Trang 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hôm nay được cùng anh trở về nhà, sẽ không phải giống lần trước là nhìn bóng lưng anh khuất dần vào hàng người phía trong nhà ga, không phải lủi thủi đi về phòng một mình. Em và anh, mình tay trong tay cùng nhau về nhà, về nơi có những trái tim yêu thương em vô điều kiện, nơi mà em chỉ cần làm em bé thôi.

Ba mẹ Jeon đã bay về Hàn trước ngay khi ba Kim có chuyến từ Thuỵ Sĩ trở về. Mặc sức tình tứ mà quấn chặt lấy nhau, người đi đường nhìn qua thôi cũng thấy mùi hạnh phúc luôn phảng phất xung quanh hai người con trai ấy.

Đứng ở quầy chờ làm thủ tục, Taehyung có thấy dáng ai đó quen quen trong đội tổ bay ở phía đầu khu vực chờ nội bộ của Korean Air. Ánh mắt ấn định cố nhìn cho rõ, sau đó anh nhẹ mỉm cười rồi mới cất tiếng gọi:

-Hoseok hyung!!!!

Là anh cùng khoá của Taehyung, cũng là một trong những người bạn thân thiết, gọi anh xong, anh đưa mắt nhìn chiếc cầu vai đó, ba vạch vàng chói, anh ấy giờ đã là cơ phó các chuyến quốc tế rồi.

Từng dòng suy tư cứ nối nhau trong hai bán cầu não của anh, giá mà ngày đó không có sự việc kia, có lẽ giờ anh có thể tự do bay đi bay lại với Jungkook. Không phải chờ đến giờ mới có thể gọi điện cho em. Cũng không phải lo lắng về hai chữ bệnh án đính kèm với hồ sơ của anh.

Nhận ra anh có chút thay đổi, Jungkook nắm tay anh chặt hơn, ngón tay em xoa xoa khớp tay anh thu hút sự chú ý.

Dừng ánh mắt đang đăm chiêu, dòng suy nghĩ anh cắt ngang ngay khi đụng phải ánh mắt dịu dàng và nụ cười yêu chiều của người anh thương.

Jungkook hơi nhớn người lên một chút, nói nhỏ vào tai anh.

Anh đưa tay xoa bầu má em rồi đáp lại em bằng nụ cười hình hộp chỉ mình anh có và cũng chỉ dành cho em.

Hoseok nhìn một màn cũng ít nhiều đoán được tình hình, sự việc xảy ra quá nhanh, thời gian sau đó cũng không gặp Taehyung nhiều. Bản thân anh không nghĩ, tình cảm hai đứa vẫn mặn nồng như vậy. Anh bước chân về phía hai thanh niên vừa chào mình.

Đừng trước mặt Taehyung, đưa tay lên cầm mũ mình xuống, anh đội vào đầu đứa em trai mình yêu mến và vô cùng ngưỡng mộ. Tay phải chạm ngực trái, dáng anh đứng nghiêm túc chào đứa em mình theo kiểu ngành hàng không rồi sau đó là đưa tay trái lên trán.

Taehyung không nói gì, anh đưa tay cầm xuống chiếc mũ cơ phó, ngắm nhìn nó vài giây rồi trao trả cho người đối diện và đáp lại kiểu chào quân đội của anh.

-Em với Jungkook về Hàn. Anh có bay chuyến này không.

Hoseok cười tươi nhìn Jungkook, sau đó mới nhìn Taehyung trả lời:

-Anh vừa đáp tàu nối chuyến, đang đợi người đón rồi tối mới về có chuyến về Hàn.

-À vâng, Jungkook nhà em mới tốt nghiệp, em sang đón em ấy về Hàn vài hôm.

-Đợi anh

-Dạ?

Hoseok cúi người lấy trong vali ra chiếc ipad dành riêng cho phi công. Jungkook nhìn rồi lại ngước lên nhìn biểu cảm của anh. Em làm sao mà không thể cảm nhận được tâm trạng anh đã bị dao động chứ. Ipad kia là của phi công. Đáng ra giờ này anh cũng phải cầm nó rồi chứ không phải chiếc tablet chỉ mở liên lạc sau khi hết huấn luyện.

Trước mặt anh là người cùng khoá với anh, anh ấy giờ đã là cơ phó bay quốc tế. Người em yêu vẫn phải theo học tại trường không quân. Em không sợ anh phải học bao lâu, không sợ anh phải bị ràng buộc bao lâu. Em chỉ sợ, anh sẽ có những tâm sự không chịu nói ra, sẽ có vấn đề tâm lí không thể chữa lành và cả những tổn thương tinh thần anh cũng không chịu chia sẻ với em.

Bàn tay em siết chặt thêm, em ngả đầu rồi úp mặt vào vai anh.

Taehyung biết thừa Jungkook đang nghĩ gì và hành động vậy là muốn anh phải làm sao. Khoé miệng anh cong nhẹ, ánh mắt quá đỗi dịu dàng nhìn đỉnh đầu người ở trên vai mình. Đưa tay lên vỗ về bạn bé nhà mình, anh cúi xuống hôn chóc một cái.

Hoseok mặc dù mắt đang nhìn lịch nhưng không phải không biết hai cái đứa đối diện đang làm gì.

-Ba hôm nữa anh có chuyến Thuỵ Sĩ lúc 13h. Jungkook có bay hôm đó không?

Không đợi Jungkook trả lời, anh đỡ lời người mình thương

-Có duyên, cảm phiền anh đưa bạn bé nhà em sang đó nhé.

Hàn Quốc lạnh hơn bên đó, vừa bước ra cửa, trời tặng em chiếc hắt xì khiến người bên cạnh chợt lo lắng. Nhìn quanh mình không có gì để đưa em giữ ấm, anh cầm tay em chặt hơn, sải chân bước nhanh về phía hàng xe đang đứng chờ ở ở phía hè.

Tiếng còi xe thu hút ánh mắt của cả hai bạn trẻ. Chị Taeyeon bước xuống, ném vào người anh chiếc khăn vẫn không quên nói:

-Có thế cũng quên, Jungkook của chị lạnh lắm rồi kìa.

---

Nhiều lúc em chỉ ước thời gian trôi thật nhanh, nhanh thật nhanh để được trở về nơi em sinh ra, nơi có những người đợi em và nơi có trái tim mãi đập rộn ràng vì em.

Cớ sao mà khi mình bên nhau, từng phút lại lấy mất từng giây, từng ngày lại cuốn lại từng giờ, ước chi khi ở bên anh, ánh mặt trời mãi sáng, ánh sáng trăng mãi le lói thì thật tốt.

Gửi gắm bạn bé có người anh thân thiết, anh đứng ngoài đợi đến khi nhìn thấy tàu bay trên trời đang nhấp nháy đèn. Anh buồn chứ, có thể lắm, chuyến bay đó đã là anh cầm lái.

Trầm tư suy nghĩ một lúc, ánh mắt anh dạo quanh một vòng nhà ga, từng đội bay, cơ trưởng cơ phó, tổ bay các hãng liên tiếp xuống xe. Nói anh không chạnh lòng là nói dối.

Mơ giấc mơ bầu trời từ ba, nuôi hoài bão từ tấm bé, học tập vất vả để chạm đến mục tiêu mình đã đặt ra. Anh chợt nhớ về từng buổi huấn luyện, những lần ngồi trong buồng lái.

Nếu trên đời không có "giá mà", không có "nếu" hay những điều tương tự thì có lẽ giờ anh cũng một trong những người cầu vai ba – bốn vạch kéo vali đi vào trong nhà ga mỗi ngày.

Trở lại viện không quân sau thời gian nghỉ phép đặc biệt, tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, học tập và trau dồi kỹ năng trên không, Taehyung luôn là một tấm gương khiến mọi người đều muốn noi theo kể cả bậc sỹ quan chính quy.

Chương hai trong sự nghiệp học tập của Jungkook đã đi được những trang đầu tiên, ngày nối ngày trên giảng đường, giờ nối giờ trên sảnh khách sạn. Tan học, tan làm là em đều muốn hoà tan trên chiếc giường của mình.

Thời gian chật chội, việc nào cũng chen nhau trong tâm trí em. Em chỉ mong mỗi lúc điện thoại anh đến em đều có thể nhận. Phía Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thuỵ Sĩ đã đồng ý cho em tạm dừng hợp đồng để tiếp nối sự nghiệp trong ngành khách sạn của em.

Khách sạn hàng không Quốc tế, dấu mốc thứ hai của em tại mảnh đất của ngành dịch vụ này.

Anh nói, nửa năm nữa thôi, là 6 tháng sau, anh sẽ chính thức tốt nghiệp được nhận đầy đủ bằng và giấy phép lái máy bay. Giây phút ước mơ chinh phục bầu trời của anh thành hiện thực.

Em nói, thời gian đầu với em là khó khăn nhất. Em học thạc sĩ, em học ngôn ngữ thứ ba, em đi làm. Quá nhiều điều ở trên đôi vai em nhưng chỉ anh là ở trong lòng.

Taehyung à, sẽ không có gì khó khăn nếu đó là ước mơ của mình, sẽ không gì là không thể nếu đó mục tiêu của mình và không gì đúng hơn việc em đã chọn anh đâu.

Chào anh sỹ quan không quân Kim Taehyung.

Chào anh cơ phó Kim Taehyung hãng hàng không Korean Air

Chào Taehyung của em, em đã về dự lễ tốt nghiệp của anh rồi đây. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro