Trang 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 .

.

.

"Xin mời, Jeon Jungkook"

Trong bộ vest chỉnh tề được ba mẹ đưa đi may từ trước, Jungkook nghiêm túc với mái tóc ngắn mới cắt hôm nọ đi vào phòng phỏng vấn Visa tại Đại sứ quán Thuỵ Sĩ. Có chút lo lắng phảng phất, cứ tưởng sự hồi hộp chỉ ở bài thi, vậy mà đến vòng này em vẫn bất giác bồn chồn trong lòng.

Ngài đại sứ, tuỳ viên, tham tán và hai anh bí thư đứng trước mặt, tấm lưng vô thức ưỡn thẳng, hai tay đan nhẹ vào nhau đặt phía trước bụng, tấm thẻ ứng viên sáng rực hình ảnh bạn sinh viên ưu tú của trường không khỏi khiến những bậc đối diện chợt mỉm cười.

Taehyung đã dặn em về việc phải học hỏi và tìm hiểu văn hoá, cũng như nếp sinh hoạt của người dân bên đó, lớn hơn còn có tình hình kinh tế, mối quan hệ giao thương. Nếu không phải Taehyung bên cạnh, em thật không biết sẽ tiếp thu ngần ấy kiến thức bằng cách nào.

Chợt nhớ về anh, mọi thớ cơ đang gồng lên đều đang được thư giãn thoải mái hơn, trong lòng lại mềm nhũn vì vấn vương chiếc hôn của anh ở cửa sứ quán. Có lẽ giờ này anh đã ở trong viện không quân rồi. Không biết người ta có bắt anh kiểm tra gì nữa không. Bạn bé lại lo lắng cho anh hơn chính mình lúc này.

Một vài câu hỏi cơ bản đều được Jungkook trả lời trôi chảy. Câu trả lời tiếp theo lại là cái nhăn mày của bác Tuỳ viên ngoại giao giáo dục.

-Hồ sơ ban đầu là hệ sinh viên trao đổi hạn hai năm. Con có biết đổi sang hệ thạc sĩ bên đó sẽ rất khó không?

-Dạ! Cảm ơn bác đã quan tâm đến con! Con tự tin vào bài thi của con ạ!

Bác không nói, tay đẩy gọng kính, gật đầu nhẹ vài cái rồi tiếp tục chăm chú xem bảng điểm cũng như học bạ của em. Hồi hộp quan sát sắc mặt các bác, môi mím chặt, hai tay em vô thức nắm chặt hơn trên đùi mình. Anh bí thư nhìn một màn thay đổi sắc độ biểu cảm cũng lén cười rồi nói nhẹ nhàng với em:

-Thành tích của em rất tốt, đừng lo lắng.

Cúi chào từng người trong phòng, Jungkook thẳng lưng bước ra cửa. Chợt có tiếng gọi lại, em quay đầu và được nhận được bộ hồ sơ của ứng viên từ anh bí thư lúc nãy. Biết không nên đứng lại đọc lâu tại cơ quan công quyền nhưng em vẫn kịp xem tiêu đề là "Thư mời làm việc".

Sau khi báo danh và nhận quân tư trang, tiến về khu phòng ở, bước chân theo thủ trưởng và trung tướng nhưng lòng anh chỉ đang nhớ về cái dáng bạn bé lon ton sang nay ở cổng đại sứ quán.

Mỗi sỹ quan sẽ được cấp một tablet mini riêng, nhưng chỉ mở kết nối mạng và sim khi kết thúc huấn luyện mỗi ngày. Chỉ có duy nhất một số điện thoại được cài trong mục SOS là có thể liên hệ bất cứ lúc nào.

Nhận tablet trên tay, Taehyung đã đoán được trước số điện thoại SOS chính là của chị Taeyeon, anh quay sang nói nhỏ với thiếu tướng Namjoon. Nhận lại chiếc điện thoại của mình, vài thao tác đơn giản. Bạn bé của anh đã ở trên tablet mà nhìn anh mỗi ngày.

Một tháng huấn luyện cơ bản sẽ không có nghỉ phép, không có thăm thân và càng không sử dụng thiết bị điện tử. Trước khi bước vào khu đào tạo chiến sĩ mới, bước chân có hơi chậm lại, thiếu tướng phía trước cũng dừng lại rồi nói với anh:

-Đừng lo, điểm danh cuối ngày, điện thoại sẽ trả cho em đến khi tôi xong. Cỡ 10 phút.

Tình thế gắt gao như vậy mà vẫn cố được 10 phút ngắn ngủi, Taehyung không khỏi cảm động trước câu nói của thiếu tướng. Người của quân đội họ yêu nước nên họ cũng luôn tình cảm như vậy.

Hết tiết học buổi chiều, biết trước đến viện không quân cũng không gặp được anh. Em ghé qua nhà sách rồi mới tung tăng về nhà. Chẳng cần điện thoại gì hết, mình viết thư đi anh, ít nhất là trước khi em qua bên kia.

Người ta viết thư dài lắm mà, mùi mẫn lắm mà, Jungkook mặc dù không phải chuyên văn nhưng cũng rất tốt trong giao tiếp mà sao đặt bút nãy giờ vẫn chỉ được một câu:

"Taehyung à, anh có được dùng điện thoại không"

Sao tự nhiên bị ngốc nhỉ, thử đi thăm dò anh Kyung dưới nhà. Đứng từ cầu thang, vẫn bóng dáng gác chân xem ti vi và rất nhiều giấy tờ xung quanh.

-Sao, cần anh giúp rồi đúng không?

-Gì anh cũng biết hay vậy!

-Hỏi nhanh đi, lát chị dâu em bé lên sóng, anh không trả lời được đâu.

Jungkook tròn mắt, há hốc mồm, não chợt ngưng trệ một chút để nạp thông tin vừa rồi. Sao cục kim cương này im ỉm mà lại có bạn gái đến mức bảo là chị dâu của mình cơ chứ.

Không thèm hỏi nữa, Jungkook lên hỏi anh chị naver.

Taehyung nằm trên giường đơn, đồng chí cùng phòng đã ngủ từ sớm. Mới hôm qua còn đi cafe với em, còn ngồi ăn cơm cùng người nhà anh, cũng là một mình nhưng thật khác lúc ở kí túc xá trong trường. Vì anh biết, anh của hiện tại là môi trường quân đội, không phải trường học nữa.

Gác tay lên che đi đôi mắt không chịu đi ngủ, anh thật muốn biết bạn bé nhà anh hôm nay phỏng vấn thế nào, có bị làm khó gì không, có rối tung lên đi tìm cách liên lạc với anh không. Anh thở dài, cố gắng đi vào giấc ngủ vì biết một tháng tới sẽ rèn luyện thể lực rất vất vả.

Cánh tay vẫn che đi đôi mắt nhưng không che được giọt nước mặt đang lăn từ từ hai bên thái dương của chàng chiến sỹ không quân ngày đầu nhập học.

Sáng hôm sau, ngày tiếp theo không có anh, Jungkook chán nản trên giảng đường, không có hứng thú học, môn tiếp theo là văn hoá học mà em yêu thích nhưng không được nói chuyện với anh thì đâu có gì đáng để thích nữa.

Tiết cuối, giảng viên bước vào, Jungkook tròn mắt nhìn cô Park – mẹ của anh, sao vậy nhỉ, môn này vốn không phải của chủ nhiệm Park mà. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, mẹ Kim mỉm cười dịu dàng, ân cần nói:

-Giảng viên Lim còn chút việc nên hôm nay lớp tự học nhưng vẫn có thể hỏi cô nếu muốn nhé.

Ai nấy cũng mừng ra mặt nhưng không dám hò hét quá to, Jungkook cảm thấy cơ hội đã đến, chờ thư anh trả lời thì em sốt ruột chết mất. Chạy nhanh lên phía trước, em ngoan ngoãn hỏi mẹ Kim:

-Con chào cô, cảm ơn cô đã qua trông lớp ạ! Con hỏi cô chuyện này được không?

-Cảm ơn chỉ có người ngoài thôi Jungkook à? Con hỏi về anh à

Jungkook hơi ngượng xíu, tay đưa sau gáy xoa tóc rồi gật đầu nhẹ nhàng.

---

Thư đã gửi, Jungkook tung tăng về nhà trong lòng vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu, em khựng lại trên vỉa hè, tiêu cự mắt mờ đi. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, vậy thì hết khoá cơ bản anh sẽ phải kiểm tra lại, lúc đấy mình sẽ không còn ở đây nữa. Nếu anh vẫn bị ảnh hưởng vậy sẽ phải điều trị tâm lý. Và cả quá trình đó sẽ có chỉ anh một mình chịu đựng.

Lời mẹ nói không sai, tổn thương tinh thần là vết thương khó lành nhất.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro