Trang 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jungkook chán nản nằm dài trên giường, mới hồi nãy còn vương hơi ấm của anh, mùi hương của anh vậy mà giờ lại trống trải như lòng em. Cảm giác căn phòng đang tựa như ngày đầu em bước chân vào vậy.

Không biết nằm giết thời gian trên giường bao lâu cho đến khi chuông điện thoại đến giờ đi làm em mới ngồi dậy đi chuẩn bị.

Bước về phía bàn học lấy thẻ nhân viên, em chợt dừng lại ở cuốn lịch, ngằm nhìn ba trái tim tự mình vẽ, chưa kịp thở dài tiếc nuối thời gian sao trôi đi nhanh quá thì dòng chữ phía dưới đã làm em bật cười. "Em bé nhà tôi giỏi quá, tôi phải nhanh nhanh bay qua lấy em về thôi"

Jungkook đang ngồi trong quầy đọc email và điện văn của những ngày qua, em chỉ nghỉ có hai ngày thôi sao quá trời thông tin cần nắm vậy. Chợt có một thư nhắc nhở nhảy ra, là đặt xe đón phu nhân của ngài công sứ lúc 5h chiều nay.

Em nhớ hôm nay lúc bàn giao ca không có ai nhắc đến, trong nhật kí bộ phận cũng không ghi nhận thông tin. Tay em lướt tìm kiếm các thư liên quan, bỏ tay khỏi chuột, em nhanh chân tiến về phía phòng của chị trưởng bộ phận.

-Đại chị của em, chuyến đón phu nhân ngài công sứ chiều nay vẫn bình thường đúng không ạ?

-Theo em sẽ có bất thường?

-Em không thấy mọi người đặt xe đón phu nhân?

-Vậy em đặt chưa, em có biết rất quan trọng không? Đặt xe ngay rồi hỏi trên nhóm, truy xem ai là người nhận thông tin nhưng không bàn giao xong vào báo cáo chị. Nhớ chuẩn bị biển đón và kiểm tra chuyến bay cẩn thận.

Cả một tràng nói thẳng vào em, em chỉ muốn xác nhận thông tin thôi mà, đặt xe ngoài thì dễ nhưng đặt xe nội bộ trong sứ quán có phải gửi điện sẽ có ngay đâu. Lỡ bị trùng với điện đã gửi, nhẹ thì bị nhắc nhở nặng sẽ phải viết báo cáo giải trình.

Khi ấn nút enter để gửi điện đi, em biết chắc sẽ có điện thoại đổ về trách mắng việc đặt xe sát giờ và đúng như vậy:

-5h đón và giờ các em mới gửi điện. Các anh không điều được xe thì tính sao đây. Các em chỉ có ngồi với kiểm tra điện văn điện tín mà cũng để sót. Không đợi các em gửi anh cũng có thông tin rồi. Lát anh sẽ qua đúng giờ. Chuẩn bị biển đón cho anh.

Lại một người nữa nói một tràng với em, hồi em đi học cũng biết sau này sẽ phải những trường hợp bị trách mắng, bị phàn nàn nhưng thật sự em không làm sai mà. Em mới là người phát hiện ra, em cũng đã cố gắng gửi điện nhanh nhất có thể rồi.

Jungkook ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị điện văn em vừa gửi đi. Em chợt nhớ về những đêm ngồi học thuộc, những lúc ngồi viết đi viết lại. Tập viết rồi lại tập đọc điện văn đến buồn ngủ chảy nước mắt em vẫn cố gắng.

Trong lòng lộn xộn cảm xúc nhưng vẫn cố tự an ủi bản thân vì em biết em vẫn còn nhiều việc chưa làm.

Cúi chào ngài đại sứ, cũng là lúc em đã đến giờ tan làm. Em mệt mỏi nhìn mặt bàn, giấy tờ vẫn còn chất đống, các loại thẻ vẫn chưa được phân loại, chị gái cùng ca đã về với gia đình rồi. Thở dài một hơi, đôi tay em lại thành thục làm việc, thu dọn khu vực làm việc rồi ra về. Không phải anh hay một bữa cơm nhà mà là một đống bài tập vẫn đang mong em về nhà.

Bước vào phòng thay đồ, em biết chỉ còn mình mình ở đây giờ này thôi. Đứng nhìn bản thân mình trước gương, sao tự nhiên em thấy mình thật nhỏ bé, lát nữa trở về nhà vẫn chỉ là một mình em. Cuộc gọi đến của số lạ càng làm em thêm chán nản, ai lại tìm em giờ này chứ. Em không muốn nói chuyện với ai bây giờ hết.

Người đầu dây kia vẫn kiên nhẫn dù đã là cuộc thứ hai. Em nhìn lần nữa, đưa lên tai nghe nhưng không nói gì. Giọng nói ....

-Em bé ơi, em bé tan làm chưa

-oa...oaaa... anh ơi .... anh ơi em muốn về nhà.... huhu ... anh qua đón em về đi ... oaa... oa

Jungkook bật khóc ngay khi nghe thấy giọng anh, em cũng không biết sao cảm xúc của em lại khó kìm nén đến thế, nhưng em kệ đấy, em không biết đâu. Em giờ chỉ muốn gặp anh thôi và thật may vì anh đã gọi, thật may vì dù thế nào anh vẫn ở bên em.

-ôi nào, anh thương, anh thương nhớ, đã về đến phòng chưa?

-hức... em chưa ... nhưng em buồn quá ... hức... em ... em không làm sai ... nhưng mà huhu....

-Người ta nói gì em bé của anh phải không?

-Vâng, người ta nói em.... hức......

Jungkook vừa kể vừa nức lên qua điện thoại cho anh nghe.

Bao nhiêu nhẫn nhịn của em từ trước đến giờ và cả về sau này nữa, em sẽ không cần phải gồng mình chịu đựng, sẽ không phải là những cảm xúc chỉ mình em nén lại cho qua ngày, sẽ không còn những điều khiến phải tự hỏi mình đã làm đúng hay sai. Bởi. Bên anh, em chỉ cần là em bé thôi.

---

Trường bay hôm nay là buổi huấn luyện cuối khoá tàu bay giám sát, hướng mắt ra phía trường bay, phía sân đỗ, con chim trời bằng sắt Boeing P-5 Poseidon đã làm bạn với anh suốt ba tháng vừa qua. Hôm nay là lần cuối ngồi trên nó, hy vọng cả anh và nó cũng vượt qua bài kiểm tra này.

Ngồi trong buồng lái, không giống những buổi học, không giống những lần trước đây và cũng hoàn toàn khác cảm giác ngồi ở buồng lái hôm từ Thụy Sĩ về. Đeo tai nghe vào tai, âm thanh đang dần tách biệt với anh, hệ thống lọc tạp âm đã sẵn sàng, anh lần nữa chìm vào khoảng im lặng như trong căn phòng ngày ấy.

Phía trung tâm mặt đất đã đưa tín hiệu và yêu cầu anh phản hồi.

Taehyung àh! Anh, hôm nay anh có đi bay không?

Anh có!

Em đợi anh về!

-Kim Taehyung – KRA03012 – đã nhận nhiệm vụ - báo cáo sẵn sàng – hết!

Anh mỉm cười sau khi báo cáo xong, trong lòng anh nhẹ nhõm biết bao, đây rồi, chính là cảm giác đó, chính là bản thân anh, con người anh và cả thần thức anh của trước kia, anh đang dần cảm nhận được năng lượng đó đang trở về với anh.

Kể từ ngày anh trở lại học trong buồng lái, mỗi ngày đều có người hỏi anh có đi bay không và luôn nói đợi anh về. Là đợi anh về rồi làm nũng anh, là đợi anh về rồi kể chuyện anh nghe, là đợi anh về để gửi yêu thương cho anh.

Cách yêu anh của Jungkook luôn âm thầm và lặng lẽ đong đầy tình yêu như vậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro