Trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Đến tận khi đứng trước mặt em ở ngoài cổng trường bay, Taehyung vẫn chưa tin vào mắt mình. Mặc dù tự nhủ phải tỉnh táo lên nhưng có vẻ trái tim không như vậy, tiếng thình thịch không kiểm soát được làm cho anh càng thêm trống rỗng không biết nên bắt đầu như nào.

Jungkook nhìn anh mặt ngỡ ngàng, ngô ngố mà bật cười lúc nào không hay. Xem ra anh chính là đang khó điều khiển cảm xúc của chính bản thân. Jungkook dáng không đứng đắn, nhướn người nhìn sát mặt anh, mắt đối mắt, anh càng thêm bối rối trước đôi mắt to tròn long lanh của em.

-Taehyung không định chào em à.

-...Anh... Jungkook làm anh bất ngờ quá!

-Em biết mà, anh phi công có muốn đi ăn tối cùng em không.

Taehyung mặt vẫn chưa hoàn hồn, tay đưa lên sờ gáy ngại ngùng rồi gật đầu nhẹ một cái. Jungkook đoán chắc anh vẫn chưa hoàn toàn là anh của mọi ngày.

-Em làm Taehyung ngại đến vậy à! Em xin lỗi nha!

Phực... tiếng noron thần kinh đang đứt dần theo từng nhịp chữ của người đối diện. Hoseok và Yoongi từ xa quan sát dáng cậu em đứng trước người nó tương tư, hai ông anh bàn tán vài câu kiểu như:

-Chắc chắn thằng này bị ai ốp rồi.

-Nếu không phải sắp tốt nghiệp, em nhất định không để nó làm lớp trưởng.

-Mấy đứa ra xem lớp trưởng như thằng ngố trước mặt người ta kìa.

Mồm miệng trêu cậu em là thế nhưng Yoongi vẫn lấy tay mở điện thoại để gọi.

"Taeyeon à, em đi đón Taehyung chưa?"

"Em chuẩn bị nè, vừa nói chuyện với giảng viên"

"Không cần đón nó nữa đâu nhé, có người đến trước em rồi"

Jungkook đang ngồi trong phòng tiếp khách của trường bay, cẩn thận quan sát mọi thứ từ lúc còn đứng ở ngoài đợi anh. Điều kiện ở và học hành của anh quá tốt, chỉ là chật thời gian đến mức chỉ kịp xem tin chúc ngủ ngon của em. Nghĩ đến lại hơi man mác buồn trong lòng, tay vân vê vạt áo dây thắt lưng của áo coat dài, miệng hơi bĩu, chính là cái dáng của mấy bạn đang dỗi người yêu.

Tất cả đều thu vào ánh mắt say đắm ngoài phía cửa phòng của anh phi công tương lai. Không chuẩn bị gì nhiều, anh chỉ tắm rồi dặn dò các bạn trong lớp là chạy ngay về nơi người anh tương tư đang chờ. Cái điệu kia sao mà đáng yêu thế, đúng là lúc nhìn ba ngồi buồng lái ngầu thật đấy, mẹ dịu dàng trên giảng đường hay chị Taeyeon chống nạnh phản biện bài viết với tổng biên tập cũng không bằng Jungkook muôn hình vạn cảm xúc kể từ lúc anh biết đến em.

Nhẹ tiếng gọi, kéo em khỏi sự hờn dỗi vô cớ em tạo ra. Taehyung không biết rằng, bản thân anh lúc anh đã quá đủ để bù lại tất cả những gì anh chót bỏ qua trong suốt thời gian trong lòng em.

-Jungkook à! Mình về thôi.

Vừa rồi là dáng anh, giờ là lời anh nói. Không biết mọi người hiểu như nào nhưng Jungkook tim đập như trống đánh vì đây không phải là cách vợ chồng gọi nhau lúc đi đón đối phương à. Nhất thời bị ngập ngừng, Jungkook bây giờ còn nghe đâu đó tiếng bản thân mình đóng băng khi các tay anh chìa ra trước mặt em. Mới hồi nay còn mạnh dạn dí sát mặt nhìn anh, cái khí thế ấy lại đi chơi đúng lúc rồi.

Chưa bao giờ Taehyung thấy sự thôi thúc trong lòng mình mãnh liệt như vậy, Jungkook là đến đón anh, là đang đợi anh nhưng cảm giác nếu không được chạm vào em lúc này thì thật thiệt thòi cho trái tim và cảm xúc của anh.

Có vẻ băng đã tan, trái tim dứt một hơi thở đánh tan sự hồi hộp, Jungkook cầm lấy tay anh, mỉm cười tươi thật tươi rồi bước về phía cửa. Anh cũng nhanh một bước chân để cả hai cùng sóng vai nhau trên sân trường.

-Sau này anh cũng muốn đón Jungkook.

-Vậy là anh muốn em đi đâu à.

Đánh cái miệng vì nói không hay, phạt cái đầu vì nghĩ không thấu đáo. Học cả ngày có vẻ đã rút cạn trí tuệ của anh rồi. Taehyung ngồi thoải mái ở ghế phụ, đưa mắt nhìn lén Jungkook. Muốn nói gì đó chữa lại câu vừa xong nhưng có vẻ thời thế không cho phép.

Bạn nhỏ hình như lòng cũng mong đợi anh nói, quay qua đã thấy anh ngủ rồi, thả một tay khỏi vô lăng, em bấm nút hạ thấp ghế phụ cho Taehyung ngủ được thoải mái hơn, dù sao cũng phải gần 2 tiếng mới về đến thủ đô.

Đèn đỏ ngoài quốc lộ cũng lâu hơn bình thường, Jungkook lại có thêm thời gian nhìn anh. Bao nhiêu cũng không là đủ, anh đẹp trai thật đấy, anh toả sáng quá, ưu tú vậy liệu có phù hợp với mình không.

Sự so sánh chợt loé lên, Jungkook nhìn về phía Taehyung đang yên bình ngủ nhưng tiêu cự không rõ dừng ở đâu, mặt có chút vô hồn mà trong đầu đang có nghìn câu hỏi không chủ đề.

Ánh đèn xanh không đủ làm Jungkook trở lại trạng thái tập trung, nhưng tiếng còi xe phía sau thành công làm cả anh và em tỉnh lại.

Jungkook giật mình, thu lại gương ánh mắt của mình, tập trung lái xe. Miệng nhanh chóng nói:

-Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn.

Taehyung vừa tỉnh, dạo mắt một vòng xung quanh, có vẻ đã ngủ được một giấc dài rồi. Gương mặt dù còn chưa tỉnh táo nhưng ánh mắt đã chiếu thẳng vào cái người vừa nói xin lỗi anh. Với tay xoa xoa mái tóc mềm của em từ phía sau, rồi chạm vào phần gáy của em. Cảm nhận được sự giật mình nhẹ, thu tay lại rồi bất giác mỉm cười, bạn nhỏ ngại rồi.

-Đừng xin lỗi. Anh không muốn chúng ra khách sáo như vậy.

Ánh sáng đèn xanh ban nãy không thu hút em cũng phải thôi. Đèn xanh của Taehyung mới là điều em lưu tâm. Mặt lại đỏ lên khi nghĩ về đoạn tình cảm của bản thân mình, không dám ngoảnh lại nhìn anh, Jungkook tập trung lái, trông cái dáng phía sau rõ là ngốc, Taehyung chợt mỉm cười sao bạn nhỏ này lại đáng yêu thế.

Hồi đấy không dám đưa tay lên chạm vào ngực trái, giờ lại không dám nhìn anh. Rõ ràng không phải tính cách của mình mà sao trước mặt anh em cứ như em bé dâu tây, ngại ngùng, đỏ mặt, đứng hình và rất nhiều tính từ tương tự. Như cách em quan sát và phán đoán, anh chính là không phải tuýp người ưa chủ động, đôi khi chính anh còn ngại trước mặt em.

Không trả lời được, có thủ khoa tâm lí em cũng không đoán được Taehyung lúc nào sẽ ngại lúc nào chủ động tiêu soái với em. Còn tâm tình em từ ngày lọt lòng đến giờ lần đầu tiên trước mặt một người em như trở về Jungkook bản nguyên thuỷ nhất.

Nằm an yên nhìn người mình tương tư mấy nay lái xe, Taehyung rút điện thoại trong túi ra, thao tác vài bước như một thói quen. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng hoà âm cùng chàng ca sĩ qua bài hát anh đang mở.

So I'll tell you
A Million tiny things that
You have never known
It all gets tangled up inside

And I'll tell you
A Million little reasons
I'm falling for your eyes
I just want to be where you are

It's such a strange thing to do
Sometimes I don't understand you
But It always brings me back
To where you are

.....

Chirstmas tree by V

.

.

.

---------

Chúc mừng sinh nhật bạn bé nhà ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro