Trang 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hết bữa sáng, Taehyung cùng ba đến phòng chụp não khoa thần kinh, hy vọng đây là lần cuối anh phải vào đây.

Ba Kim nhìn vết tím đã qua nhiều lần lấy máu trên tay con trai mà không khỏi xót xa, nhìn dáng con nằm gọn trên chiếc giường trắng của máy chụp đang dần được đẩy vào trong. Ba ngậm ngùi, cúi đầu giấu đi cảm xúc. Thật vất vả cho con quá, ba sẽ là hậu phương thật vững chắc trên con đường sắp tới của con.

Trở về phòng, Jungkook đang cùng mẹ Kim và chị Taeyeon xem ti vi, bàn luận sôi nổi, có vẻ như em rất được lòng hai người phụ nữ trong nhà. Nhìn em cười nói, ngoan ngoãn, một luồng ấm áp ngọt ngào dâng lên.

Chị Taeyeon đã đi làm, mẹ Kim về sửa soạn nhà cửa để chiều đón con trai cưng về nhà. Ba Kim đang hoàn thành thủ tục giấy tờ ngoài sảnh và chờ bệnh án của Taehyung từ bác sĩ chủ xị. Tất cả như chỉ chờ chữ kí của bác sĩ là có thể trở về cuộc sống hằng ngày.

Hai đứa trẻ ngồi ngoài ban công, không rõ đã nói nhau điều gì nhưng nhìn bóng lưng là thấy sự gắn bó hoà hợp. Anh chỉ tay về mây trời anh yêu, em ngước nhìn lắng nghe chuyện anh kể. Ánh mắt anh  trìu mến nhìn em, ôn nhu xoa mái tóc mềm.

Anh đã rất nhớ em, không thể nhắn tin mỗi ngày với em nên mỗi giây phút được gặp em, anh chia đều cho những lúc ta không ở cạnh nhau để san sẻ sự nhớ thương. Ngồi cạnh em lúc này, anh là chàng phi công không hoàn thành khoá huấn luyện, có lẽ sẽ không qua được kỳ đánh giá. Sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn với anh, em có đồng ý bên anh không?

Dẫu chỉ là tự nhủ với lòng mình nhưng Taehyung đã thật sự mong đợi tình cảm của em. Điều duy nhất có thể đánh đổ tâm trí anh lúc này, có lẽ chính là những ngày qua với anh, chỉ là sự thương hại của em. Và rồi em sẽ lại biến mất như ngày hôm đó.

Sự suy tư ngổn ngang trong anh ngày càng lớn, tay anh vô thức siết tay bàn tay nhỏ bé anh đang cầm. Jungkook nhìn anh, hít một hơi nhẹ lấy động lực cho mình, giọng em đều đều, từng chữ nhẹ nhàng vờn quanh trái tim anh:

-Taehyung àh, anh có muốn nghe điều ngu ngốc em đã từng nghĩ là gì không?

-...

Taehyung quay sang nhìn sâu vào đôi mắt em, anh cười mỉm nhẹ rồi gật đầu một cách chiều chuộng.

-Em đã rung động trước anh, cũng không biết từ khoảnh khắc nào, em đã tự nhận tình cảm của anh chỉ dành cho em, nhưng rồi, ngày em nhìn anh và chị Taeyeon ở cổng trường hôm chị ấy tốt nghiệp, em đã nghĩ có lẽ đó là người yêu anh.

-...

-Em đã tự hỏi rất nhiều nhưng không đủ dũng cảm để hỏi anh. Em chọn trốn tránh và đã mù quáng nghi ngờ tình cảm của anh, lời anh nói với em hôm ấy.

-...

-Cho đến lúc chị Taeyeon đứng trước nhà mắng em, hỏi em là ai mà nói về em trai của chị? Lúc đó em nhận ra rằng, à đúng rồi, em lấy tư cách gì để hỏi về anh?

-...

-Em cũng đã tự hỏi...

-Jungkook là người nhà. Của. Anh!

Vốn đang cúi đầu, chậm rãi nói từng chữ cho anh nghe. Câu nói của anh cắt ngang lời em và cũng làm nhịp đập trở lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ với câu nói đấy của anh thôi, tương lai sắp tới chắc chắn em sẽ không cần biết cảm giác nghẹt thở ở lồng ngực trái nữa.

Ngước lên nhìn anh với đôi mắt đã có ít nhiều giọt lệ đọng lại. Trước mặt anh lúc này, ngồi thú nhận với anh nhưng em cảm thấy mình như một nhân vật phản diện ở tập cuối phim, ăn năn hối lối để nhận sự vị tha.

Anh bước đến bên em một cách nhẹ nhàng và khác những người khác. Anh cho em những cảm giác mà lần đầu xuất hiện trong em. Anh vốn đã đặc biệt, tình cảm của anh cũng đơn thuần chỉ hướng về em. Vậy mà... Em... em không đủ can đảm để nghĩ lại những suy nghĩ và hành động lúc đó của em nữa Taehyung à.

Những tâm tư, thước phim trước đó cứ lần lượt tua lại trong đầu em. Giọt lệ đã chịu không được mà lăn trên má em. Em mím môi vì không biết nên nói gì để trả lời anh.

-...

-Jungkook àh! Jungkook làm người yêu anh được không?

Ngón tay anh miết nhẹ, lau đi hàng nước mắt trên má em. Người ta vẫn nói ánh mắt không bao giờ nói dối, vậy sao đến giờ em mới nhận ra. Trước là sự dịu dàng, sau là sự yêu thương của anh, tất cả đều là dành cho em. Vậy mà điều em nhìn ra lại là chính bản thân em đã không tin ánh mắt đó. Xin lỗi anh, xin lỗi tình cảm của anh.

Sau tất cả, em vẫn là người được anh để tâm. Sau tất cả, tình cảm ấy vẫn dành cho em.

Jungkook nhào vào ôm anh, hai tay quàng qua cổ anh gì chặt, em khóc thành tiếng rồi liên tục gật đầu. Thật may chỉ là hiểu lầm, thật may vì yêu thương anh cho đi đã được đền đáp. Chạm được vào trái tim em là bài huấn luyện khó nhất anh tự đặt ra cho mình.

Mãi sau này Jungkook vẫn không thể nào quên được từng câu anh nói sau đó:

-Jungkook àh! Anh đã để ý em ngay từ hôm ở tiệm cơm trước lễ kỉ niệm. Anh đã thích em ngay khi nhìn thấy em đứng ở cổng trường hướng mắt về anh từ hôm anh đi huấn luyện. Khoảnh khắc em nói muốn đi dạo sông Hàn đã chính thức làm gục ngã trái tim anh. Hứa với anh một điều, dù có bất kỳ chuyện gì khiến em phải để tâm, hãy nói với anh được không. Kể cả là điều xấu hổ nhất, đau khổ nhất. Nhớ chưa em bé của anh.

Vòng tay em siết chặt hơn, gật đầu trong lòng anh. Nụ cười anh hài lòng, đôi tay chiều chuộng vỗ về tấm lưng em.

Trời gần về trưa, nắng đã tắt, nhưng con gió đuổi nhau trong không khí. Người ta co người trước từng nhịp gió rít, bước chân cũng vậy mà nhanh hơn. Ban công phòng bệnh có bạn nhỏ tựa vai bạn lớn, không biết nói với nhau những gì nhưng hình ảnh đó là bình yên nhất trong những ngày tối tăm im lặng vừa qua.

Khác với khung cảnh ngoài ban công, trong phòng trưởng khoa thần kinh, Ba Kim và người đàn ông trẻ tuổi hàm tướng đang lắng nghe từng nói bác sĩ nói:

-Kết quả chụp hôm nay rất tốt. Nếp nhăn rõ ràng, dây thần kinh nhìn rõ từng đường. Sinh hiệu và các kết quả xét nghiệm đều rất tốt. Chú Kim đừng lo nha. Bệnh án này hoàn toàn có thể trở lại đường bay được.

Nỗi lòng của ba chưa thể thôi lo lắng, bay 1000 giờ hay vài nghìn giờ cũng chỉ là điều trước mắt, ba muốn con sau này là chàng phi công mà người khác phải ngưỡng mộ, là tấm gương mà không ai có thể đưa lời bàn tán.

Thiếu tướng Kim Namjoon nghe xong cũng tiếp lời bác sĩ nhà anh:

-Em ấy nói đúng đấy chú nhưng về lâu dài cháu cũng sợ rằng sẽ có người không phục mà đẩy thằng bé xuống. Đơn của chú đã được thủ trưởng duyệt rồi. Em ấy có thể đến bất cứ lúc nào, cũng muốn được đón em ấy sớm. Phía trường bay sẽ nhận được công văn từ viện hàng không sớm thôi ạ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro