Trang 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Anh vào trong phòng, ngồi xuống cùng ba mẹ và chị. Anh từ tốn nói từng câu, cố gắng truyền hết những suy nghĩ của anh dù ngay cả khi trái tim anh đập thình thịch thì mọi thứ vẫn tĩnh lặng xung quanh.

-Ba mẹ, chị. Mọi người cứ quay lại công việc thường ngày đi ạ. Con không sao đâu, con hiện tại đã ổn rồi, Jungkook cũng sẽ qua với con khi rảnh. Con thật sự không muốn là gánh nặng cho mọi người.

Taeyeon chạm tay vào ipad. Nói một câu ngắn gọn rồi đanh mặt lại nhìn em trai, đợi khi nó đọc xong thì đánh nhẹ một cái vào vai. "Cái thằng này"

"Mai chị quay lại đài làm việc rồi, trưa sẽ qua ăn cơm với mẹ và em, tối thì cả nhà ăn cùng nhau nhé. Ba sẽ chỉ bay nội địa thời gian tới thôi. Mẹ phải ở trường buổi chiều nên ở phòng ngoan nha, tan làm chị vào chơi với em"

Taehyung đọc từng chữ rồi gật đầu, vậy là tốt rồi, anh vẫn được là anh, không cản trở ai cả, không là nút thắt trên dòng thời gian của ai. Taehyung lại nói thêm từng chữ.

-Có thể nhắn anh Yoongi và Hoseok mang tài liệu và ipad cho em được không?

Taeyeon gật đầu, xoa xoa tóc em trai, cả nhà tiếp tục xem tivi, nút trên ipad trước mặt anh vừa nhấp nháy, màn hình cứ hiện dần những dòng chữ của bản tin đang chiếu trên ti vi.

---

Jungkook đẩy cửa bước vào, ba mẹ Jeon ở phòng khách chờ hai đứa trẻ về nhà. Anh Kyung mệt mỏi tâu chuyện với phụ huynh:

-Giám đốc Jeon ngồi ăn trái cây với phu nhân, con thì giờ mới được về.

-Tại anh dẫn kém, tập nói nhiều vào. – Ba Jeon không thèm ngoảnh lại, hờ hẫng trả lời.

Mẹ Jeon cười ủng hộ, rồi quanh ra nhìn em bé nhà mình.

-Em bé hôm nay tan học muộn thế! Học có mệt không em.

Jungkook lúc này mới ngẩng mặt lên, mím môi nhìn ba mẹ. Em hít một thật sâu để lấy can đảm cho những lời em sắp nói.

Mẹ Jeon quan sát kỹ cục vàng, sao hôm nay trông em đáng thương quá vậy, ai đó đã làm gì thắng bé chăng. Đôi mắt mẹ yêu nhất sao lại sưng lên thế kia. Chuyện gì khiến em tự biến mình trở nên căng thẳng ngay cả khi trước mắt là những người yêu em vô điều kiện.

-Con có một người bạn mới. Chúng con .... không phải bạn bình thường. Là con thương bạn ấy. Bạn ấy... là con trai ... thưa ba mẹ.

Anh Kyung vẫn cái dáng lười biếng ngửa cổ ở ghế sofa cười mãn nguyện. Em bé của anh đã lớn rồi, dũng cảm đối mặt với bản thân và chịu trách nhiệm tinh thần suốt phần đời còn lại. Ngồi thẳng lưng nhìn ba mẹ mình, anh quay sang nói với Jungkook.

-Em bé nói tiếp đi, ba mẹ đang chờ kia.

Dứt câu Jungkook không dám đối mặt với ba mẹ Jeon nữa. Em cúi gằm mặt, nước mắt dường như cũng muốn quan sát cảm xúc của người lớn mà đọng lại ở hốc mắt em. Theo lời anh Kyung, em nhìn ba mẹ, có gì đó làm em nghẹn lại không biết nói thêm điều gì. Phản ứng của ba mẹ càng làm em bối rối.

Em nhớ đến Taehyung, người em thương đang chìm trong khoảng lặng. Em phải nhanh chóng để được bên anh, chăm sóc anh. Em phải là em, phải là người xứng đáng có được tình cảm của anh và có tư cách cầm thẻ người nhà ra vào nơi anh đang điều trị.

-Anh ấy... anh ấy cũng thương con.

Em thấy mẹ Jeon bỗng nở nụ cười hiền, giống như ngày em mang học bổng về cho mẹ. Mẹ nói nhẹ nhàng, tông giọng cho đến câu từ của mc truyền hình như xoa dịu trái tim em.

-Em bé của mẹ cũng chịu nói rồi. Hãy cứ làm những điều con muốn, cả nhà luôn bên con.

Dứt câu nói, mẹ ôm em vào lòng, một tay mẹ vỗ về lưng em, một tay mẹ xoa mái tóc mềm giống người yêu mẹ. Em vùi đầu vào vai mẹ, ôm chặt lấy mẹ như đòi hỏi sự dỗ dành.

Buông em ra, mẹ quay lại nói với người đàn ông đời mình.

-Ký đơn nghỉ phép cho người ta đi. Ngày nào cũng nói muốn méo mồm luôn.

Hai anh em tròn mắt không hiểu, gì thế này. Mẹ, ba, là sao vậy. Lúc này ba Jeon mới lên tiếng, người trong lòng dù có bao nhiêu tuổi vẫn như cô thiếu nữ tinh nghịch của riêng ba.

-Phu nhân và ba chơi lớn một ván thôi. Nào, em bé qua đây, ba muốn ôm con.

Jungkook thầm cảm ơn cuộc đời, em thật sự quá may mắn rồi. Sau này, à không, bất kể khi nào em cũng sẽ trân trọng từng giây phút và những người xung quanh em. Vì không có gì tồn tại mà không có lý do, không có ai xuất hiện bên mình mà không có sự liên quan nào mà.

Trở xuống nhà từ phòng mình, chỉ còn mẹ Jeon đang xem ti vi. Cô mc trên màn hình cũng chính là người đang ngồi đung đưa chân lười biếng. Jungkook xà vào lòng mẹ, thủ thỉ nói như rót mật vào tai.

-Con yêu mẹ.

-Cục vàng của mẹ định đi đâu, muộn rồi mà. Jungkook chưa nói mẹ nghe vì sao đôi mắt này của mẹ sưng đâu nha.

Vòng tay ôm mẹ hơi siết lại, em thở một dài có chút não lòng rồi ngồi thẳng lưng thưa chuyện với mẹ.

-Anh ấy đang phải điều trị trong bệnh viện, con muốn qua chăm anh những lúc con rảnh, con sẽ thi thoảng về ăn cơm với mẹ và con hứa sẽ cân bằng với việc học.

-Con có biết qua ngoài giờ thăm là con phải có thẻ người nhà với được vào không?

-Con biết, nếu con nói, hôm qua con đã ngủ lại phòng bệnh của anh.....

-Jeon Jungkook.

Tiếng mẹ đọc cả tên em rõ ràng, rành mạch làm em có chút rùng mình, em biết đây là phản ứng bình thường trong tình huống này. Em cúi đầu, không phải thể hiện sự ăn năn, cũng không phải nhận lỗi. Cái cúi đầu là để xin mẹ như cách em xin anh ngày hôm qua để được ở lại.

Với tay tắt tivi, nâng cằm em lên, mẹ Jeon nhìn sâu vào đôi mắt em và nói:

-Trưa mai mẹ đưa con qua chào hỏi gia đình bên đấy. Như vậy mới phải phép. Còn bây giờ mẹ cho con đi với tư cách con đang sống một mình. Hôm nay em bé dũng cảm nói với ba mẹ. Nên mẹ đổi cho em sự dễ tính này nhé.

Jungkook gật đầu, rồi ôm mẹ một cách tình cảm nhất em có thể trao đi. Mẹ Jeon chỉ muốn con trai mẹ làm gì cũng không để người ta lấy cớ bàn tán ra vào. Chỉ trách mẹ vô tâm để em đi từ đêm qua mà không biết thôi.

Xe dừng trước cổng bệnh viện,mẹ tháo dây an toàn mở rộng vòng tay nhìn con trai bên ghế phụ. Jungkook ôm lấy mẹ, miệng em cười vui vẻ nói chúc mẹ ngủ ngon. Giờ em đã hiểu vì sao anh Kyung hay nói tính của em giống y hệt mẹ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro