Trang 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jungkook cầm chặt tấm thẻ, nước mắt rơi ướt đẫm hay bên má, tấm thẻ trước mắt em nhoè đi. Tiếng sụt sịt giữa sảnh bệnh viện thu hút vài y tá đi lại. Một chị gái đi qua an ủi em:

-Em à, em cần chị chỉ đường cho em không?

Jungkook ngước lên nhìn chị lắc đầu. Tiến về nhà vệ sinh lau sạch gương mặt, nhìn bản thân mình, em cười khổ tự đánh giá. Ai đây, là ai ngu ngốc, là tự biên tự diễn để dày vò chính mình và cả người ấy. Sinh viên ưu tú, quan sát tài tình lắm sao lại như thằng ngốc mà làm khổ cả hai vậy. Taehyung chắc đã buồn lắm, không trả lời tin nhắn của anh, bỏ qua các cuộc điện thoại giờ thì bù lu bù loa đi tìm anh. Nước mắt đâu có tác dụng, đâu có rửa trôi những suy nghĩ ngu ngốc trước đó.

Ngu ngốc. Lấy tư cách gì mà đánh giá tình cảm của anh, lấy tư cách gì nghi ngờ lời anh nói. Taehyung àh!! Em lấy tư cách gì để được chị gái anh đưa em tấm thẻ này đây.

Jungkook lúc này đã đứng trước cửa phòng bệnh. Hít một hơi thật sâu rồi, nhìn tấm thẻ vàng lấy thêm động lực. Tay em cố gắng đẩy cảnh cửa thật nhẹ nhàng mắt dáo dác tìm kiếm anh. Chiếc giường trống trơn, Taehyung nằm co gối trên chiếc ghế bành lớn, gương mặt hướng về phía trời đêm qua ô cửa sổ lớn.

Lặng yên quan sát anh, thấy tay anh cử động, vậy là anh chưa ngủ, Jungkook cố gắng để nước mắt không rơi mở miệng gọi tên anh.

-Taehyung àh!

Không có phản ứng.

Em mở miệng gọi thêm một tiếng nữa. – Anh....

-Ai vậy?

Là giảng viên trường em, em đã thấy cô ngồi cạnh anh ở lễ kỉ niệm. Jungkook đứng hình không biết nên trả lời sao. Mẹ Kim biết giờ này đến thì phải có thẻ người nhà mới được vào. Mẹ hỏi em:

-Cháu sao mà có thẻ người nhà. Cháu là ai? Cháu đến thăm Taehyung à.

-Dạ, cháu... cháu muốn gặp anh...

Jungkook lúc này không thể nói thành câu, anh vẫn giữ nguyên tư thế trên ghế, không phản ứng cũng không nói gì. Mẹ anh đã lên tiếng nhưng anh cũng không quay lại. Trái tim đập hỗn loạn, là gì đây, em hoảng hốt không nói lên lời, đừng, đừng như những gì em nghĩ. Em nguyện ngu ngốc còn hơn nếu điều trong đầu em lúc này là sự thật.

-ừ, cô ở phòng bên cạnh, cần gì cứ bấm nút gọi cô.

Jungkook vẫn đứng như trời trồng, dáng hình anh đã nhoè đi vì nước mắt. Chợt em cảm nhận được một cuốn sổ nhỏ và một cây bút được đặt vào tay..... em dời mắt nhìn mẹ Kim. Jungkook vậy mà đứng khóc thành tiếng như đứa trẻ giữa phòng bệnh của anh. Y tá bên ngoài cũng đau lòng, sống mũi cay cay, bệnh nhân ấy khiến cả khoa phải xót xa.

Bạn bé là người con trai mẹ thương, là người mà nửa đêm rồi vẫn nhắn tin để nói với mẹ. Tiếng em khóc đưa mẹ Kim như trở về lúc Taehyung tỉnh dậy. Mẹ đau lòng ôm em, vỗ về lưng em an ủi. Một tia vui mừng len lỏi trong trái tim mẹ. Con trai mẹ đã chọn được một người có trái tim ấm áp rồi.

Jungkook vẫn nức nở, cố gắng nói từng chữ với mẹ của anh.

-Cháu... cháu ở... hức, cháu ở lại với anh...hức đêm... đêm nay.. hức

Mẹ Kim đưa tay xoa tóc em, gật đầu nhẹ nhàng. Mẹ ra ngoài nhìn chồng mình tiêu tuỵ đi mấy phần ngồi ở hàng ghế lạnh lẽo trước cửa phòng. Đã gần 11h đêm rồi, ta đi nghỉ để sức làm chỗ dựa cho thằng bé thôi mình à. Ba mẹ Kim vào phòng nghỉ bên cạnh sau khi đã dặn dò y tá cẩn thận.

---

Jungkook hít một hơi dài lấy dũng khí bước đến bên cạnh anh, quan sát thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc em bước vào. Em nhẹ nhàng, cố gắng để không phát ra tiếng động dù em biết chỉ mình em nghe thấy thôi. Xung quan rất nhẹ, rất êm cùng với tiếng anh thở đều đều, gương mặt anh trông thật hiền. Không phải dáng vẻ tiêu soái trong bộ không phục, cũng không phải dáng đàn anh những lần gặp trước đó.

Anh của bây giờ, dịu dàng, ấm áp đến đau lòng. Chỉ nhìn anh như này em cũng cảm nhận được tiếng trái tim anh tan vỡ trước hiện thực. Em đã luôn mong được ở cạnh lâu hơn sau mỗi lần gặp anh, đứng đây được nhìn anh an ổn ngủ, nhưng không phải nhu này. Em chưa bao giờ nghĩ lần mình gặp nhau tiếp theo lại ở trong bệnh viện.

Nhìn anh ngủ với những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình đã hơn 20 phút. Jungkook đứng dậy, một tay đưa xuống qua chân ôm lấy đầu gối anh, một tay vòng của bả vai rồi nhẹ nhàng để đầu anh dựa vào ngực mình. Nhấc anh lên bằng cả sự trân trọng, yêu thương nhất mà em có. Đặt anh xuống giường, quay xuống phía cuối giường lấy chăn đắp cẩn thận cho anh.

Đột nhiên cảm nhận được một lực nắm lấy bắp tay mình, Jungkook hốc mắt lại ừng ực nước mà quay lại nhìn anh. Đôi mắt anh sao lại làm em đau lòng quá, Jungkook ngồi khuỵu gối, úp mặt xuống chân anh mà khóc lên thành tiếng.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không thả tay em ra. Người anh muốn gặp nhất đã đến nhưng cũng là người anh muốn trốn tránh trước hiện thực lúc này của anh. Xung quanh anh bây giờ chỉ là một khoảng tĩnh lặng, có vẻ như thế giới này như một thước phim đen trắng, mọi người đều đang diễn kịch câm trước mặt anh.

Jungkook thôi nức nở, nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt thật buồn ở đôi mắt ấy. Em ngồi xuống bên cạnh, cầm bàn tay anh, vẫn ấm áp như vậy xoa xoa mu bàn tay anh an ủi. Taehyung đưa tay còn lại lau nước mắt trên mặt em. Dù có qua một làn nước mắt, ánh mắt anh vẫn trìu mến nhìn em, vẫn dịu dàng như những lần mình gặp nhau.

Jungkook lấy giấy bút, từng nét run run dần hiện lên, nước mắt cũng làm nhoè đi nét chữ của em.

"em ở bên cạnh anh đêm nay, được không"

Trước mặt anh, bạn nhỏ anh nhớ nhung suốt hai tuần, bạn nhỏ không trả lời tin của anh, không nghe điện thoại anh, bây giờ ngồi đây nước mắt lã chã, ánh mắt xót xa dành cho anh, nói muốn ở lại với anh. Anh đâu cần sự thương hại lúc này, anh có phải thằng ngốc đâu. Yêu thương anh thể hiện chưa đủ để chạm đến em hay em vì anh lúc này mà em chợt rủ lòng thương.

Taehyung đấu tranh nội tâm, thứ cảm xúc mãnh liệt muốn gần em nhưng lý trí sắt đá lấn át vì muốn giữ chút tự tôn cho bản thân mình. Anh liệu có là thằng khờ khi cứ mãi chìm đắm trong mê cung tình cảm của em không.

Tĩnh lặng, em có hiểu hai chữ đấy không?

Thấy anh không phản ứng, Jungkook cúi đầu, tiếp tục viết:

"Xin anh"

Vẫn chỉ có hai chữ, nhưng lần nữa xé toạc tâm tư, sự yếu mềm trong sâu thẳm lòng anh, anh rơi nước mắt nhìn em.

Khoảnh khắc anh gật đầu, anh chấp nhận là thằng ngốc đối mặt với tình cảm mới nhen nhóm của chúng ta. Anh mệt rồi, anh lấy cớ này để an ủi bản thân, để tham lam một lần ôm lấy sự quan tâm của em. Dù sáng mai kết quả có thế nào, anh cũng đủ dũng cảm để đối diện cho những điều anh suy nghĩ từ lúc tỉnh dậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro