Trang 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Anh! Đọc tài liệu em gửi luôn đi nào?"

Jungkook giọng vui mừng nói với anh qua điện thoại, tuy chỉ là một sự xuất hiện nhỏ bé nhưng với em sẽ là một trải nghiệm không thể quên, sẽ là một niềm tự hào dân tộc vô cùng to lớn trên mảnh đất em đã sinh sống suốt 3 năm qua.

Ngay khi đọc thư Jungkook gửi, Taehyung bên này cũng hồi hộp chờ đợi thông báo của hãng, về việc tuyển chọn phi công cho chuyến bay của tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân và các ban lãnh đạo trong chuyến thăm Thuỵ Sĩ cuối tháng này.

Cũng đã ba ngày kể từ khi có thông tin từ phía viện không quân quốc gia cũng như từ hãng. Sớm thôi hôm nay sẽ có kết quả, tất cả các chuyến bay mang tầm chính trị đều thuộc nghi thức quốc gia hơn nữa còn liên quan đến quốc phòng cũng như an ninh hàng không phía cảng vụ.

Nhưng là phi công trẻ, sỹ quan mới tốt nghiệp hạng xuất sắc cũng như là người thực hiện các chuyến bay Thuỵ Sĩ nhiều nhất trong suốt 3 tháng trở lại đây. Taehyung vẫn có phần không tự tin mình sẽ thắng trong cuộc ghi danh này.

Và...

Hai lá thư trên tay, ba Taehyung chưa bao giờ cảm thấy tự hào về con trai đến thế. Mẹ Kim cũng xúc động không ngừng ngay khi mới đọc được những dòng đầu của thư.

Thư từ Korean Air là việc xác nhận Taehyung sẽ là cơ phó trong chuyến bay đưa ban lãnh đạo chính trị cấp cao trong chuyến thăm của Tống thống Hàn Quốc.

Thư từ viện không quân quốc gia là việc yêu cầu sỹ quan Kim Taehyung KRA03012 trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại vị trí cơ phó tàu bay giám sát trong chuyến thăm của Tống thống Hàn Quốc.

Phía nhà Jeon cũng rầm rộ tiếng cười nói của những người lớn vì khi bản scan thư từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thuỵ Sĩ yêu cầu Jeon Jungkook đại diện cho công dân Hàn Quốc tiêu biểu tặng hoa và dẫn đường cho Tổng thống cho đến khi về đến khách sạn.

Jungkook còn chụp ảnh nét bút viết tay của ngài đại sứ gửi riêng em khi đính kèm thư:

"Ta tin con hơn mấy đứa bên bộ nội vụ"

---

"Em biết thế nào anh cũng được chọn mà, nhưng anh về đơn vị hay anh bay cho hãng ạ?"

"Thiếu tướng Kim Namjoon đang gửi điện sang hãng để anh nhận nhiệm vụ, chắc 2-3 ngày tới là có lệnh triệu tập. Hôm nào em phải qua sân diễn tập á"

"Em trả lời thư phía sứ quán là em đang bận đồ án tốt nghiệp và công việc, họ bảo sẽ sắp xếp phía công việc cho em, còn đồ án thì nhà trường sẽ cho em phép điểm danh vắng mặt, chắc sắp tới em sẽ còn bận hơn"

"Cố gắng lên em bé của anh! Hôm diễn tập ở sân mà không nhớ được địa hình thì gọi cho anh, đừng đi linh tinh kẻo bên an ninh phạt nhé!"

Tắt máy rồi mà Jungkook vẫn còn mỉm cười, dù thế nào anh vẫn luôn chu đáo như vậy. Đúng là khi mình luôn là điều đầu tiên đối với ai đó, cảm giác thật hạnh phúc. Và cũng tình cờ thay khi chúng ta đều là ưu tiên của nhau đấy anh.

Đứng ngoài ban công nhìn bầu trời đêm, những vì sao vẫn sáng, ánh trăng hôm nay cũng thật tròn, chợt lại nhớ về hình ảnh chàng phi công của em trong đêm ở bệnh viện. Rồi lại lúc anh ngồi giường bệnh nhưng vẫn chăm chú vào tài liệu trước mặt.

Nụ cười dịu dàng trên môi của một cậu bé nhớ người yêu, của chàng trai đang tự hào về người mình thương. Giọt nước mắt như muốn hoà vào bầu không khí nhung nhớ, Taehyung của em đã khó khăn thế nào để được như ngày hôm nay chứ.

Những ngày khám định kỳ thính lực đầy ám ảnh hay những ngày đầu trở lại với chiếc tai nghe cách âm ở buồng lái. Anh không nói nhưng em vẫn biết mà, anh luôn dành hết sự quan tâm cho em rồi âm thầm để mọi tâm tư vào trong. Anh à! Chỉ cần anh mãi bình an dù thế nào em cũng nguyện bên anh.

Đợi em, một thời gian ngắn rất ngắn nữa thôi em sẽ về và ở cạnh anh.

Đợi anh Jungkook à! Đợi anh mang ánh mặt trời, mang những đám mây và cả ánh trăng với sao trời đêm về cho em. Phi công không đơn giản là người với những chiếc vạch vàng trên cầu vai, mà anh muốn là người rẽ gió ở muôn nơi, muốn cùng những ước mơ trên không ngoài kia được vun đắp và muốn là chàng trai bên cạnh em với niềm tự hào to lớn nhất.

Chỉ là phải thật mãnh mẽ để tự tin ở bên em, làm chỗ dựa cho em, nên em à, những điều kia với anh sớm đã không còn là điều để bận tâm nữa rồi. Rèn luyện bản thân, tinh thần ổn định và một tâm lý vững vàng là tất cả những gì anh có kể từ lúc nhận tấm bằng tốt nghiệp và bằng phi công rồi.

Đừng lo lắng, chỉ cần là em bé bên cạnh anh, thì không có điều nào là khó khăn với anh.

Và em à, dường như bài huấn luyện khó nhất trong cuộc đời anh sắp hoàn thành rồi. Chỉ mong bác Jeon sẽ cho anh tấm bằng xuất sắc.

---

Sau sự kiện chào đón Tổng thống, chàng trai tặng hoa nhanh chóng là chủ đề bàn tán trên khắp các trang mạng phía Hàn Quốc. Gia đình Jeon đi đến đâu cũng nhận cơn mưa lời khen, chị Taeyeon cũng không thể ở ngoài câu chuyện, ai chứ, dâu tương lai nhà họ Kim mà.

"Việc học vẫn ổn chứ, chắc đợt vừa em bé bận lắm"

"Cũng gần xong rồi mẹ ạ, thứ sáu này là sửa buổi cuối rồi cuối tuần sau là bảo vệ. Hay con về rồi đăng kí gửi bằng về nước được không mẹ?"

"Ơ kìa, cả nhà đang đợi để sang dự tốt nghiệp của con, gửi về là gửi thế nào. Taehyung nó xí hết lịch bay rồi kìa"

"Nhưng mà từ lúc bảo vệ xong cho đến lúc tốt nghiệp cũng phải hơn một tuần, con muốn về nhà sớm"

"Ba năm bên đó em bé cũng ở được mà, thêm một tuần có sao đâu, hay mẹ đẩy Kyung qua ở cùng con"

"Ấy, không không mẹ ơi, con có kế hoạch rồi ạ"

---

-Taehyung à, nghỉ phép tận một tuần, sỹ quan bên đó được ưu tiên ghê!

-Không liên quan đến viện không quân mà Hwang hyung, em có xin trước khi về đơn vị nhận nhiệm vụ rồi.

-Ái chà! Anh mà đoán thì chỉ có thể sang bên kia thôi đúng không?

---

-Jungkook à, em thi bằng lái xe lúc nào thế!

Gì thế này người em yêu ơi, không phải cái thơm cũng không phải câu nói mùi mẫn tình cảm của tối qua, mới sáng ra chưa kịp mở mắt đã điều tra em rồi.

Jungkook vẫn mơ màng trong lồng ngực ai đó, lười biếng dụi dụi mà không đưa ra câu trả lời nào. Bàn tay ai đó vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng trần của người thương rồi cúi xuống thơm chóc vào đỉnh đầu của bạn nhỏ trong lòng.

Anh thầm mỉm cười tặng ai kia đã giỏi đến mức thi đậu bằng lái xe quốc tế. Bởi chiếc chìa khoá xe ô tô trên tủ đầu giường đã biến thành câu hỏi trong đầu anh từ lúc nhìn thấy, có vẻ như Jungkook đã chuẩn bị kỹ càng cho một tuần hẹn hò tại đất nước Thuỵ Sĩ này.

Thuỵ Sĩ của người nhỏ đã học tập và làm việc được 3 năm.

Thuỵ Sĩ của người lớn đã giành hết lịch bay từ đầu Hàn Quốc.

Và giờ là Thuỵ Sĩ là của Thuỵ Sĩ, mình về Hàn Quốc, về nhà, về nơi chúng ta sẽ là người nhà hợp pháp của nhau.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro