Trang 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Về đến nhà, Jungkook vứt túi đồ xuống sàn, nằm phịch xuống giường thả lỏng. Nhớ cái giường ghê, nhớ căn phòng này nữa, nhớ cả anh nữa dù anh mới đưa mình về.

Nằm ngủ lúc nào không hay, mẹ Jeon đã dọn dẹp túi, cơm nước sẵn sàng chờ cậu út xuống tâu chuyện. Anh Kyung ăn nằm ở đài mấy ngày cũng được về nhà ăn cơm mẹ nấu.

-Ban của mẹ có thêm thông tin gì về bạn sinh viên trường bay chưa ạ? Trưởng ban dí đội con lắm. Mấy đứa biên tập cũng chạy suốt mà không nghe ngóng được gì.

-Mẹ nghe mấy đứa nói tổ con đi canh cổng học viện mấy hôm à. Mẹ đoán bên đấy tạm dừng huấn luyện trường bay ngoài. Đóng cửa không ra vào hơn tuần nay rồi.

-Thế nghĩa là bạn sinh viên kia, một là ở trong học viện, hai là đi điều trị chưa về.

-Khổ thân thằng bé, nếu mà phải điều trị sau này đi bay lại cũng dễ bị lời qua tiếng lại lắm.

-Mà sao ba bảo dừng đưa tin rồi mà trưởng ban của con vẫn yêu cầu đi lấy tin nhở. Con mách ba nhé.

-Con muốn đưa tin không?

-Tin này chắc chắn thu hút được dư luận nhưng cứ nói tiếp thì tội thằng bé quá. Nếu phải đi điều trị có lẽ sẽ không nhẹ mẹ nhỉ. Động cơ máy bay chứ có phải ô tô đâu.

-Mẹ đồng ý nhưng tổ bên mẹ dừng tin đó rồi, ảnh hưởng đến bạn sinh viên đấy và người nhà. Như thế không hay.

-Lát con mách ba, thế nào mai trưởng ban cũng bị mắng. Mà ba chưa về mẹ nhở.

-Chắc lo sắp xếp nhân sự, đơn nghỉ phép của mẹ được duyệt rồi.

-Chuyến này mẹ đi bao lâu ạ? Jungkook mới về nhà thôi đó, con nghe sang tuần em bé đi kiến tập nữa. Mẹ không định ở nhà với em à.

-Anh lo ở nhà ăn cơm với mẹ đi, lên gọi em dậy ăn cơm. Mẹ nhớ em bé quá.

Bữa cơm có hơi muộn nhưng đầy đủ các thành viên sau hơn một tuần. Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ, xong bữa cơm ngồi phòng khách xem ti vi mà em ngáp ngắn ngáp dài mấy đợt. Mẹ quay sang hỏi em:

-Taehyung về nhà rồi chứ, hôm nào đưa mẹ qua thăm thằng bé. Con biết nhà chưa?

Ngậm miệng ngay khi còn đang ngáp dở, Jungkook tròn mắt, hàng lông mi chớp chớp ngơ ngác nhìn mẹ. Ừ nhỉ, anh giờ là người yêu mình mà. Điện thoại, tìm điện thoại ngay. Em nhảy qua sofa mà cuống cuồng lên phòng, vẫn kịp với miệng trả lời mẹ Jeon:

-Để con hỏi anh ấy.

Lật chăn, lật gối tìm, đúng là những lúc cần thì mọi thứ luôn vô tình biến mất vào thời điểm ấy. Jungkook đứng chống nạnh giữa phòng bình tâm lại suy nghĩ. Tối hôm qua tan học về nhà ăn cơm với mẹ, xong mẹ đưa vào viện chơi với anh. Rồi ở với anh đến tận lúc anh đưa về cổng nhà. Sau đó ngủ một giấc đã đời mà giờ vẫn ngáp.

Lục tìm trí nhớ về chiếc điện thoại nhưng lại toàn hình bóng anh, Jungkook tay sờ sờ gáy, miệng cười cười, tự thấy mình thật ngốc. Em đứng ở lan can tầng hai nói vọng xuống với mẹ.

-Mẹ ơi! Em bé không tìm thấy điện thoại.

Mẹ Jeon cười lớn không trả lời ngay, quay sang nhìn chồng và con trai lớn cười nhếch mép, vẻ mặt đắc ý nói nhỏ:

-Nhìn nhé!

Dứt câu mẹ nói thẳng lên, câu nói đâm vào tai em như chợt nhớ ra điều gì.

-Mẹ đút túi đây này

Jungkook xuống nhà đã thấy ba người lớn đang cười mình. Em phụng phĩu dẫm chân ăn vạ:

-Vậy mà mẹ không nói ngay từ đâu.

-Ơ hay! Là đứa nào kêu mẹ giữ giùm con, ở với Taehyung con không cần điện thoại. Ui dồi ôi, mai này thế nào em bé cũng nói "ở với Taehyung còn không cần ba mẹ nữa" cho mà xem.

-Mẹ!!!!!! Em bé không bao giờ như thế. Em bé không cho mẹ gặp Taehyung nữa.

Ba Jeon nghe màn nói chuyện của em bé trong nhà và em bé trong lòng mà cười sảng khoái. Lúc này ba mới lên tiếng:

-Jungkook có muốn nói lại không nào?

Jungkook bịt miệng, mắt tròn xoe long lanh nhìn ba mẹ. Lắc đầu liên tục, tỏ vẻ hối lỗi vì đã biết nói sai điều gì. Chỉ là hiện tại dù là điều nhỏ nhất, lúc bị nép vế em lại nhớ đến Taehyung thôi.

Ngồi cạnh mẹ và anh trai, Jungkook chân đung đưa kiểm tra điện thoại. Bỏ qua hết các tin trong nhóm, các thông báo mạng xã hội. Em mở hộp thoại đọc từng tin của anh

14:10 - Anh về nhà rồi nhưng nhớ em quá!

16:20 - Jungkook có đang học bài không? Cho anh học cùng với.

18:05 – Em bé đã ăn tối chưa ạ?

19:25 - Hôm nay mẹ nấu cá hồi cho anh, mẹ bảo cá hồi tốt cho não. Jungkook cũng phải ăn nhiều vào nha

20:10 - Yayyyyy, em bé vẫn chưa trả lời anh

20:45 - Anh muốn nghe giọng em quá.

Ngước nhìn đồng hồ, cũng mới hơn 5 phút xíu từ lúc anh nhắn tin. Jungkook đột nhiên trở lên nghiêm túc, đứng dậy đi lên phòng rồi đóng cửa lại. Mẹ Jeon trông cái dáng mà phì cười, ai làm gì đâu mà trông căng thẳng thế.

Vì anh thích bầu trời, Jungkook kéo ghế gần cửa sổ, với tay lấy tấm chăn mỏng rồi lười biếng nằm phịch lên. Chỉnh trang lại tóc tai một chút, a a vài tiếng lấy giọng rồi bấm nút gọi có logo máy ghi hình.

Taehyung bên này đã chơi ở nhà cả buổi chiều, nghe những bản nhạc qua đĩa than, vậy mà tưởng rằng sau này sẽ chỉ nhìn nó quay tròn trong hộp gỗ đó. Anh đang an yên trên chiếc giường của chính mình và nhớ người yêu.

Không dám gọi vì sợ em còn đang học, cho đến khi chuông báo vang lên. Taehyung luống cuống cầm điện thoại đến nỗi rơi xuống giường. Có ai tin nhắn còn nói nhớ giọng em mà giờ em bé gọi lại xoắn xít lên.

Hai gương mặt nhìn nhau qua chiếc điện thoại. Chắc chắn có chút ngại ngùng, dù sao cũng là lần đầu với tư cách là người yêu của nhau. Jungkook lên tiếng trước nói với anh:

-Taehyung à! Anh có nghe rõ không?

Anh mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc gáy rồi gật đầu không dám nhìn thẳng vào điện thoại nữa cho đến khi giọng nói em lần nữa được phát qua loa:

-Taetae

Jungkook vẫn chăm chăm nhìn anh qua nhưng đột nhiên bị quay mòng mòng rồi trước mặt em là một màn đen xì cùng tiếng kêu của sự va chạm. Màn hình sáng trở lại ngay sau đó cùng với dáng anh được chiếu từ dưới lên. Haha, anh làm rơi điện thoại.

Taehyung đưa điện thoại lên trước mặt, tay lại vô thức nghịch tóc mình, miệng vẫn mím hơi cười. Jungkook bên này chỉ thấy sao giờ mới biết đến cái kiểu ỏn ẻn này của anh vậy. Đáng yêu chết mất. Thế này thì ai mới là em bé đây.

Hai bạn bé cứ người chọc người ngại, người cười người nói đến lúc điện thoại Jungkook bỗng sập nguồn. Nhanh chân đi tìm cái sạc, lại nữa, lại không thấy. Ngó xuống phòng khác vẫn thấy tiếng ba mẹ nói chuyện, Jungkook lại to giọng hỏi mẹ. Vẫn câu trả lời khi nãy "Mẹ đút túi đây này"

Đến khi điện thoại thôi thoi thóp mà lên nguồn, Jungkook nhận được tin nhắn ngọt cháy tim.

-Điện thoại đang sạc thì không được dùng. Em bé ngủ ngoan, mai anh sẽ đón Jungkook đi hẹn hò với anh!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro