Trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Nhịp tim Jungkook nhất thời đập loạn, anh đang làm gì vậy, anh có để cho em yên tâm lái xe không... Taehyung àhhh, cách anh làm em rung động cũng thật đặc biệt, hình như cũng giống như cách anh và em quen nhau. Và anh chắc không biết, đó còn là cách em luôn nghĩ về anh.

Ánh mắt vẫn tập trung lái xe nhưng toàn bộ tâm trí em đều đang thả trôi theo giọng hát nhẹ nhàng của anh, lời bài hát cũng thật hay, chắc giờ em biết em nên làm gì tiếp theo rồi.

Anh vẫn chưa thôi nhìn em bằng sự dịu dàng của mình, thấy tai em đã đỏ lựng, đoán chắc mặt em giờ không khác gì bé dâu tây. Taehyung ngừng hát, anh hỏi em:

-Trưa mai anh mới trở lại trường, nhưng có công việc buổi sáng, anh có thể...

-Mình đi ăn tối cùng nhau đi anh.

-...

-Em không phải chỉ đến đón anh rồi về đâu.

-Aygoo, Jungkook àh, có ai nói em rất biết cách nói chuyện chưa.

Không đợi anh nói hết câu đã nhanh miệng chen vào mời anh, thực chất không phải phong cách nói chuyện em đâu nhưng mà thật sự thật sự em cảm thấy em cứ bị một nhân cách khác điều khiển vậy. Là anh cố tình hay chưa hiểu ý của em nhỉ, em đi đường xa đến đón anh chính là một cách để được đi ăn tối với anh và cũng đã lường trước việc đưa anh về trường trong đêm rồi.

Ngẫm lại Jungkook tự nhận ra hình như cách mình thể hiện trước mặt anh và hành động của mình đang đối lập nhau hoàn toàn. Hoặc tình cảm giữa người với người là sự mãnh liệt đến thay đổi con người hoặc là cách em rung động tựa như việc anh không cần nói rõ ràng, em cũng không cần biểu hiện cụ thể nhưng trái tim em mách bảo em phải hành động. Dường như người điều khiển em lúc này là anh vậy.

Anh cuốn em vào cảm xúc của một người vướng vào tình yêu, anh muốn thu hút em, em thực sự đã nhìn về anh nhưng anh cứ như một vị thần, anh khiến em phải hành động trước. Nếu Jungkook là chuyên gia tâm lí học, thì đã trả lời được cho tất cả những gì giữa anh và em lúc này rồi. Taehyung chính là muốn rất muốn nhưng cái anh khao khát chính là chờ đợi Jungkook phải chủ động phải khao khát anh.

Anh là chàng phi công tương lai đầy quyết đoán và dứt khoát. Anh thủ khoa toàn trường môn dự đoán qua mỗi năm. Anh yêu những áng mây lơ lửng, cách chúng nhẹ nhàng chạm vào tim anh. Anh muốn chinh phục mọi thứ, kể cả có bao nhiêu sự đối lập anh cũng muốn được chính tay điều khiển. Anh chọn trời mây hờ hững, anh chọn buồng lái đầy quy tắc.

Anh chọn em, bạn nhỏ gây cho anh thương nhớ, bạn nhỏ hoạt bát đáng yêu nhưng lại ngại ngùng khi ở trước mặt anh. Anh mỉm cười khi nhớ đến cách em chủ động gặp anh, đi ăn cùng anh, gọi video call cho anh và giờ là đón anh. Nói thật, anh rất thoải mãn. Nếu em là cần lái, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay anh.

...

Các toà nhà lần lượt xuất hiện, Jungkook ngoảnh lại nhìn anh tranh thủ khi đang chờ đèn đỏ.

-Em đưa Taehyung đi ăn mì Kalguksu được không?

-Chỉ cần đi cùng em.

Năm chữ, chỉ năm chữ, không dài dòng, không một tính từ cảm xúc. Jungkook lại biến thành bé dâu tây trước mặt anh. Bé dâu này chín mọng rồi vì anh còn vừa đưa tay xoa tóc em.

Hai tay siết chặt vô lăng, gương mặt vẫn ngây ngô quay về phía trước nhìn đường. Xe tiếp tục lăn bánh trong khi người cầm lái đang lâng lâng. Đoạn đường gần 2 tiếng đồng hồ, Jungkook trải qua không biết bao nhiêu loại cảm xúc nhưng đều định nghĩa chung loại từ trong hạng mục tình yêu.

Xe đỗ lại, xung quanh không có biển hiệu nào của một quán ăn. Jungkook vừa tháo dây an toàn, vừa nói với anh.

-Tiệm trong ngõ, mình đi bộ một chút anh nha.

-Ừ, cùng em.

Những căn nhà san sát trong ngõ đối lập với sự phồn hoa phía ngoài kia, thoạt nhìn là sự chật chột nhưng sâu thẳm là sự ấm cúng như trở về nhà. Cửa tiệm với những dãy bàn gỗ thấp, có đệm ngồi, phong cách bài trí như một phòng ăn gia đình. Không tấp nập, không xô bồ như tiệm thịt nướng. Mọi thứ làm ta như nhớ lại lúc đi học thêm về được mẹ nấu cho một bát mì, ngồi kể mẹ về chuyện ở lớp, chuyện của các bạn.

Jungkook tay rót nước rồi lại lấy đũa đưa anh, nhanh miệng kể chuyện anh nghe.

-Cô chú có một nhà hàng tên phố Myeongdong do con trai quản lý nhưng em vẫn thích ngồi đây ăn. Giống như ăn ở nhà vậy.

-Cơm nhà vẫn ngon nhất nhưng ngồi ăn cùng người nhà thì ở đâu anh cũng thích.

Jungkook vẫn chưa kịp hiểu hết ý của anh. Cô chủ đặt chảo mì lên bếp, tiếng bật bếp tạch một cái thành công giật công tắc bé dâu bên trong Jungkook. Tiếng của cô đã vô tình làm quả dâu này chín mọng như hồi nãy.

-Chà, hôm nay Jungkook có người đến ăn cùng. Hai đứa ăn ngon miệng nha.

Tay Taehyung đang gắp thịt bò, kim chi vào chảo mì trên bếp đang lăn tăn sôi, không nhìn em mà thuận miệng hỏi:

-Em thường ăn ở đây một mình à. Sau này anh muốn đến đây cùng em có được không.

Vốn chưa hết ngượng qua câu nói trước đó của anh. Jungkook nhìn anh chằm chằm, cổ họng nghẹn ứ không trả lời câu của anh.

-Jungkook sao nhìn anh vậy, thôi ngoan ăn mì nào, anh gắp cho em nhé.

Mắt em vẫn dán chặt lên người anh nhưng tay đã đưa bát cho anh rồi. Tiếng bát mì đặt xuống trước mặt, Jungkook hít một hơi dài trong lòng, khuôn miệng nói ra từng chữ ôm lấy trái tim Taehyung trong lồng ngực.

-Taehyung àh! Nếu mai này anh phải đi ăn một mình thì lúc ấy hãy gọi em được không.

Anh mỉm cười, bàn tay chìa ra phía trước, lòng bàn tay đã đỏ lên phần nào chờ đợi. Jungkook úp tay mình lên tay anh. Tay anh thật mềm, thật ấm như cách anh trả lời em lúc này.

-Mình giao kèo rồi nhé.

Bé dâu tạm đi nghỉ, Jungkook lấy lại sự hoạt bát, lanh lợi nói chuyện với anh, anh vô cùng hài lòng hưởng ứng mọi thứ Jungkook kể anh nghe. Cô chú chủ tiệm cũng vui lây, tiệm nhỏ nhưng ai đến ăn cũng ấm ngoài thân, mềm trong lòng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro