Trang 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-Sếp nhỏ ơi, bên kế toán bảo giấy tờ hoàn tiền căn VIP 2 của nhà mình nộp không được duyệt, là bộ mà hôm qua em đưa sếp xem á.

Jungkook ngồi trước bàn máy tính trong văn phòng của trưởng bộ phận tiền sảnh, ngón tay lướt trên bàn phím, giấy tờ gọn gàng, bảng trắng kín chữ với những thông tin quan trọng. Em hơi nhíu mài ngẩng lên sau khi nghe cấp dưới của mình nói vậy.

-Kế toán trưởng nói với em hay ai nói?

-Dạ bạn Lim kế toán doanh thu ạ!

-Ừ, anh biết rồi, mang bộ đấy vào cho anh rồi cứ ra ngoài làm việc nhé!

Bấm số máy nội bộ, Jungkook lại giọng tươi cười nói chuyện với kế toán trưởng. Bao nhiêu năm trong ngành, từ khách sạn ngoài nước cho đến trong nước, đâu phải em chưa từng trải qua. Từ vị trí thấp nhất cho đến khi ngồi được vào ghế trưởng bộ phận.

Ba năm góp sức cho Thuỵ Sĩ, ba năm về đóng góp cho nước nhà. Josun Palace này không phải đang rất cần Jungkook sao, chứ có ai chỉ mới 6 năm tuổi nghề đã được đặt bút kí vào vị trí quyền lực thứ hai trong khách sạn – trưởng bộ phận tiền sảnh.

Dù cười nói qua điện thoại nhưng công việc là công việc, em có thể hiền và thông cảm nhưng đừng ai làm khó cấp dưới và khách của em thì Jungkook sẽ mãi chỉ là em bé ngoan thôi.

Hai giờ chiều, giờ bàn giao ca ở ngoài sảnh của bộ phận, trong tổ có những người nhiều tuổi hơn em nên nếu không phải vì bộ đồng phục khác thì không ai nghĩ em lại là người có vị trí cao nhất.

Lắng nghe báo cáo của ca sáng, dặn dò ca chiều và một chút nhắc nhở chung cho tất cả, Jungkook đi thẳng lên văn phòng giám đốc điều hành ngay sau đó.

---

Taehyung tỉnh giấc sau chặng bay quốc tế dài hơn 10 tiếng. Jungkook đón anh từ sớm, chỉ kịp chuẩn bị sandwich ăn sáng rồi lại đi làm luôn. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 2h chiều rồi.

"Jungkook à! Anh dậy rồi"

"Em đang nói chuyện với chị Sam, anh phải dậy ăn cơm luôn đấy"

"Vâng ạ"

Taehyung ngơ ngác bước từ cầu thang xuống, trời thu nhẹ thả vài tia nắng qua tán cây rọi qua lớp cửa kính mà nhảy múa trong nhà. Anh lấy điện thoại, làm trò trước ánh nắng với cái bóng của mình rồi gửi ảnh cho ai kia xem.

Căn nhà tĩnh mịch, anh ngồi ăn trong bình lặng. Tiếng điện thoại vang vọng khắp không gian

"Dậy chưa thế? Won đòi sang với em"

"Chị đưa sang đây, em bay chuyến Jeju 9h tối nay thôi"

"Thế trông thằng bé giúp chị, 7h chị đón, chị với anh đi công việc"

"Hẹn hò thì bảo hẹn hò, nay thứ 7 Kookie sẽ về sớm. Chị cứ đi thoải mái. Nhưng không ngủ lại đâu nhé"

"Tốt, không dám phá hỏng buổi tối của các vị đâu. Thế nhé"

Dừng đũa, tắt điện thoại, bỗng Taehyung rơi vào trầm tư. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ngày chị Taeyeon sinh Won hay ngày gia đình anh Kyung đón bé Sol đầu lòng, ánh mắt của Jungkook dành cho những đứa nhỏ còn bế trên tay rồi nhìn anh. Thật không thể nói quên là quên.

Cái nhìn đó thế mà lại cho anh một cảm giác, thứ cảm giác không biết phải gọi tên nhưng chỉ là có phải mình nên làm gì đó để có một gia đình nhỏ của riêng mình. Làm gì đó để được là chỗ dựa cho người mình thương cho những đứa trẻ sau này sẽ gọi mình là ba.

Có lẽ không cần hỏi, Jungkook nhà anh chắc chắn rất muốn, chỉ là không nói ra thôi. Vì có lẽ em ấy biết việc nhận nuôi một đứa trẻ là không dễ đối với gia đình anh.

"Mẹ, chuyện con nói với mẹ, sao rồi ạ?"

"Đâu phải chuyện ngày một ngày hai, khi nào được thì mẹ gọi"

Một lần nữa rơi vào trầm tư, thầm nghĩ là mình chưa có duyên nên gia đình thôi con. Sớm thôi nơi đây sẽ là mái ấm, là nơi lớn lên và là nơi để đứa nhỏ của riêng anh và em nhớ về. Mình cùng đợi vì có lẽ ông trời đang lựa chọn điều phù hợp cho chúng ta.

Hai chiếc xe lần lượt vào trong sân, bé Won lon ton chạy thẳng vào trong nhà. Chị Taeyeon bước xuống từ ghế lái, không quên cầm thêm túi đồ và chào hỏi cậu chủ nhỏ của căn nhà ngay phía sau.

-Về rồi à! Chị đưa Won sang chơi với Kookie nè.

-Vậy ạ! Hay quá, em rảnh lắm.

Giọng trẻ con lanh lảnh vang vọng khắp nhà ngay từ lúc thằng bé bước chân lên bậc thang đầu tiên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đang gần như bất động ở bàn suốt từ lúc ngồi xuống.

-Cậu ơiiiiii! Mẹ bảo tối nay cậu đi bay ạ, cậu cho Won đi cùng đi ạ!

---

Sảnh Josun Palace đón một Mec trắng quen thuộc, không thường xuyên nhưng chỉ cần có thể chồng lớn đều đưa chồng nhỏ nhà mình đi làm. Đội an ninh trực sảnh hay tổ lễ tân cũng đã quá quen thuộc với chiếc xe này dù mỗi ngày cả hàng trăm lượt xe ra vào.

-Nay sếp nhỏ đến sớm ghê, bọn em đã chuẩn bị kỹ lắm rồi.

-Kỹ đến đâu thì anh cũng không thể qua loa được, chị Sam chưa xuống đúng không?

-Vâng ạ! Mới 8h thôi mà sếp, lát chị ấy xuống em gọi, sếp cứ vào phòng đi ạ.

Jungkook tươi cười, chân đều bước về phía phòng làm việc. Chuẩn bị giấy tờ, kiểm tra thư điện tử và chắc chắn mọi thứ đã trong tầm kiểm soát em bấm phím nội bộ gọi sang bộ phận buồng phòng:

-Lát em với chị lên xem lại phòng nhé.

-Oke luôn cậu. Khi nào đi chị qua sảnh đi cùng cậu nhé.

-Vâng chị!

Tranh thủ trong lúc chờ, em qua quầy xem mấy đứa em đã chuẩn bị tốt đến đâu và cũng cập nhật tình hình công việc sáng nay.

Đúng 9h, hai chiếc xe đen tuyền mang biển ngoại giao tiến vào sảnh, Jungkook và Sam - tổng quản lý đã chờ sẵn ở cửa. Em đi trước dẫn đường, đi đến đâu em nói đến đấy. Lời em nói, cách em dẫn dắt đều đánh vào đúng tâm lý của những người đến xem.

Không chỉ bằng tiếng Anh, đôi chỗ em còn dùng tiếng Đức để họ hiểu rõ hơn. Các bạn nhân viên tổ lễ tân đứng mắt chữ A mồm chữ O nhìn sếp nhỏ nói thứ tiếng thứ ba kia như tiếng mẹ đẻ. Biết là sếp nhỏ của mình có bằng Thạc sĩ, thông thạo ba ngôn ngữ nhưng tận mắt thấy sếp nói vẫn không khỏi bàng hoàng.

Thì ra thế giới vẫn còn sót lại người trẻ mà tài cao vậy. Sếp tôi mới 29 tuổi mà đã đỉnh như này rồi.

Nếu qua đợt kiểm tra an ninh an toàn này, thì Josun Palace sẽ hạnh diện đón đoàn ngoại giao của Đại sứ Hàn Quốc tại Thuỵ Sĩ sang đây công tác trong 5 ngày. Cơ hội để gặp lại người giúp đỡ mình ở một cương vị khác và thể hiện sự ngưỡng mộ tuyệt đối đến người ấy chính là động lực để em gắng hết sức thể hiện, hy vọng hợp đồng lần này sẽ được chốt. Mong rằng mức giá bên bộ phận kinh doanh sẽ thoả mãn được điều kiện. Chứ còn lại em đã làm hết những gì có thể rồi.

---

-Con chào ngài! Con rất hạnh diện được chào đón ngài trong chuyến công tác lần này!

-Mấy đứa nhìn Jungkook lớn chưa này, không còn là thanh niên nữa rồi. Nào, đưa ta lên.

-Dạ! Ngài đi cùng con hướng bên này ạ!

Một tháng chờ đợi, hai tuần làm việc cùng đội an ninh của Đại sứ quán và những ngày liên hệ qua lại với anh chị thư kí, cuối cùng cũng đến ngày được đính thân trải thảm đón những vị khách quý trở về quê hương.

Jungkook đi trước, phía sau là ngài Đại sứ và hai nhân viên an ninh đi theo. Thật muốn nói chuyện với ngài nhưng trong hoàn cảnh mày có vẻ như em cần là trưởng bộ phận tiền sảnh thay vì Jeon Jungkook nhà Jeon Junghyung.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro