Chap 5: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng chiếu qua ke cửa, những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá như những hạt ngọc,những chú chim cứ véo von bài ca lúc sáng làm người trên giường cựa mình. Cậu khẽ run nhẹ tay rồi mở mắt dậy, tia nắng tinh nghịch lại dội vào mắt cậu làm cậu nheo mắt, phải lấy tay che đi một lúc lâu mới mở mắt hẳn được. Cơ thể cậu do nằm lâu một chỗ nên các cơ đâm ra nhức mỏi, nhìn sang kế bên,cậu thấy một người con trai đang gục đầu dưới giường,hai mắt nhắm nghiền vì mệt, nắng đậu lên mặt anh làm mặt anh sáng ngời, nước da rám nắng làm ra vẻ sắc sảo vô cùng. Bất giác cậu có một suy nghĩ.
"Anh ấy thật đẹp trai a."
Cậu nghĩ xong một lúc thì vội lắc đầu, vỗ vỗ vào cái má nộn thịt của cậu.
"Mày nghĩ bậy gì thế."
Lúc này anh cũng vội tỉnh giấc vì câu nói của cậu, thấy cậu đã tỉnh thì anh mừng rỡ, sắp được về nhà rồi a.
"Cậu tỉnh rồi à? Ăn gì không?"
Cậu không nói gì,cứ chỉ chỉ vào khuông miệng làm anh khó hiểu, định hình lại một chút, anh mới hiểu ra.
"Để tôi lấy nước cho cậu."
Anh đi lấy nước cho cậu, cảm nhận được một làn nước làm mát cả cổ họng, cậu mới từ từ cất tiếng.
"Tôi gặp anh ở đâu rồi sao? Nhìn quen quá!"
"Tôi là Kim Taehyung."
Suy nghĩ một hồi lâu, cậu mới từ từ nhận ra, đây là anh chàng hôm trước chỉ đường mình ở sân bay đây mà.
"A,tôi nhớ rồi, sao anh lại ở đây?"
"Bố cậu nhờ.''
Đáp lại một câu cục xúc như vậy rồi chăm chú bấm điện thoại, cậu thấy vậy cũng không muốn để ý cho lắm, cho đến khi anh lên tiếng.
"Ăn gì không?"
"Tôi không biết nữa, tùy anh vậy."
Nói rồi cậu quay qua quay lại tìm chiếc điện thoại quý báu,nhưng lắc mạnh quá mà làm cánh tay đang truyền nước biển kia của cậu bị xê dịch.
"Cẩn thận."
"Cảm ơn!''
"Điện thoại của tôi đâu?''
"Hộc tủ,ngăn cuối."
Cậu mò tay một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm ra chiếc điện thoại, đó vụ tai nạn nên nó bị nức nhẹ màn hình nhưng vẫn sử dụng bình thường được.
"Tôi đi mua cháo, ở lại cẩn thận."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Cậu nhẹ nhàng khởi động máy vì anh đã sạc Pin cho cậu nên máy vẫn đầy pin, mở máy bấm vào nhóm chất thì thấy các cậu ấy hỏi thăm cậu rất nhiều.
JeonJungKook:Cảm ơn các cậu, tớ khoẻ rồi.
Park Shin Yang: chừng nào cậu mới đi học? Sắp thi rồi.
JeonJungKook:: Tuần nữa xuất viện, tớ mới đi.
Park Shin Yang: Chắc phải học bù rồi.
Jimin: Này khoẻ chưa? Tớ vào bệnh viện thăm cậu.
JeonJungKook: Rồi, cậu có thể tới a
..................
Kim Taehyung quay lại với hộp cháo nóng hổi trên tay, thấy cậu ngồi cười khúc khích bên chiếc điện thoại thì khó hiểu.
"Cậu bị gì đấy?"
"À không có gì."
Cậu vẫn cứ ha ha rồi hi hi mà chưa chịu cầm muỗng cháo lên ăn.
"Cậu cần tôi đút?"
"A..ưm tôi ăn được rồi."
Nghe anh nói với tông giọng trầm thì lo sợ mà vội cầm tô cháo lên, húp sạch.
"3 ngày nữa xuất viện, về nhà tôi."
Cậu nghe xong thì muốn phụt cả cháo, về nhà hắn làm gì a?
"Tôi có nhà mà? Về nhà anh chi??"
"Đừng hỏi nhiều,lo ăn đi.''
.
"JungKookie~~~ tớ tới rồi aaaa."
Jimin hí hửng cầm túi trái cây và thức ăn vào chỗ cậu, vô tình đảo mắt sang thanh niên ngồi kế bên.
"Ai thế a?"
"Đây là Taehyung,chăm bệnh cho tớ."
Y nghe xong thì nghĩ trên nghĩ dưới, cậu đó giờ chưa có quen ai bên đây mà, tên này là định cướp JungKook của y??
"À à ờm, tôi là Jimin."
"Chào."
Đáp tiếng chào nhẹ bâng rồi chăm chú vào một văn bản, không biết nó là gì nhưng chỉ toàn là chữ, dài kín cả trang.
"Người đâu mà mất lịch sự."
Nghĩ thầm rồi tiếng đến ngồi cạnh cậu, giơ vài miếng nho xanh được y cẩn thận rửa sạch, bỏ vào hộp rồi đưa cho cậu, thấy vậy cậu cũng nói a, Jimin thấy vậy vui vẻ cho nhỏ vào miệng cậu.
Đâu đó một ánh mắt khó chịu nhìn cả hai người.
"Này, cậu này đẹp trai thế, cậu tìm đâu ra đấy?"
Jimin thì thầm vào tai cậu, cậu nghe xong thì muốn kiếm cái hố mà chui xuống giùm cho y.
"Cậu kín mồm tý, cậu ấy nghe thì toang."
"Xì, tý chuyện."
Cả hai chứ lén lén lút lút mà thì thì thầm thầm vào tai nhau, đôi lúc bị anh liếc vài cái.
"Cậu là đang nói xấu tôi."
Anh nhìn Jimin, ngữ khí có phần khó chịu.
"A....ờm...à không có."
"Đừng qua mặt tôi."
Nói rồi anh bỏ ra ngoài,gương mặt đỏ ửng lên vì giận. Anh đã từng chứng kiến nhiều người bàn tán về mình nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như vậy.
"Cậu ta có thính giác tốt thật."
"Do miệng cậu to quá đấy."
"Sắp thi rồi, cậu mất bài mấy tháng nay rồi."
"Để tớ tranh thủ."
"Vụ án của cậu, tớ vẫn đang điều tra, đã có kết quả nhưng chưa có bằng chứng."
"Hung thủ là ai?"
Jimin một lần nữa rơi vào trầm tư, cậu ấy biết rồi có nguy hiểm gì không? Chưa có chứng cứ cụ thể nữa chắc vẫn chưa cần.
"Từ từ cậu sẽ biết."
"Tay cậu sao đấy?"
"Do tai nạn đó."
Nhìn một lượt, nó có một vết thương khá lớn bên vùng cánh tay trái, có vẻ sắp lành rồi mà giờ cậu mới biết được, thật có lỗi với cậu nhóc này.
***********
"Cô Choi, ăn chút gì đi."
(..........)
"Cô Choi à."
"RA NGOÀI!!!"
nghe thế, cô quản gia trẻ khiếp đảm mà chạy vụt xuống lầu, ông Chơi thấy vậy liền hỏi:
"Chuyện gì???"
"Mấy ngày nay, cô Choi bỏ ăn, bỏ uống tôi chỉ là muốn khuyên răn cô ấy một tý, nhưng mà...."
"Được rồi,đi đi."
.....
Reng! Reng! Reng!
Reng! Reng! Reng!
"Alo, Min Yeong,mau đến Club Y."
"Để làm gì."
"Địa bàn bị một đám người chặn mất rồi,cô mau nghĩ cách đi, họ không cho ta vào."
"Lấy súng ra, xử lý chúng."
"Nhưng đó là thuộc hạ của Kim Gia."
"Của Kim Gia?"
"Hừ, giết chúng hết đi."
"Tôi hiểu rồi."
Bước ra khỏi phòng, mang theo cây súng nhỏ bên mình để tự vệ, đi đến gara xe, ông Choi liền chặn cô lại."
"Con đi đâu?"
"Con xử lý ít việc tại bang."
"Có chuyện gì?"
"Kim HongJung chặn đường làm ăn của Choi gia, họ không cho ta đi qua biển để xuất khẩu hàng hoá."
"Con biết nên làm gì chưa?"
"Con biết."
"Đi đi."
.......................
Tại biển H
"Nếu các ngươi cho ta 50% cổ phiếu, ta sẽ mở đường cho ngươi."
"Không bao giờ."
"Đánh đi."
Cả một đoàn quân tiến lên, trận chiến diễn ra rất khốc liệt. Cô vẫn chưa lộ diện, vẫn ngồi yên trên chiếc xe chống đạn của mình.
Trận đánh này do Taehyung chỉ định, anh vốn không hề biết sự xuất hiện của cô.
"Cài bom vào quân chủ lực của Choi gia mau."
"Vâng."
Tên thuộc hạ sau khi nghe tiếng của Taehyung liệt tay xách nách mang,vội vã chạy đến chỗ của Choi Gia, gài bom vào vị trí liền cho người lui ra.
5
4
3
2
1
Bùm!!!!!
"Đám ngu xuẩn."
Nói rồi, cô lái xe rời đi.
-----------------------------------------------------------
04052022- Xuân Nghi 🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro