộ sự thèm ăn đến quên trời đất rồi.

- Nào nào mọi người, là gà đấy.

Leader bắt đầu kéo mọi người ra ăn và tôi là người đầu tiên nhào vào miếng đùi to nhất ngấu nghiến cắn. Cả buổi hôm đó Taehyung chỉ toàn nhìn tôi đến mức tôi cảm giác nếu ánh mắt có thể ăn thịt người thì chắc tôi đã bị anh nhai ngấu nghiến như miếng gà tôi đang ăn bây giờ. Chúng tôi ngồi ăn và huyên thuyên trò chuyện đến tận đêm mới đứng lên ai về phòng nấy. Tôi bảo các hyung về phòng trước và ở lại dọn dẹp.

- Để anh dọn cùng em.

Taehyung cúi đầu nhặt nhạnh mấy cái vỏ lon nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tôi không nói gì chỉ im lặng dọn đống hộp vứt đầy trên sàn. Lúc tôi đang đứng trong bếp loay hoay rửa mấy cái bát thì anh từ đằng sau tiến tới gục mặt lên vai tôi khẽ thở dài. Tôi hơi đơ người, vai căng cứng theo từng nhịp thở của anh.

- Hyung, em đang rửa bát đó.

Tôi giả vờ như mình đang cằn nhằn mặc dù thích cảm giác này chết đi được. Taehyung hơi ngọ nguậy đầu lên tiếng.

- Giữ yên thế này một lúc thôi, anh hơi đau đầu.

Mặc dù không nhìn thấy tôi vẫn biết là anh chắc chắn đang hơi cau chân mày lại khi nói câu đó thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt của anh khi đó luôn. Tôi rửa nốt bát trong im lặng và anh thì vẫn gục đầu trên vai tôi, nhịp thở đều đặn.

- Taehyungie, anh ngủ rồi sao?

Tôi nhận ra mình vừa vứt chữ "hyung" đi, mà thật ra điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là vai tôi sắp bị anh làm trĩu hẳn xuống rồi. Taehyung vẫn không đáp lại, tôi nghĩ rằng anh đang đùa nên hơi nghiêng vai một chút, kết quả là anh suýt chút ngã ra đằng sau nếu tôi không kịp ôm cả người anh giữ lại.

- Anh vừa ngủ quên hả?

Taehyung mở mắt ra và đứng thẳng dậy hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp đáp đã bị cái vươn vai của anh làm cho thần trí điên đảo. Bây giờ còn đến mức người ta vươn vai một cái là rung động cho được.

- JungKookie, đi ngủ thôi.

Anh nói rồi choàng tay qua vai kéo tôi đi. Và trái tim tôi khi đó rung động mãnh liệt y hệt như thuở ban đầu vậy.
END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro