Trang 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Trong một căn nhà nhỏ ở giữa khu vườn xinh xắn với hàng rào hoa và cây được chăm chút kỹ càng. Có một bạn nhỏ đang quỳ gối trên sàn nhà gỗ, hai bàn chân khéo léo vắt lên nhau kê dưới mông, tay bạn ấy bận rộn bóc từng hộp carton vừa được gửi đến.

-Anh ơi! Anh tắm xong chưa, qua xem ảnh cùng em

-Anh chưa nè bé, còn chưa xếp đồ xong, em muốn treo luôn à – tiếng anh vọng ra từ nhà tắm

-Em định treo ở phòng khách trước nên muốn xem luôn ạ!

Taehyung mặc choàng tắm, chân xỏ dép rồi vắt vội chiếc khăn lên mái tóc ướt vẫn còn nhỏ từng giọt xuống vai. Anh ngồi xuống giường, nhìn bạn nhỏ của mình đang cặm cụi mở từng lớp giấy gói, dù đã được xem bản mềm ảnh trước đó nhưng vẫn hồi hộp và mong chờ ở một phiên bản to hơn và sáng hơn.

Một luồng cảm xúc cuộn trào bên trong em, tại sao đã đặt bút kí vào giấy đăng kí kết hôn rồi mà trái tim vẫn thật thổn thức mỗi khi nhìn lại những tháng ngày trước đó của đôi ta. Những ngày yêu xa, quan tâm nhau qua từng cuộc điện thoại, cùng cố gắng cho cuộc sống sau này và bên nhau những lúc đến bản thân mình còn muốn trốn chạy.

Một giọt nước mắt chạm vào tấm ảnh, ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, em mỉm cười nhẹ, tất thảy như cũng muốn chìm vào cái nhìn yêu chiều của anh lúc này.

-Sao vậy bé của anh, nhớ lúc đó à

Không đáp lời anh, em nhướn người trả lời anh bằng một nụ hôn. Ngón tay anh vỗ về chạm vào hàng nước mắt trên gương mặt người anh yêu. Đưa tay ra sau gáy, một nụ hôn sâu, cảm ơn tình yêu của em đã giúp anh đi được đến ngày hôm nay. Ngày mình về một nhà và tên của nhau trên tờ giấy màu hồng.

-Sấy tóc cho anh nào! Anh buồn ngủ rồi.

Chiều đó có người vừa tự sắp xếp đồ, bận rộn chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Thi thoảng ghé qua phòng ngủ nhìn tác phẩm nghệ thuật của tình yêu đang chìm trong giấc ngủ. Lâu lắm mới được nhìn anh ngủ sau chuyến bay, sâu giấc như vậy, có lẽ anh đã mệt lắm.

---

-Em bé ơi! Em bé dọn nhà xong chưa? Xuống xem mẹ mang gì sang này!

Tiếng mẹ Jeon vừa đi vừa nói, trên tay là túi đồ lớn nhỏ thong thả đi thẳng vào căn bếp của ngôi nhà. Lúc đầu có hơi chưa quen do lạ bếp, nhưng sau đó tay mẹ làm miệng mẹ nói. Tất cả đều chan chứa tình cảm, yêu thương gửi gắm đến hai đứa nhỏ đang có cuộc sống của riêng chúng nó.

-Mẹ mang gà hầm sâm sang cho Tae, anh dậy chưa con?

Từ lúc nghe thấy tiếng mẹ, Jungkook đang dọn đồ ở trên tầng đi xuống. Dáng mẹ, cô MC đài truyền hình đang thoăn thoắt xoong nồi bật bếp rồi lại kiểm tra tủ lạnh. Sớm biết mẹ luôn săn sóc như này, em đã không muốn sang bên kia tận 3 năm. Là mẹ nhớ, là mẹ luôn muốn quan tâm nhưng mẹ không nói ra. Giờ em ở đây rồi, đến tủ lạnh mẹ cũng muốn là chính tay mẹ chuẩn bị cho.

-Mẹ giờ chỉ biết anh, em bé của mẹ được ăn gì ạ?

Giọng em nửa hờn dỗi nửa nũng nịu mà nói với mẹ.

-Nay mấy giờ anh về thế con?

-Mãi 1h hơn anh mới về, còn không ăn cơm đã tắm rồi đi ngủ luôn.

-Thế chắc sắp dậy rồi, vào chuẩn bị cơm tối với mẹ, Kyung với người yêu mẹ chuẩn bị về rồi!

-Vâng, cũng không còn nhiều đâu ạ, mình con làm được mà.

-Mai con xin nghỉ rồi chứ? Tối mai phải về bên đó trước khi trời tối nhớ chưa.

-Con làm ca sáng, mai anh cũng bay nội địa thôi, chiều về là con và anh đi luôn.

-Một đứa vừa về nước đã đi làm, một đứa đi bay miết. Không biết một ngày hai đứa gặp nhau được bao lâu.

-Mẹ!!!! Thôi mà, anh nói con một lần thôi mà mẹ nói suốt à! Con thích chỗ này mà

-Bảo về sứ quán làm hành chính thì không nghe. Làm ca kíp thế này, con định chăm chồng con kiểu gì. Hay để nó đi bay về nó nấu cơm cho con?

-...

-Mẹ cứ để con chăm em, em cứ làm điều em thích là được mẹ ạ!

Taehyung tỉnh dậy, nghe thấy có nói dưới nhà. Là giọng em và mẹ Jeon đây mà, phải xuống không mẹ lại nói người anh yêu chuyện đi làm sớm quá. Đúng như anh dự đoán, từ cầu thang, cuộc hội thoại của em bé nhà anh và em bé nhà ba Jeon đã lọt tai anh từng chữ một.

Dạo này hay có ba phần gì đó bảy phần sao nữa, anh chỉ thấy Jungkook nhà anh chính là ba phần nuông chiều bảy phần còn lại còn nhiều hơn ba.

Anh thích bạn nhỏ được làm và theo đuổi điều bạn nhỏ muốn, dù lựa chọn có thể nào anh cũng sẽ ủng hộ giống như cách bạn ấy bên cạnh anh ngay cả khi anh không có gì trong tay.

Anh chấp nhận trở về làm phi công đường bay quốc nội một thời gian để được ở bên em nhiều hơn dù chặng đường thăng tiến của anh đang rất rộng mở. Anh tự tin rằng, chỉ cần bàn tay em còn muốn đan vào mười ngón tay này thì bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể tự mở đường cho mình.

Jungkook bảo anh chỉ cần ngồi ghế chờ mà quên nói ngồi nhìn em là được. Đôi mắt mỗi ngày nhìn mây trời gió trăng nhưng chỉ cần về nhà thì trong anh chỉ có em. Dáng bạn nhỏ trong chiếc tạp dề tím nhạt do anh chọn, chăm chú làm, thi thoảng còn chu môi khi tập trung.

Taehyung ngồi bàn ăn, tay chống cằm dán chặt ánh mắt lên em, vài suy nghĩ mông lung lướt qua trong đó điều mà hồi đó anh đã nghĩ đến, căn bếp của chúng ta, có em và có anh.

---

-Sao không treo tấm mặc âu phục hả con?

-Em thích tấm này hơn ba ạ! Con chỉ chiều theo ý em thôi.

Ba Jeon nhìn tấm ảnh treo ở phòng khách rồi ngoảnh ra hỏi Taehyung đang rót trà ở phòng khách. Kyung ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

-Con thấy đẹp mà, tấm nào hai đứa cũng đẹp hết.

Jungkook đứng trong bếp nghe tiếng những người đàn ông trong cuộc đời em đang nói. Em thầm mỉm cười và cũng lại lần nữa nhớ lại khoảnh khắc ấy, lần mà chính em cảm thấy tình yêu thì ra là thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Hôm ấy là ngày duyệt binh khối phòng không không quân và tuyên dương những đơn vị, đoàn đội và cá nhân có thành tích tốt trong thời gian học tập và công tác.

Anh mặc trên người bộ không phục có trang bị đầy đủ bởi vị trí của anh là dẫn đầu đoàn bay diễu hành trên không để mở đầu buổi lễ một cách long trọng nhất.

Em chọn cho mình sơ mi trắng cùng quần âu trắng. Em sẽ là tình yêu thuần khiết nhất trong cuộc đời anh, chỉ hướng về anh, chỉ dành cho anh và chỉ cần là anh, thì em chủ động cũng không quan trọng.

Với mọi người buổi lễ kết thúc là bằng khen trên tay, là những câu chuyện trên bàn nhậu.

Còn với anh,

Bạn nhỏ như thiên thần từng bước, nhẹ nhàng đi đến bên anh, mọi thứ cứ dịu dàng gãi nhẹ vào trái tim vốn đã không còn bình tĩnh khi nhìn thấy em. Em không cầu kì, chỉ là tone trắng cùng bó hoa tú cầu trên tay em cũng thật thuần khiết.

Taehyung vẫn nguyên dáng vẻ trong bộ quân phục phòng không không quân. Nhưng trên tay lúc này chính là không có gì, có lẽ Jungkook không biết, anh cũng đã nghĩ cả nghìn lần về việc sẽ làm thế nào.

Trước khi đầu gối ai đó kịp hạ xuống, anh đã quỳ xuống một chân, tay phải đưa tháo chiếc cầu vai bốn vạch trên vai cùng bảng tên sỹ quan trên ngực trái:

-Jungkook à! Em có nguyện ý ở bên anh trọn kiếp này không? Anh chỉ là cậu bé trước yêu bầu trời nhưng giờ thành toàn yêu em, chưa thể đeo nhẫn lên tay em, sỹ quan không quân này nguyện giao cầu vai 4 vạch vàng cùng bảng tên để chứng minh cho tình yêu của anh.

Là ngào ngạt cánh mũi, là ngọt ngào trong tim, vốn đã muốn được gả cho anh nên em đã chuẩn bị mọi thứ. Em chính là đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

Giọt nước mắt đọng lại đã lâu, lăn dài trên gò má em. Em mỉm cười hạnh phúc thu hết dáng vẻ anh vào trong, khoảnh khắc này em muốn được gìn giữ mãi và muốn sẽ chỉ là của riêng em.

-Em nguyện ý!

---

Là vậy đó, bữa ăn nhà ngoại tại ngôi nhà mới của cả hai sau khi Jungkook về nước được ba tháng và làm người nhà họ Kim chưa tròn một tuần.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro