Trang 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jungkook đứng trước lớp cửa kính hành lang của khi bệnh VIP khoa thần kinh, đúng rồi, không có thẻ người nhà, giờ này chỉ có thể ở đây thôi. Chị y tá hôm qua nhận ra, đây là bạn nhỏ khóc sướt mướt ngoài sảnh. Lúc này lại đứng đờ đẫn không đi chịu tap thẻ để đi vào.

-Em sao thế, em quên thẻ à?

-Em... Em không... không có gì đâu ạ

Em biết không phải bệnh viện thường mà ra vào tự do, ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo, cô độc một mình em. Đầu tựa vào bức tường trắng xoá, em hướng ánh mắt về lối hành lang kia.

Chị y tá quan sát một màn mà sốt ruột, chị lại tiến đến ân cần hỏi.

-Chị có thể giúp em, nhưng chị phải biết tên bệnh nhân và tên của em được không?

Em có hoang mang, em nói ra thì cũng có gì chứng minh cho chị ấy được đâu. Hơn nữa, em càng không có quan hệ huyết thống, nói trắng ra, em không phải người nhà của anh. Chị ấy dường như rất muốn giúp nên em cũng mạnh dạn đọc tên chúng ta cho chị ấy nghe.

Mấy chị y tá trong quầy cũng xúm vào màn hình tra cứu thông tin, thì là tò mò cậu trai xinh xinh này là con nhà ai đó. Bệnh án dưới tên Kim Taehyung có những cá nhân được cấp thẻ người nhà. Dòng tên người dưới cùng làm chị y tá ấy mỉm cười, tiến về phía em.

-Đi thôi Jungkook, chị mở cửa cho em.

Bệnh nhân Kim Taehyung

Đại diện: Kim Taehoon – Ba ruột

Park Hyejin – quan hệ với đại diện – Vợ

Kim Taeyeon – quan hệ với đại diện – Con gái

Jeon Jungkook – quan hệ với đại diện – Con trai

Mãi sau này lúc sắp xếp giấy tờ, dở bệnh án chi tiết của anh ngày ấy ra đọc, Jungkook mới biết thì ra em đã là con trai nhà họ Kim từ hôm đó.

---

Chị y tá mở cửa phòng bệnh rồi trở ra luôn, Jungkook bước vào, Taehyung của em đang ngồi trên giường bệnh, trước mặt anh là ipad là giấy bút gọn gàng trên chiếc bàn ăn nhỏ. Ánh mắt anh đăm chiêu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại tập trung. Có lẽ mỗi lần học anh đều nghiêm túc như này, đáng ra những lúc anh rảnh em phải trân trọng hơn chứ.

Em đứng tựa vào tường, nghiêng đầu thu hết hình ảnh của anh vào mắt. Người ta hay nói dáng vẻ đẹp nhất là khi tập trung làm việc nhưng điều này không đúng với anh Taehyung à.

Trong mắt em, anh lúc nào cũng đẹp và toả sáng nhất, không phải tự nhiên giữa hàng nghìn khán giả dưới sân khấu hôm đó em nhìn thấy anh và cũng không phải tự nhiên dáng anh nằm co gối trên chiếc ghế tối qua lại hằn sâu vào trái tim em đến vậy.

Thì ra không hẳn là không đúng vì em cũng có nghe được là vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình đấy anh.

Jungkook tiến lại ngồi lên góc cuối giường anh. Anh ngẩng lên mỉm cười, không còn nhíu mày, dịu dàng nhìn em. Tay anh vỗ vào chiếc giường bên cạnh mới được kê vào lúc nãy rồi cất tiếng nói.

-Đừng trốn anh nằm ghế sofa như hôm qua. Anh đã rất đau lòng.

Dứt câu nói anh đưa tay ra phía trước như ngày ở tiệm mì, em đặt lên. Vẫn là sự ấm áp chạy thẳng vào tim, nếu không phải vì ánh đèn vàng trong phòng bệnh Taehyung đã có thể lại được thấy bé dâu tây của anh rồi. Nắm nhẹ tay em rồi lật ngược lại, anh đặt vào tấm thẻ màu vàng có hình ảnh của anh và vài dòng chữ phía dưới.

Từng chữ lướt qua tâm trí em, dồn xuống trái tim và dừng lại trên đôi mắt.

Bệnh nhân KIM TAEHYUNG

Nam – 25 tuổi - VIP – Khoa Thần Kinh

Người nhà: JEON JUNGKOOK

Ngẩng lên với hốc mắt đỏ lựng, ừng ực nước. Jungkook nhào vào ôm chầm lấy anh, hơi ấm của anh, tâm tư của anh dành cho em thì ra đã sâu đậm như vậy rồi. Xin lỗi anh vì tất cả những hành động ngu ngốc của em. Taehyung à ,em không còn rung động nữa, mà em thật sự yêu anh mất rồi.

Một bạn mỉm cười dịu dàng xoa lưng, một bạn khóc nức lên, nước mắt cũng đã làm ướt vai áo anh. Nhất định mai này, mỗi ngày anh sẽ đều làm em cười và rơi nước mắt vì hạnh phúc mà thôi.

Xung quanh anh vẫn tĩnh lặng, nội tâm anh như bị một bóng đêm ôm trọn lấy. Anh ước gì nghe được tiếng trái tim anh đập rộn ràng khi ở bên em, ước gì nghe được tiếng nói của chính mình, ước gì được ở trước mặt em như một người bình thường.

---

Cả đêm qua thao thức mãi em mới ngủ được nên hôm nay vừa nằm xuống em đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai chiếc giường kê cạnh nhau, em nằm nghiêng người phía anh, một tay thả lỏng đặt lên gối, một tay đang nắm hờ nhẹ chăn bên giường anh.

Chắc có lẽ, giờ này xung quanh cũng đã yên lặng như cách vạn vật từ chối phát ra âm thanh đối với anh. Anh cũng nghiêng người về phía em. Jungkook ngủ ngoan quá, yên bình quá em à. Chưa thể nằm cạnh em nên giờ chỉ muốn lắng nghe nhịp thở đều đều của em sao cũng thật khó.

Cúi xuống nhìn bàn tay trắng hồng của em cầm vào chăn của mình, Taehyung ôm trọn lấy tay em bằng bàn tay có hơi chai đi vì cầm cần lái. Tay anh thon gầy nhưng hơi ấm đủ để sưởi ấm trái tim em. Xoa xoa mu bàn tay em, một giọt nước mắt anh lăn xuống gò má.

3h sáng, mẹ Kim vào phòng Taehyung, vì bác sĩ nói anh có thể bị sốt bất chợt. Mẹ Kim đứng lặng sau cửa nhìn con trai đang ngồi tựa vào giường nhìn ra phía cửa sổ, tay thằng bé đang cầm lấy tay đứa nhỏ giường bên cạnh.

Hôm qua cũng vậy, lúc mẹ sang phòng vì sợ anh không ngủ được, anh ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh chiếc sofa dài nơi có bạn nhỏ đang vùi trong chăn. Nếu không kê thêm giường thì có lẽ đêm nay nó sẽ ngồi nhìn Jungkook nằm trên giường của nó cả đêm mất.

Quay về phòng, ba Kim khẽ hỏi, mẹ lắc đầu rồi ôm chặt chồng mình. Ba Kim yên lòng dỗ dành vợ, gia đình mình sẽ ổn thôi.

Không biết hôm qua lúc nào Taehyung mới ngủ, mở mắt thấy giường bên cạnh gọn gàng chăn gối. Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn anh mỉm cười chào ngày mới. Anh dang hai tay chờ đợi hơi ấm người thương, vỗ về tấm lưng em, vì không nghe được tiếng em vậy nên anh xin em cho anh được tham lam gần gũi em hơn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro