Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie!"

Kim Taehyung dịu dàng vuốt lên mái đầu nhỏ khẽ gọi. Trái tim Jeon Jungkook mỗi khi nghe anh gọi như vậy đều không tự chủ mà đập mạnh. Thề rằng cậu yêu chết cái cách anh gọi cậu. Giọng anh trầm ấm, nhu tình như thể dành yêu thương cùng sự cưng chiều. Jeon Jungkook mềm mại trong lòng Kim Taehyung đáp lại:

"Em đây."

"Tết này cùng về nhà anh đón năm mới với cha mẹ nhé?"

Jeon Jungkook thoáng ngỡ ngàng, vài tia hạnh phúc hiện lên ở đáy mắt. Kim Taehyung muốn ra mắt cậu với người nhà, muốn mọi người biết rằng cậu chính là người yêu của anh. Vòng tay ôm lấy anh, nhỏ nhẹ nói:

"Vâng."

...

Những ngày gần Tết, quân nhân về thăm nhà cũng rất nhiều. Nội trong một buổi sáng, quân ngũ đã vãn đi không ít người. Bác sĩ Jeon cùng người yêu cậu quyết định ở lại vài hôm để giải quyết hết việc trong quân ngũ sau đó mới yên tâm soạn đồ về nhà.

Từ doanh trại đến nhà Kim Taehyung cũng không xa lắm, chỉ mất vài giờ lái xe nên cả hai dự định ngủ dậy muộn một chút rồi mới khởi hành. Tối hôm ấy thượng tá Kim Namjoon cùng dược sĩ Kim Seokjin có ghé qua phòng của Jeon Jungkook để gửi một chút quà biếu cha mẹ của Kim Taehyung. Khi Kim Seokjin vừa bước vào đã thấy Jeon Jungkook ngồi trầm ngâm suy nghĩ liền hỏi:

"Sao cậu không chuẩn bị đi lại còn ngồi ngẩn ngơ gì vậy? Lo lắng sao?"

"Em đang không biết lúc về nhà anh ấy phải làm những gì, sợ rằng tay chân vụng về sẽ có nhiều sai sót."

Kim Seokjin buồn cười đánh vào vai cậu, trấn an:

"Cậu lo cái gì? Thượng tướng thích cậu đến như vậy, cả Taemi nữa. Anh tin là mẹ của Kim Taehyung cũng sẽ thích cậu thôi."

"Thật không anh?"

"Anh có nói dối cậu bao giờ?"

Jeon Jungkook nghe xong cơ mặt cũng thả lỏng vài phần. Phải, cha của anh rất thích cậu, còn nói sau này hãy cùng Kim Taehyung về thăm nhà nữa. Vả lại, Kim Taehyung cũng nói rằng Taemi về nhà kể cho mẹ anh nghe về cậu, bà cũng thường bảo mang cậu về ra mắt sớm một chút.

"Anh Seokjin, anh cùng với thượng tá Kim đã có kế hoạch gì cho năm mới chưa?"

"Bọn anh vẫn sẽ ở lại đây thôi, quân ngũ chẳng thể thiếu bác sĩ và những binh lính ở lại cũng chẳng thể không có chỉ huy. Nếu như anh và Namjoon có về cũng sẽ chẳng yên tâm chút nào đâu. "

Jeon Jungkook nghe Kim Seokjin nói bỗng cảm động. Trong lời nói của Seokjin cậu cũng nhận ra được rằng hai người họ ít nhiều cũng là để cho cậu cùng Kim Taehyung có thể yên tâm mà về nhà đón Tết. Người này luôn xem cậu là em trai mà động viên an ủi, đôi khi cũng là vì cậu mà cho đi rất nhiều thứ. Đối với Jeon Jungkook, từ lâu cũng đã sớm coi Kim Seokjin là người một nhà.

"Anh Seokjin, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Cậu cảm ơn cái gì, anh cho cậu về nhà dịp này để sau này anh có muốn lười biếng một chút thì cũng có cậu chạy đi chạy lại lo việc rồi."

Jeon Jungkook cười thật vui vẻ, dứt khoát gật đầu:

"Được, em cũng sẽ quay lại thật sớm để chơi với anh."

Sau đó quay sang thượng tá Kim nói:

"Kim Namjoon, anh liệu mà chăm sóc anh Seokjin cho tốt. Tôi trở về mà anh ấy mất đi cân thịt nào thì tôi sẽ nói Kim Taehyung xanh chín với anh."

Kim Namjoon buồn cười đáp lại:

"Kim Taehyung nhà cậu thì làm gì được tôi? Đừng để ăn Tết xong tôi để cậu ta giảm cân bằng cách chạy quanh cái sân của quân ngũ nhé."

"Ai cho cậu doạ dẫm người yêu của tôi thế?"

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo vài thứ đồ cần thiết khi đi đường. Thoáng thấy bác sĩ nhỏ đang cười nói vui vẻ, trong lòng cũng bất giác vui theo.

"Được rồi, không doạ nữa. Cậu với Jungkook chuẩn bị đi. Có bọn tôi ở lại rồi, đừng lo lắng quá."

Thượng tá Kim vỗ lên vai của anh, nói thêm mấy câu rồi cùng Kim Seokjin rời đi. Lúc này Kim Taehyung mới tiến đến phía Jeon Jungkook hôn nhẹ một cái lên má cậu. Đứa nhỏ được thể liền chỉ chỉ vào môi đòi hỏi:

"Ở đây nữa, sáng nay dậy anh không có hôn em!"

Kim Taehyung cưng chiều hôn nhẹ lên môi của Jeon Jungkook. Hai người anh một cái, em một chút, ngọt ngấy đến khi buông ra thì cũng đã khuya rồi.

"Đi ngủ nào."

Nhấc nhẹ người yêu đặt lên giường sau đó cũng chui vào ổ chăn kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. Jeon Jungkook nằm trong vòng tay anh thoả mãn đánh một cái ngáp dài, từ từ chìm vào mộng đẹp.

Trong mắt Kim Taehyung bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Jeon Jungkook. Từng cử chỉ một của người con trai này cũng khiến anh yêu đến không thể dứt ra được, kể cả là từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc nãy ở ngoài cũng đã nhìn thấy cậu trầm tư suy nghĩ, tay anh vì thế mà ôm chặt cậu hơn. Đặt một nụ hôn vào gáy của cậu rồi cũng nhắm mắt lại. Ngủ thôi, ngày mai chúng ta cùng về ra mắt cha mẹ anh, em nhé!

11.09.20 - Chippigthealien03

Tem cho @Adela050701, @Jimeo97, @noverbiu, @xuanvu_57, winter9597autumn

Thực sự là dạo này tớ đang gặp một số vấn đề nên không thể đăng chap được thường xuyên, thật sự xin lỗi về điều đó. Tớ cũng nhớ mọi người lắm, chỉ muốn thật rảnh để up chương mới lên cho mọi người cùng đọc. Dù sao thì tớ cũng rất muốn rằng tớ sẽ vượt qua được giai đoạn này để có thể lấy lại khoảng thời gian 2 ngày một chap. Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Và cuối cùng là chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon, hy vọng bước sang tuổi 26 anh sẽ gặp được nhiều thành công hơn nữa. Ily ❤️

Cmt cho tớ nếu tớ có sai lỗi chính tả hay lỗi type nhé! Cảm ơn các tình yêu thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro