Trang 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Bước ra khỏi cửa phòng đào tạo của trường, khoá học sinh viên trao đổi của em sắp kết thúc. Nhưng đã có rất nhiều đơn xin được cùng em đồng hành trong đồ án tốt nghiệp của họ. Không chỉ trong lớp, thậm trí là ngoài lớp. Là sinh viên trao đổi như em vốn sẽ phải về nước để thực hiện đồ án hoặc chọn các môn thay thế.

Hơn nữa các thầy cô hoàn toàn biết việc em làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thuỵ Sĩ, nếu em muốn hoàn thành đồ án tại trường thì phía đoàn trường cũng có thể tạo điều kiện cho em và em sẽ là sinh viên đầu tiên của trường nhận được ưu tiên này.

Ngồi trong lớp em vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bạn Kurt lên tiếng:

-Tôi viết đơn xin cậu vào nhóm đồ án cùng. Cậu thấy sao

-...

-Không phải vì cậu có công việc tốt mà tôi bám vào. Nhưng nếu làm đồ án tại đây, chắc chắn hạng tốt nghiệp là xuất sắc bên trường cậu. Và vì tôi ... thì cũng có chút ngưỡng mộ cậu.

-...

-Còn nếu cậu không thích, ... thì ... tôi sẽ nói mọi người rút đơn để cậu không bị áp lực.

Jungkook không trả lời, dành một ánh mắt cho cậu bạn đang nói, em đưa mắt nhìn nhanh mọi người trong lớp. Bây giờ em đã thấy mọi thứ đều đang hợp lý hơn. Hai mắt em cười, khoé miệng em cong lên:

-Cảm ơn cậu. Cùng đứng nhất nào.

Taehyung nằm trên giường sau một ngày mệt nhoài trên đường băng. Jungkook báo tin cho anh về việc làm đồ án của em. Em không hỏi anh cảm thấy sao. Anh thì. Anh vui chứ nhưng nói không buồn là anh nói dối đấy.

Đã là mong chờ biết bao ngày em về. Vì chỉ cần em ở Đại Hàn Dân Quốc này, hết giờ huấn luyện anh cũng nguyện trèo tường ra ngoài cùng em.

Anh biết con đường sự nghiệp em chọn không phải dễ đi. Mỗi bước đi đều là một khoảng thời gian đánh đổi. Nếu anh mất 5 năm để được ngồi buồng lái và trở thành cơ trưởng sau khi đủ giờ bay thì Jungkook của anh có lẽ 8 năm hoặc 10 năm mới có thể đảm đương vị trí cao trong ngành khách sạn mà em hướng đến.

Để em an tâm bên cạnh mình là điều duy nhất anh chắc chắn sẽ phải làm được. Đã đến lúc bờ vai này đủ vững chãi để em dựa vào rồi.

---

"Sỹ quân không quân Kim Taehyung KRA03012 – bước lên phía trước ba bước, bước"

"Sau đây là quyết định khen thưởng, trong thời gian công tác, học tập và rèn luyện tại đơn vị phòng không không quân của viện không quân quốc gia đã có nhiều thành tích và thi đua tốt, đạt danh hiệu, xếp hạng cao trong các kỳ đánh giá và khoá huấn luyện đặc biệt tại đơn vị.

Xin mời bước lên phía trước để nhận bằng khen"

Một ngày đẹp trời và trong xanh, ngày em sắp hết hạn sinh viên trao đổi, ngày anh nhìn lại khoảng thời gian huấn luyện miệt mài của chính mình. Tất cả để đổi lại kỳ nghỉ phép được dự lễ tốt nghiệp của em.

Bằng khen trong tay, bảng điểm và cả những đánh giá cuối mỗi khoá huấn luyện. Jungkook à, anh tự tin mình đã đủ điều kiện để được duyệt đơn xin nghỉ phép trong thời gian tới.

Một ngày nào đó ở tương lai, Jungkook vừa dọn lại giấy tờ cũ thì cũng tình cờ được đọc lại tiến trình học của anh hồi còn trong viện không quân. Không rõ là đọc được bao nhiêu nhưng so tính mỗi hạng mục thì khoảng thời gian đều liên tiếp nhau không có ngày trống. Ngẩn người nhớ lại, em vừa lắc đầu vừa tự mỉm cười, lại vừa thương vừa xót thì ra người yêu em cũng đâu phải người bình thường.

"Cơ trưởng Kim Taehoon, cơ phó Kwon Kwanghee, tiếp viên trưởng Lee Jihyun hân hạnh chào đón các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Korean Air trên chuyến bay KE933 khởi hành từ Hàn Quốc đi Thuỵ Sĩ..."

Hồi đó là không nghĩ sẽ ra mắt nhà ngoại khi còn ở trong viện, giờ tình huống là nhà nội cầm lái đưa nhà ngoại sang dự lễ tốt nghiệp của bé dâu tương lai. Taehyung vừa nằm thư giãn, lắng nghe lời chào của ba Kim sau đó là lời chào của tiếp viên trưởng mà mỉm cười. Bao nhiêu hạnh phúc anh đều để dành, bao nhiêu cố gắng anh đều tự mình nỗ lực và tất cả yêu thương anh đều gói ghém cẩn thận để lại cùng mong đến ngày được gặp em.

Ba Jeon đang đọc báo còn mẹ Jeon đang xem lại các bản tin được lưu sẵn trên hệ thống TV của tàu bay. Taehyung chỉ thấy, càng nghĩ anh càng muốn tìm câu trả lời vì sao mọi thứ đều đang diễn êm đẹp với anh như vậy. Có chăng chỉ là bình yên trước bão hay là phần thưởng cho việc anh đã chiến thắng chính mình trong khoảng trời im lặng đáng sợ gần một năm trước.

Mặc kệ điều gì sẽ đến hay cái gì sẽ đi, anh chỉ biết rằng, chỉ cần anh còn cố gắng, chỉ cần anh chưa bỏ cuộc thì đích đến sẽ luôn ở phía trước. Và hơn nữa, khó khăn thế nào thì động lực mạnh mẽ nhất của anh vẫn luôn ở bên anh mà. Jungkook à, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, mình sẽ không còn lo chuyện tình yêu cách nhau 15 giờ bay nữa.

Người nằm trên trời thì lo lo nghĩ nghĩ, Jungkook vẫn đang chìm trong cơn ngủ mê sau khoảng thời gian miệt mài nghiên cứu và viết bài luận. Vì là sinh viên trao đổi, là sinh viên ngoại quốc và vẫn còn là đứa con của Đại học Quốc gia S, chỉ riêng việc viết đồ án dưới ba ngôn ngữ đã chiếm trọn tất cả các buổi tối của em.

Trên bàn học, trên máy tính, góc tường và các vật dụng trong nhà đều chi chít các mẩu giấy note với nội dung về đồ án của em. Taehyung à, em đang sử dụng tất cả những gì em có, để khi bước lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp đỏ chót kia, em có thể tự tin mỉm cười và mang niềm tự hào này về Đại Hàn Dân Quốc, về cho ba mẹ, cho anh Kyung và mang về cho anh.

Đưa ba bậc phụ huynh nhận phòng tại khách sạn hàng không quốc tế. Anh đứng trước sảnh nhìn lá của nước mình đang tung bay cùng các quốc gia khác, anh thầm mỉm cười rồi kéo vali đi bộ ra phía ngoài.

Xách vali bước lên những bước thang để vào trong toà chung cư, một tay anh đã bắt đầu tìm điện thoại để nhắn cho ai kia thì bạn bé nhà mình đã đứng chờ anh ở sảnh sẵn rồi.

-Anhhhhh

-Anh đến rồi! Nhớ anh quá

Jungkook nhào vào ôm chặt lấy anh, nếu không phải sảnh còn người đi lại thì em cũng không ngại nhảy lên mà ghì lấy anh đâu.

-Anh đây! Lên nhà thôi nào, muộn lắm rồi

Nghe đến đây, em ngước lên nhìn anh, trao đổi ánh mắt với anh rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.

-Không muộn, vì đêm nay mình có ngủ đâu.

Taehyung nghe xong thì mỉm cười, chóc một cái vào cái miệng vừa nói. Anh đáp lại:

-Mai không định đi nhận bằng tốt nghiệp luôn sao. Sáng mai còn phải qua bên kia ăn sáng cùng ba mẹ. Em quên hả

Jungkook mặt hơi hơi hờn một xíu, đánh nhẹ anh một cái, cái con người suốt ngày đi bay đi lượn, không chịu hùa theo người ta.

Bàn tay anh khẽ siết chặt thêm một chút, cái con người đang chìa môi dưới ra với anh đã phản ứng và quay lại nhìn anh. Anh dịu dàng nói:

-Anh còn chưa nói đêm nay ngủ bao lâu mà. Còn. Cách. Khác.

Môi dưới thu lại, em cười tươi nhìn anh, vừa kéo tay anh vào thanh máy vừa nói:

-Tại người ta nhớ anh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro