Trang 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jungkook đang chìm trong cơn mơ về những giây phút hẹn hò với anh, tiếng điện thoại reo lần thứ ba mới dứt em ra. Đặt lên tai mà còn không thèm nhìn người gọi là ai, giọng em ngái ngủ còn khàn đặc mà trả lời:

-Dạ, Jungkook ...

-Jungkook àh!

Giống như công tắc đã bật, khỏi cần mơ, giọng anh giờ đã ở bên tai, đầu tóc rối bù, em luống cuống bật dậy, cầm điện thoại nhìn người gọi.

-Aaaaa, Taetae, tae của em

-Em bé đang ngủ à? Hôm nay em nhận giải rồi chứ

-Vâng! Em nhận hồi sáng, chiều cả khoa được nghỉ. Hôm nay anh mới được trả điện thoại ạ?

-Ừ, thiếu tướng không qua được phòng tư trang.

-Để em gửi ảnh cho Taehyungie xem. Hôm nay chị Taeyeon có ghé qua, sao chị biết anh nhở? Em không dám hỏi chị.

-Sắp tới, nếu có khoảnh khắc nào anh không thể đến, Taeyeon sẽ thay anh.

-Em bé nhớ anh quá nè. Sang tuần có kết quả thi rồi, chắc sẽ có kết quả phỏng vấn nữa ạ.

-Nhớ viết thư báo tin cho anh. Tuần sau anh có thể được xếp đi trực.

-Đừng chọn vị trí vất vả được không? Jungkook xin anh đó

-Anh nhớ rồi! Jungkook của anh cũng phải ngoan nhớ chưa. Mặc áo ấm, ăn đầy đủ nữa. Anh trong này tốt lắm.

-Taehyung à! Không ai nói gì anh đâu đúng không? Em không muốn anh phải nghe những điều xấu xa ấy.

-Yêu em bé quá, ai nói gì được anh nào, người yêu anh chỉ cần lo chuyện học sắp tới thôi nhớ không?

-Dạ, em bé nhớ rồi, em bé yêu anh.

-Yêu em, ăn tối ngon, mơ về anh nhé. Anh trả thiếu tướng điện thoại đây.

Jungkook bất động nhìn điện thoại đã trở về màn hình chính, các thông báo lại nhảy liên tục. Suốt một tuần kể từ ngày anh vào đó, đây là cuộc gọi đầu tiên. Thư em gửi cũng đã vài ngày, hôm nay anh vẫn nhớ chuyện em đi nhận giải, đã vậy chị Taeyeon cũng đến.

Tay vuốt lại tóc, em hí hửng đi dép, gấp chăn và đi xuống nhà. Vừa trên bậc thang vừa nói với người dưới nhà:

-Mẹ ơi, cục kim cương ơi, con đói quá. Taehyung dặn con phải ăn ngon

Vẫn là truyền thống xem ti vi của gia đình nhà đài, cả ba người lớn trong nhà đều ở sofa, giấy tờ tứ tung, kênh đang phát có là một chị gái mặc áo quân đội siêu siêu xinh đang duyên dáng chiếc miệng đưa tin cứ như chỉ đang nói chuyện với một mình anh Kyung vậy.

Jungkook run nhẹ người không thèm ghen tị. Bàn ăn đã đủ bát đũa, hình như đúng là cả nhà chỉ đang chờ em dậy để cùng ăn tối.

---

"Có phải số điện thoại của Jeon Jungkook không ạ?"

"Dạ đúng rồi ạ! Ai vậy ạ?"

"Xuống nhận thư giúp chú"

"Chú ơi mới 9h mà, chú để hòm thư giúp con nha"

"Thư này cần xác nhận chữ ký và xuất trình hộ chiếu"

Và thế là cuộc gọi của chú bưu tá đã thành công đánh thức bạn bé dậy. Đầu tóc vẫn rối bù xù, em quỳ trên ghế sofa, lấy hai bàn chân kê vào mông. Một cục bông tròn tròn trắng trắng đang nhìn chằm chằm vào bao thư phía trước mặt.

Mẹ Jeon trong từ trên nhà xuống không hỏi bật cười. Jungkook ngước nhìn mẹ, ánh mắt to tròn nhưng gương mặt chính là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Giọng em vẫn còn khàn mà nói với mẹ:

-Có kết quả rồi mẹ ạ

Anh Kyung cũng vừa kịp nghe tiếng em mình nói mà thêm vào trong khi đang vừa đi vừa chỉnh đồng hồ quần áo các thứ:

-Qua là cái chắc, không mở để anh mở cho

-Không đượccccc

-Rồi rồi, không tranh với em, anh đi kiếm chị dâu cho cục vàng nhé.

Đặt đĩa trái cây cùng hộp sữa chuối xuống bàn, mẹ Jeon ân cần nói:

-Hôm nay chủ nhật, con muốn đến viện không quân thăm Taehyung không?

-Dạ muốn nhưng tháng đầu của anh không được, cả tuần anh mới gọi cho con được một cuộc thôi.

Jungkook giọng vừa ỉu vừa khàn trả lời mẹ.

-Mẹ là ai nào?

-MC ban truyền thông quốc phòng an ninh.

Lúc này em hiểu ý của mẹ, tỉnh, phải tỉnh lên rồi. Được gặp anh rồi, phải báo tin cho anh nữa. Sự vui mừng hiện rõ trên mặt em và cả nụ cười mẹ yêu. Đưa tay xoa tóc con trai, mẹ Jeon từ từ nói:

-Giờ xem kết quả thi nào, dày thế kia chắc đỗ rồi.

Jungkook cẩn thận bóc thư, một bì thư lớn màu carton có in logo trường em sẽ học - Học viện Swiss Hotel Management School, dấu niêm phong và người nhận với danh xưng là "tân sinh viên".

Bì thư mở ra, lần lượt từng loại giấy tờ được Jungkook và mẹ Jeon đọc cẩn thận. Tay em giữ khư khư tờ bảng điểm, những con số khiến em không tin vào mắt mình, thật không uổng công những tối viết luận, những ngày đứng ban công học từ vựng và cả những buổi chiều ngồi cùng thầy cô chuyên ngành.

Cuối cùng là đơn chấp thuận việc đổi hệ đào tạo của em.

"Mã hồ sơ sinh viên – Jeon Jungkook KR0901 xin chuyển khoá sinh viên trao đổi một năm và hệ đào tạo thạc sĩ hai năm đã được phê duyệt"

Em ngước nhìn mẹ, hai mắt rưng rưng, ôm chầm lấy mẹ thay cho tất cả những điều muốn nói. Tay mẹ dịu dàng xoa lưng em, nụ cười cô mc an ninh chính là niềm tự hào về con trai của mình.

Như lời mẹ Jeon nói trước đó thì em có thể vào viện không quân thăm anh nhưng câu sau của mẹ lại làm em lo lắng đôi chút. Hôm nay không thể đến vì học viên mới sẽ đi tham quan khu kỹ thuật tàu bay, buồng lái mô phỏng.

Jungkook chợt nhớ đến hôm cùng anh đến trường bay, Taehyung đưa em đến thăm gara sửa chữa tàu bay, động cơ đó, chiếc máy bay đó vẫn còn, chỉ là có thêm nhiều vệt đen không thể sạch và chiếc cánh quạt sứt mẻ dưới sàn.

Em sao có thể không nhớ khoảnh khắc cửa gara đóng, tay anh đã vô thức đưa lên chạm vào tai chính mình. Dù sau đó anh có cười có nói nhưng Jungkook cũng phần nào đoán được, vẫn còn gì đó đang ám ảnh bản thân anh.

Hy vọng sẽ là một ngày anh tận hưởng những bản vẽ, nhưng mô hình động cơ mà anh vẫn thích, gạt đi vết thương tâm lí chớm hằn sâu, Taehyung của em sẽ lại là Taehyung của ngày xưa. Đường đường chính chính dẫn tổ bay và cả em qua những vùng trời, những đám mây.

Tâm linh tương thông, chính xác rồi đó. Taehyung đang ở trong gara sửa tàu bay của viện không quân, không to như ở trường bay nhưng cấu trúc phần lớn đều giống nhau, không có gì lạ lẫm trước không gian mình vốn yêu thích.

Vẫn như ngày xưa, vẫn là sự thích thú tò mò của anh như lần đầu bước chân vào gara. Dường như hình ảnh về chiếc động cơ không còn là nỗi ám ảnh với anh nữa. Đưa mắt về phía cuối, chiếc cánh quạt của tàu bay quân sự không lành lặn đang ở đó. Bước chân bỗng trở nên vội vàng hơn, góc đó là một đống những bộ phận của máy bay bị hỏng.

Tần ngần trước "đống đồ sắt", vô thức nuốt một ngụm, ánh mắt khó diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Sự hỏng hóc này chắc chắn là hậu quả sau những tiếng nổ đau tai như hồi ấy. Taehyung có chút dao động tâm trạng, một chút trùng xuống nhưng thần trí đang cố gắng kéo vớt lên. Sự dũng cảm là thứ anh cần lúc này nhưng không phải là chính mình nên cho mình sao.

Đối mặt với chiếc động cơ hôm ấy, giờ là đồng đồ sắt hỏng hóc này. Sao có thể nói không sao là không sao. Taehyung âu cũng chỉ là một chàng trai, giá mà có nụ cười hay ánh mắt của bạn bé nhàmình ở đây thì những hỗn độn cảm xúc kia đã không có cửa mà tìm đến anh.

Vết thương tâm lí này, hiện tại chỉ có em mới có thể xoa dịu cho anh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro