Trang 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cuối cùng cũng có thông báo hạ cánh, chỉnh lại dây an toàn, Taehyung hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những áng mây. Lòng anh chợt nhẹ nhõm biết bao, nhưng cũng lại có những câu hỏi anh vẫn không sao trả lời được.

"Vì sao anh lại yêu mây trời đến thế ạ?"

"Vì sao chiếc cần lái hay động cơ máy bay lại thu hút anh đến như vậy nhỉ?"

Đột nhiên anh lại nhớ có người đó đã hỏi anh, vẻ mặt người đó có chút ngây ngô tinh nghịch, có chút yêu chiều và cuối cùng là một lòng hướng về anh.

"Taehyung à, vì sao anh lại yêu em vậy"

Anh vẫn nhớ lúc đó bạn bé đã mong chờ câu trả lời của anh biết bao nhưng Jungkook à, đầu óc anh chỉ có hình ảnh em, thước phim về em tua chậm lại từ giây phút mình chạm mắt nhau hay từ lúc giọng nói ai đó đã vương vấn trong đầu anh. Anh cũng tự đi tìm câu trả lời, ít nhất là cho chính anh nhưng dường như anh đã tìm không ra rồi.

Một chiếc hôn là câu trả lời có thể chưa phải sự mong đợi lúc đó của em nhưng tình cảm này dành cho em, đủ sâu và đậm để chạm đến điểm yếu mềm nhất của em.

Phía lối ra, anh đưa mắt tìm nhanh một chiếc taxi nhưng lại va phải một tấm biển của một ai đó đang cầm có tên anh. Anh đọc cẩn thận để tránh bị nhầm lẫn vì rõ ràng anh không đặt dịch vụ đón sân bay.

"MR. KIM TAEHYUNG

CX6633 – 6:10AM"

Ngồi trong xe, Taehyung không khỏi ngạc nhiên vì anh tài xế còn có thể nói tiếng hàn. Anh nói có bạn lễ tân bên sứ quán nhờ anh đón người nhà bạn ấy. Là người đồng hương anh cũng rất sẵn lòng dù là chuyến sáng sớm. Bởi anh đã nghỉ việc bên sứ quán cũng một thời gian rồi.

Câu chuyện này với anh mà nói là rất mơ hồ, gì mà lễ tân bên sứ quán. Nhà anh đâu có ai làm trong nhà nước, cơ quan công quyền cũng không luôn. Dù bên ngoài anh vẫn gật gù như đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng trong lòng là ghi nhớ từng thông tin một, có lẽ Jungkook chưa kể cho anh nghe chuyện gì chăng. Lễ tân bên sứ quán, cũng có thể lắm chứ.

Xe dừng trước cửa khu chung cư, em ở đúng căn mà anh chỉ, Taehyung tự tin đi vào nhưng chợt nhận ra không có thẻ cư dân thì không thể sử dụng thang máy. Lúc còn đang lóng ngóng tìm lối thang bộ thì có tiếng gọi giật anh lại:

-Kim Tae Hyung

-Vâng, là tôi

Bây giờ bắt anh ở đây hét tên người yêu anh thì anh cũng cam lòng, bạn bé nhà anh quan tâm anh từng chút một, nhìn tấm thẻ từ trên tay, một mặt là chữ, một mặt là tên khu chung cư, bên cạnh là sticker gấu nâu và thỏ trắng. Taehyung vừa cười vừa lắc đầu, chân đều bước tiến vào thang máy. Tap thẻ, tầng số 5 sáng đèn theo ý anh.

Thực ra tấm thẻ này hoàn toàn có thể mở cửa được nhưng Jungkook muốn anh đoán mật khẩu. Thả tay ra khỏi vali, một tay anh chống hông, tay con lại vô thức sờ cằm suy nghĩ.

Số đầu tiên nảy ra trong đầu anh từ lúc Jungkook nói với anh.

0912

Xạch

Đúng rồi đấy, âm thanh chốt an toàn đã được giải phóng, anh thầm cười trong lòng. Là anh nên tự đắc ý hay bạn nhỏ nhà anh suy nghĩ tương thông với anh đây. Miệng vẫn còn nguyên ý cười nhưng những đồ đạc trước cửa nhà đã làm anh đứng hình.

Đôi dép trong nhà màu nâu đã hướng về anh chờ đợi. Trên tủ giày bên cạnh là một chiếc giỏ mây. Anh cầm tờ giấy trên đọc nhẩm rồi cũng mỉm cười ngay sau đó.

Giải tinh tế của năm nhất định phải trao cho Jungkook nhà anh rồi.

"Taehyung thay đồ rồi vào ngủ cùng em, em không phải đi học đâu"

Vali và túi xách anh để ngay ngắn bên cạnh tủ giày, áo khoác treo vào cây treo đồ cạnh đó, cầm theo chiếc giỏ mây bạn bé chuẩn bị, anh xỏ dép quay sang nhà vệ sinh bên phải cửa ra vào.

Sau khi đã sạch sẽ thơm tho, Taehyung nhẹ nhàng từng bước tiến vào phòng ngủ, cả quá trình anh đều không bật đèn ngoại trừ lúc ở trong nhà vệ sinh hay chiếc đèn cảm ứng phía cửa ra vào. Nhưng giống như có gì đó dẫn đường anh, đứng trước cửa phòng ngủ, em không đóng hẳn, để chừa một khe nhỏ.

Jungkook nhà anh thật sự, thật sự cứ từng chút từng chút gãi vào trái tim anh qua từng chi tiết nhỏ nhặt này, có biết người ta thích lắm không, có biết người ta mê lắm không.

Máu bỗng lưu thông nhanh hơn, nhịp tim anh tăng dần, sao tự nhiên anh lại cảm giác như chú rể vào phòng tân hôn hơn là một tên trộm biết cách đánh cắp trái tim người đang nằm trên giường kia vậy.

Jungkook đang nằm nghiêng người, một tay đặt trên gối, tay còn lại đang ở ngoài chăn. Anh đi sang bên cạnh, một tay nhẹ nhàng mở chăn lên. Nệm lún xuống rõ ràng, thành công nằm cạnh người thương sau một thời gian xa cách.

Anh với tay sang chạm nhẹ bờ vai người đang quay lưng với anh. Như là chạm vào một cái công tắc, Jungkook đổi hẳn dáng ngủ, thu cả hai tay vào trong chăn, em co người rồi vùi mặt vào gối mà tiếp tục ngủ. Taehyung đợi cho em đã an yên mới luồn khẽ một tay quay gáy mà đỡ lấy đầu em, áp vào lồng ngực mình, tay kia vòng sang ôm trọn lấy tấm lưng em.

Khoá chặt em trong lòng mình, anh lúc này mới có thể được gần em lần nữa, gửi em hơi ấm anh để dành từ hôm ấy, gửi em sự nhung nhớ anh không nói ra và gửi em tình yêu vô bờ bến của anh từ ngày được gặp em.

Ngay từ lúc nệm lún xuống, Jungkook đã chớm cảm nhận được sự thay đổi trong nhà, nhưng vì mới vào giấc ngủ được hơn 2 tiếng nên mọi thứ đều đang mơ hồ lướt qua trong tâm trí em.

Nhưng mà hơi ấm này thật quá, không phải đang vờn qua em mà đang bao bọc lấy em. Từng nhịp vỗ lưng em cũng cảm nhận được sự cưng chiều. Jungkook dụi mặt vào ngực anh, tham lam quyến lấy mùi hương của anh.

Taehyung cảm nhận được một chút gì đó ẩm ẩm trên ngực mình. Tay anh xoa đầu bạn bé trong lòng, cúi xuống thơm vào đỉnh đầu em. Khóe miệng anh hơi cong lên, bàn tay thon dài lại vỗ đều đều tấm lưng em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro