Trang 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ngoài hành lang bệnh viện khoa thần kinh, ba Kim bình tĩnh ngỗi chờ cùng thiếu tướng Namjoon, dường như đang họ đang chia sẻ về các chuyến dạo chơi trên bầu trời.

Trong khi đó, Jungkook đứng ngồi không yên, ánh mắt vẫn còn hơi sưng hướng thẳng về phòng bệnh trắng xoá mà anh vừa bước vào. Vốn sau ngày ấy, thính giác và thần kinh đều là hai thứ nhạy cảm với anh. Jungkook không rõ anh đã nghe được hay đọc được những điều gì không hay liên quan không nhưng một lần nữa đối diện trực tiếp như này, chưa kể vấn đề tâm lý hoàn toàn có thể tìm đến anh.

Bất giác cắn môi dưới, hai mắt em lại bắt đầu đỏ lên do vài tầng nước. Nhanh chân bước xuống cuối hành lang, ngửa mặt lên trời nuốt nước mắt lại. Qua lớp cửa kính gió thổi mạnh từng đợt nhưng không phần nào nguôi ngoai được sự lo lắng của em. Nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng khi nhớ lại lời anh kể về chuyện kiểm tra thính giác hôm qua.

Một làn hơi ấm chạm vào phần cổ em, anh gục mặt trên vai bạn bé của mình. Hơi thở anh có chút gấp gáp, dường như anh đã chạy ra phía em và đang cố ổn định nhịp thở của mình.

Jungkook quay người lại, dụi mặt vào ngực anh mà cố kìm nén tiếng nức, em khẽ run người nhưng nước mắt vẫn từng giọt qua lớp áo bệnh nhân mà chạm vào ngực anh.

-Anh không sao mà, Jungkook ngoan, nhìn anh nào.

Đôi mắt đỏ au, nhìn anh qua làn nước mắt, một cái chớp mắt, nước mắt em lại lăn dài trên gò má. Jungkook hiện tại không muốn ngoan nữa. Em đứng trong lòng anh mà khóc nức lên thành tiếng. Xin lỗi vì đã trong vòng tay anh mà em vẫn khóc, xin lỗi anh vì em không thể giúp gì được anh. Từng tiếng khóc vọng ra từ phía cuối hành lang, không phải sự đau lòng tột độ cũng không phải của sự hạnh phúc nhưng lại day dứt, gằm chặt vào từng tế bào của người đối diện.

Chiều thứ bảy, trời man mát dịu gió, từng xe lăn bánh qua cổng bệnh viện, Jungkook phía ghế phụ vẫn cúi mặt, không nói chuyện với anh. Taehyung tấp xe vào vỉa hè, quay sang lại thấy một giọt nước mắt của em rơi xuống. Anh đau lòng, gương mặt lại thoáng buồn những vẫn cố mỉm cười để nói chuyện với bạn bé của mình:

-Jungkook à! Anh không sao mà, không phải mình vừa nghe kết quả sao.

Ngước nhìn anh vừa đôi má đầy những vệt nước mắt rơi. Tiếng sịt mũi cùng cái điệu mím môi làm Taehyung bật cười thành tiếng, đưa tay chạm vào đôi má em, dịu dàng đỡ lấy cả gương mặt, anh nhích người rồi thơm vào trán, chóp mũi và hai bên má. Chưa kịp dừng lại nhìn em thì Jungkook đã tặng anh một chiếc hôn.

Mỗi nụ hôn đều có vị riêng, nụ hôn này em tặng anh là vị mặn vì nước mắt, vì anh, vì em trách tự trách mình nhưng cuối cùng là vì yêu anh.

-Chiều nay em đưa anh đi cắt tóc nhé!

Taehyung không nói, ánh mắt đầy tia ấm áp nhìn em rồi gật đầu. Xe tiếp tục lăn bánh, hướng đi đến nhà anh phi công nào đó nơi có bữa cơm nhà đang chờ anh và người anh thương.

---

-Kookie đến rồi à! Lần này định chơi kiểu gì đây, tóc dài ghê rồi đó.

Đưa tay chào anh Hwang chủ tiệm tóc, tay còn lại kéo Taehyung ở phía sau lên bằng mình rồi trả lời anh Hwang:

-Hwang hyung, bạn trai em, hôm nay là cả em và anh ấy ạ.

-Anh Hwang Yoo, bạn thân anh Kyung, chủ tiệm tóc này ạ.

Taehyung xã giao chào hỏi rồi được hướng dẫn về ghế ngồi trước gương, Jungkook cũng ngồi ở gương bên cạnh. Ngắm nhìn mái tóc xoăn nhẹ dài quá tai của mình lần cuối. Em nói với anh thợ phía sau.

-Em cắt giống người yêu em.

Tóc anh không dài như Jungkook, anh thường rẽ ngôi lệch rồi để tự nhiên trên trán. Thủ trưởng đặc cách cho anh không phải cắt tóc ba phân những anh cũng không thể vì thế mà cố tình tạo sự khác biệt với đồng đội. Anh nói với Hwang Yoo phía sau mình:

-Em vào không quân học, cắt ngắn một chút và gọn gàng là được ạ. Nhưng vẫn phải hợp với Jungkook anh nhé!

Anh chủ tiệm quay sang đã thấy ánh mắt Jungkook dán chặt vào vị khách trước mặt mình. Anh vừa cười vừa lắc đầu. Nói với sang thợ phụ của mình bên cạnh.

-Cắt cho thằng bé undercut nhé. Phần mái bớt dài để vuốt ra sau.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, chắc hẳn ai cũng nghĩ họ hoặc là anh em sinh đôi hoặc là người yêu của nhau. Cả hai sóng bước trong trung tâm thương mại, Jungkook không đoán được anh muốn mua gì nhưng vì là cùng anh nên rất vui vẻ theo chân anh. Dừng lại trước cửa hàng chăn ga gối.

Nhân viên cúi chào anh rồi lặng lẽ vòng ra sau từ phía xa chờ đợi. Taehyung tiến lại nơi trưng bày những sản phẩm thuộc dòng cao cấp ở kệ kính bên trong. Anh cẩn thận nhìn rồi chạm tay vào một bộ màu xám tro. Chị nhân viên tiến đến vào lấy xuống cho cả hai xem. Với khách hàng đã chọn được sản phẩm này từ đầu thì chính là không cần tư vấn nữa.

-Giống bộ ở nhà của anh. Anh muốn Jungkook mang sang đó dùng.

Đến lúc này em mới hiểu, anh của em luôn có một cách đặc biệt nào đó khiến em không thể ngờ đến. Cách yêu em của anh chính là không thể để em dời mắt dù chỉ là một tích tắc.

---

Chiều chủ nhật, đẹp trời biết bao anh ơi, mình ngồi ngoài hiên tiệm cafe, một chiếc bàn nhỏ ở giữa, ta ngồi trên chiếc ghế thấp hướng vào nhau. Hay tay chống lên gối, tiếng thìa chạm thành cốc, tiếng anh trầm ổn kể chuyện em nghe, tiếng em cười tràn vào tim anh. Bình yên vậy nên anh cũng quên mất việc mang màu áo không quân ngày mai.

Lá xào xạc bay bay trên vỉa hè, âm thanh nhẹ nhàng của phố thị như muốn chen vào câu chuyện giữa anh và em. Có bạn bé nghiêng người cười, có bạn lớn biểu cảm không đứng đắn mà trêu người đối diện.

-Mai 8h giờ anh vào đó nhỉ? Ước gì Đại sứ quán không hẹn phỏng vấn thì em đã muốn đưa anh đi.

-Không phải anh luôn ở trong tim em sao.

-Dẻo miệng quá người yêu em.

-Sao dám bằng người yêu anh.

Dừng lại việc trêu bạn bé nãy giờ, Taehyung đưa tay lên cổ áo rồi lấy ra một sợi dây chuyền có một miếng kim loại chỉ cỡ hai ngón tay.

-Jungkook à! Đưa tay cho anh

Em ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay như anh nói. Cảm nhận một luồng hơi ấm từ vật gì đó bằng kim loại từ tay anh. Nắm lấy và đưa lên đọc một cách nâng niu. Ngay khi định hình được thứ anh đưa, Jungkook vô thức thẳng lưng, tròn mắt đọc từng chữ trên đó.

"Name: Jungkook Jeon

Birth: 1997 – 09 - 01

Add: Seoul – Korea

Contact: +82 10 – 3012 – 1995"

Em mỉm cười khi nhìn thấy dãy số ở cuối, đeo vào cổ, cẩn thận để vào bên trong áo, em nghiêng người về phía người đang nhìn em chằm chằm. Một chiếc hôn cho chủ nhân số điện thoại trên chiếc thẻ bài quân nhân vừa nãy.

Thì ra không phải em rung động nhanh, không phải hời hợt trước tình cảm của chính mình. Mà là vì cách anh yêu em đã từ lúc nào ngấm vào trái tim em và cả thân thể em. Ngay từ ánh mắt dành cho em khi lén nhìn anh ở lễ kỉ niệm hay cái gật đầu của anh vào đêm đông im lặng ấy và cuối cùng là cách anh đối xử với em như hai chữ "người nhà" anh vẫn hay nói.

Taehyung à, Taehyung cứ tuyệt vời như vậy, em biết phải làm thế nào trong thời gian tới đây.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro