12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như giữa em và gã trong suốt cuộc nói chuyện ngắn khuya hôm ấy đều quên mất điểm mấu chốt giữa hai người. Em liên tục cười với gã bằng nụ cười gượng gạo và gã thì luôn tay khuấy ly cà phê nguội ngắt từ bao giờ. Và đôi khi họ im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn phả ra khói lạnh.

Em và gã đều là con người khôn ngoan và giỏi che dấu cảm xúc hơn người, chính bản thân cũng biết đâu là vết thương cũ không nên chạm tới. Có thể xem tình yêu thuở ấy chỉ là một cảm xúc bất chợt, hoặc đơn thuần chỉ là một trò đùa thời niên thiếu, vả lại, càng không nên hy vọng quá nhiều vào một thứ không nắm bắt được kết quả chính đáng.

Em đương nhiên có thể mở miệng hỏi liệu gã có chút tình cảm với em sau ngần ấy năm hay không, hoặc gã cũng có thể thăm dò xem liệu em có còn chút vương vấn luyến tiếc nào với gã không. Nhưng chẳng ai dám nói về điều đó, chính họ như một con rối cứ liên tục nói những thứ linh tinh.

Trò đùa chỉ vui khi khiến người khác vui vẻ, và chính trò đùa giữa em và gã nên dừng lại, để nó trở nên một ký ức thoáng qua mà ai đó có thể cười nhẹ khi nghĩ về sự ngu dốt lúc ấy. Đương sự rằng em cũng nghĩ như vậy trong suốt quãng đường về nhà, giọng nói của gã luôn quanh quẩn đâu đó trong đầu em.

.

Taehyung chỉ mong em có thể nói lý do khiến em đột ngột biến mất khi gặp mặt và rồi gã sẽ bỏ qua hết thảy những cố chấp trong lòng để theo đuổi em lại lần nữa, nhưng hiển nhiên là em chẳng nói lấy một lời nào khiến cái đầu của gã thêm tò mò.

Sự thật là Taehyung hoàn toàn có thể điều tra ra mọi chuyện với vị trị hiện tại, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ làm thế. Một phần là lòng tự trọng và cái tôi quá lớn, còn lại là sự ái ngại về chuyện năm đó. Có thể tơ hồng năm nào đã không còn hoặc có khi còn chẳng hề tồn tại, nhưng từng huyết mạch trong người gã không ngừng day dứt , nỗi khát khao được nhìn thấy bóng người yêu trước mắt mãnh liệt đến mất kiểm soát.

Gã biết thời điểm hiện tại, trong lòng em đã nguội lạnh, và gã đã hời hợt với cái mặn nồng của tình yêu. Nhưng đâu phải là quá trễ để bắt đầu lại đúng không? 

Và biết đâu chừng, em chỉ đang chờ đợi gã như cách em chờ gã dưới gốc cây nơi sân trường năm nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro