Trang 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Kết thúc bữa sáng tại nhà ăn, Taehyung nhanh chân trở về phòng, một tiếng nữa thôi anh sẽ được trở về nhà, được hoạt động và học tập như một sỹ quan không quân bình thường. Tablet đã được kích hoạt phần liên lạc ra ngoài từ tối qua. Sau này có thể dễ dàng liên lạc với bạn bé sau khi kết thúc huấn luyện rồi.

Chỉ nghĩ đến đây thôi đã làm anh xuyến xao rồi. Từ ngày em sang đó, đúng là vẫn được nói chuyện với em qua điện thoại hai lần, đều là may rủi mà có được cơ hội. Lần này về sẽ không đơn thuần gặp em qua mạng nữa. Đến lúc dùng phương án người nhà rồi.

Mang tâm trạng vui vẻ, anh đều chân bước ra phía cổng viện không quân sau khi hoàn thành thủ tục.

Chị Taeyeon đang đứng tựa người trên mui xe, tay lướt lướt điện thoại, miệng thầm mỉm cười vì những dòng trạng thái của đứa nhỏ nào.

"Tôi có người trong lòng rồi nha"

"Người tôi yêu ngầu lắm nên là trong mắt tôi chỉ có anh ấy thôi"

"..."

Ném điện thoại cho cái anh sỹ quan vừa bước ra khỏi cổng viện không quân, tay chị cầm túi xách để vào hàng ghế sau rồi ngồi vào ghế lái.

-Này, Jungkookie đang giữ người kìa

Ngồi trong xe, Taehyung tủm tỉm xem từng bức ảnh, dòng trạng thái và cả những tin nhắn gửi cho anh trong hộp thư.

"Taehyung à, em đến rồi nè! Chưa gì em đã nhớ anh rồi huhu. Bên này không lạnh như nhà mình đâu. Mùa xuân ở đây làm em chỉ nhớ đến lúc đi dạo cùng anh thôi"

"Hôm nay em đã được đi tham quan trường, được lên sân khấu đọc diễn văn chào mừng. À em còn có một tin rất muốn nói cho anh nghe"

"Sắp hết một tuần rồi, em đã mua thêm một chiếc điện thoại nữa đấy. Vì phải dùng số bên này nhưng sợ Taehyung sẽ gọi nên em không dám khoá số đâu"

"Nhớ anh quá đi, anh không gọi cho em à, em giận thiếu tướng nhiều nha, em giận cả viện không quân nữa luôn"

"Em mách ba viết bài giữ chân sỹ quan đã có người yêu được không"

"Anh sắp kiểm tra sức khoẻ lần nữa rồi đúng không, bên quân y có làm khó anh không ạ?"

"Có phải lại là căn phòng cách âm không ạ? Taehyung luôn có em mà, Taehyung của em mạnh mẽ nhất, Taehyung là chàng phi công ưu tú nhất và Taehyung là người yêu em nhất phải không"

"Em nhớ anh"

"Taehyung à, em bé nhớ anh lắm"

"Em muốn về nhà mình anh ơi, em muốn gặp anh cơ"

Chỉ là những tin nhắn, lời nói không mong chờ đáp hồi từ anh, Taehyung sống mũi đã dần cay cay, hốc mắt là thoáng một tầng nước. Anh cúi ngằm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay dù màn hình đã tắt.

-Ba bảo bên Cathay Pacific có chuyến 3h chiều nay, chú Ryujin bay chuyến đó. Em có đi không?

-...

-Dù sao cũng nghỉ một tuần mà, cỡ ngày 3 em đi cũng được, về trước 1 ngày là được, chị chuẩn bị đồ cho. À, chuyến hôm đó chú ấy vẫn lái

-Vâng, em ở nhà với ba mẹ trước.

-Ngoan

Chị Taeyeon cũng hiểu cho nỗi lòng người mình nhớ lại ở xa, hồi mới lên Seoul nhớ mẹ là thế nhưng còn được gọi điện cho mẹ, ba đi bay dài ngày nhưng đáp chuyến ba đều hỏi thăm hai chị em. Em trai mình mất liên lạc với mọi người một thời gian như vậy, khó tránh tâm dễ xúc động.

Bên đó bây giờ đang là nửa đêm, có lẽ Jungkook vẫn đang ngủ, anh mở điện thoại xem lại những tấm ảnh, video về bạn bé của anh. Đôi mắt dù vẫn ướt nhưng khoé miệng vẫn cong lên khi xem chúng, giá mà được gặp em, giá mà được ôm em vào lòng ngay bây giờ. Anh thừa nhận anh đã nhớ em muốn phát điên.

Có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ biết, những tối ngồi cửa sổ nhìn lên trời, anh đã tự an ủi sự cô đơn của mình vì nhớ em, những buổi chiều không nhận được điện thoại, anh đã chạy trên sân thể thao đến lúc cơ thể không còn là của anh hay những lần bước vào nhà ăn anh chỉ nhớ ngày mình cùng đi ăn với nhau.

Vậy Taehyung sau này lại biết, bạn bé ưu tú nhà mình vốn đã là tâm điểm trong top sinh viên trao đổi, đậu hệ thạc sĩ bên đó càng làm em thêm nổi bật. Đâu đó vẫn có sự phân biệt dành cho em, em chọn mỉm cười và cố gắng hết sức với mọi thứ nhưng hình như người ta vẫn không thích em. Nhưng mà, chỉ cần Taehyung bên em, tất cả những điều kia đều không có cửa làm lay chuyển em đâu.

Chiếc giường đã một tháng không nằm, tủ quần áo vẫn thơm, thẳng thớm từng nếp. Nhận ra có gì đó không đúng, anh kiểm tra lại một lần nữa. Anh cười lớn thành tiếng, tự thấy điều mình đang nghĩ liệu có quá trẻ con không, thế nhưng không phải Jungkook là bạn bé của anh sao. Nên có thể lắm chứ.

-Mẹ ơi! Giảng viên ơi! Một áo phi công của học viện con đâu ạ

-hahah, đã kiểm tra tủ quần áo rồi à, đúng như Jungkook đoán.

-Em bảo sao hả mẹ!

-Em muốn mang một chiếc của con sang đó, dù sao giờ con mặc áo sỹ quan rồi, nên mẹ cho em mang theo, em còn bảo, thế nào anh về cũng sẽ phát hiện ra đầu tiên.

-Mẹ có đưa huy hiệu với bảng tên cho em không

-Có chứ, anh nghĩ mẹ không biết à. Còn hai cái cầu vai em bảo khi nào đủ 4 vạch thì qua đòi con đấy.

Hai mẹ con cùng cười, chị Taeyeon ngồi phòng khách cũng được vui lây, đúng là nhà đủ người mới là hạnh phúc nhất. Nhìn đồng hồ thấy giờ này ba đã hạ cánh rồi.

-Ba hạ cánh rồi chứ ạ!

-Ừ ba đang về rồi, sao rồi, con trai ba bảo sao!

-Phương án hai ba ơi, ba nhắn chú Ryujin nhé.

-Ừ, ba biết rồi.

-Dạ, ba về cẩn thận, cả nhà chờ ba.

Bữa cơm hôm đó, là câu chuyện trên đài của chị, là những chuyến đi bay của ba và cuối cùng là tâm sự của cậu út những ngày đầu trong viện không quân. Ba bảo đã đặt vé cho chuyến Thuỵ Sĩ sắp tới của anh rồi. Lịch khám của anh cũng đã được thủ trưởng huỷ bỏ, sau 6 tháng tái khám là ổn.

Dừng lại thìa cơm, anh chợt nhận ra, tình yêu này của anh đều đang được mọi người vun vén, kìm nén lại những tia xúc động nhưng không thành. Mẹ Kim nhìn giọt nước mắt vừa tan vào bát cơm của con trai, đưa tay vỗ về tấm lưng, mẹ mỉm cười mãn nguyện. Có gì hạnh phúc hơn khi thằng bé đã lớn lên khoẻ mạnh và có một trái tim ấm áp như vậy.

Chị Taeyeon nhìn hoàng tử bé thay đổi tâm trạng thất thường, mới sáng còn cười rồi lại rưng rưng. Về nhà lại cười giờ lại xúc động rơi nước mắt. Chị cười nhẹ, vừa lắc đầu vừa nghĩ, Jungkook ơi, em về mà xem người em yêu mít ướt nè.

---

6AM - Thuỵ Sĩ

Trong căn hộ một phòng ngủ, một cậu trai nhỏ xinh đang chìm trong đống chăn gối màu xám tro. Chuông báo thức đã đổ hồi thứ hai nhưng cậu ấy vẫn không phản ứng cho đến khi chuông điện thoại reo.

Mắt em vẫn nhắm nghiền, tay mò mẫm tìm cái đang phát ra âm thanh kia. Hé một mặt xem tên người gọi, em như không tin vào mắt mình mà bật dậy.

Không vuốt lại tóc hay xem xét gương mặt mình ra sao, em nhận cuộc gọi với tất cả niềm vui mừng nhưng thật ra là tim em đập mạnh như muốn nhảy ngay ra khỏi lòng ngực này.

-Yahhhhh, Tae của emmmm

-Anh nè, anh làm em thức giấc không?

Câu hỏi Taehyung vừa dứt thì đồng hồ báo thức đổ chuông lần nữa. Cả hai cùng cười, thì ra bạn bé đã luôn phải dậy sớm để chuẩn bị đi học như vậy.

-8h em mới vào học mà, phải ngủ thêm đi chứ.

-Vì anh cũng phải dậy sớm mà.

-Người yêu anh ngoan quá. Mấy hôm nữa anh bay sang với em.

-Thật ạ! Anh nghỉ mấy ngày vậy? Sang với em ý, em thích lắm nhưng cũng phải ở nhà chứ. Em không tranh lại được nhạc phụ nhạc mẫu đâu.

-hahah. Sợ rằng sau này người đi tranh lại là anh. Em bé đừng lo. Anh ở nhà một nửa, một nửa cho em.

-Hahah, anh lại trêu em nhé. Dạo này em đang tập gym đó ....

Có người nằm trên giường nhìn ai đó qua điện thoại đang vừa vệ sinh cá nhân, vừa thay đồ, vừa chuẩn bị đi học nhưng vẫn nói chuyện liên tục với anh. Có người cứ như đang quay vlog, vừa làm vừa thuật lại cho cái điện thoại nghe.

Buổi sáng hôm nay thích thật, còn thích hơn vì sắp được gặp anh rồi. hehe

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro