4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Việc làm điên rồ nhất mà Jungkook từng làm trong suốt những năm đại học chính là tỏ tình với Taehyung.

Giữa năm thứ ba đại học, Jungkook đã tự mình chuẩn bị mọi thứ để nói câu em mãi giấu trong lòng dưới khung cảnh lãng mạn do em tạo ra. Không có quá nhiều người chứng kiến ngày hôm đó, chỉ một vài người đứng xa xa quan sát.

"tớ thích cậu, Kim Taehyung"

Cuộc đời vốn dĩ không là một cuốn tiểu thuyết màu hồng. Mọi thứ sẽ luôn đạp người khác đến tột cùng của sự đau khổ.

Em ngỡ.

Ngỡ bên nhau lâu đến thế, ngỡ những hành động quan tâm của gã như lời đáp trả chân tình, ngỡ rằng gã sẽ đáp lại em như viễn cảnh trong bộ phim, nhưng lời từ chối từ gã phát ra không chút vướng bận.

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ thành công, cứ ngỡ rằng gã sẽ bên em. Nhưng lời của gã làm tim em đau đớn. 

Có phải hay không, trong mắt gã em chưa từng quá mức bạn bè?

Có phải hay không, em chỉ là một trong những người gã thân thiết? 

Có phải hay không, một chút rung động cũng không hề có?

Là tự em suy diễn, là tự em mơ mộng. 

Taehyung quay người bước đi, em cứ chôn chân mãi ở đó. Nhìn theo bóng lưng gã, chợt nhận ra trước giờ luôn là em mù quáng theo đuổi, bởi gã chưa từng dừng lại chờ em, chỉ có em tự mình chạy tới làm phiền.

Cũng có thể những lời đồn trước kia là thật. Gã có bạn gái rồi.

 Cách đây mấy ngày, khi mà em vẫn còn là cái đuôi nhỏ theo chân gã sau mỗi buổi học. Đám bạn gã nói với em, rằng gã có bạn gái rồi, và  ' Con bé không hy vọng thấy cậu theo sau Taehyung '

Em vẽ trên môi nụ cười tươi tắn nhất, với đôi mắt đầy lệ nóng. 

Có lẽ là thật, gã thực sự có người khác rồi, nên em chỉ đang làm phiền gã thôi.

 Này Jungkook, em nên từ bỏ thôi! Một đoạn tình cảm không có đường lui, không cách nào bước tiếp, không cách nào từ bỏ, đừng nên dây dưa. 

Giữa muôn vàn cái ngu ngốc của một đời người, em chọn cái ngu ngốc cho tình yêu, cho người em không cách nào với tới- Kim Taehyung. 

"Sự đau đớn như một vết nứt giữa hàng cột trụ chống đỡ cho cả thanh xuân của một người, giàn trụ ấy một lúc nào đó sẽ phải đổ nát để con người trưởng thành, tất cả dấu tích và vết thương đổ vỡ đó sẽ lành, chúng cùng nhau liền lại và sẽ bị lãng quên. Nhưng sâu thẳm nơi ngóc ngách thầm kín nhất của mỗi người, chúng vẫn hở toác và rỉ máu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro