Chương 3: Cuồng Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi chung xe với Kim Gyoon, anh ta không giống những người khác, đối xử với cậu khá tốt. Vừa đến trường học, Kim Taehyung liền đợi Jungkook bên ngoài cửa xe, căn dặn với cậu một lần nữa.

"Đừng có ra vẻ quen biết tôi, gặp cũng không được nhìn! Nhớ chưa?"

Jungkook gật đầu, cậu lủi thủi đi vào trong trường một mình. Kim Gyoon đã nói tên lớp học cho cậu nên việc tìm phòng học không khó lắm.

Nơi này điều kiện học tập đầy đủ, trường lớn nên có rất nhiều phòng học, mỗi phòng học đều rất sạch đẹp. Nhớ lại ngôi trường cấp ba tại Canada của cậu, vừa bé vừa thiếu thốn đủ thứ, bạn bè lại toàn những đứa bặm trợn thích đánh nhau.
...
Giờ nghỉ giải lao của các lớp học, Kim Gyoon qua lớp bổ túc tìm Jungkook. Anh ta có căng mắt ra nhìn cũng không thấy được cậu ở đâu trong phòng học, bèn hỏi một vài người trong đó. Sau khi tìm được Jungkook trong buồng vệ sinh của trường, anh ta thở dài đưa cho cậu mấy cái bánh ngọt mà mình vừa mua được.

"Sao cậu lại không ở lớp học mà lại chạy đến đây?"

Jungkook gặm miếng bánh, ấp úng trả lời: "Vì... vì tôi không muốn học, bạn bè trong lớp lúc nào cũng cười nhạo ngoại hình của tôi, những thứ thầy giáo dạy tôi không hiểu một chút gì."

"Không hiểu thì mới đi học chứ? Vì cậu chưa có bằng cấp ba nên không thể nào học đại học chung với anh em của tôi được nên bố mẹ mới cho cậu vào lớp bổ túc để có thể lấy được bằng cấp ba sớm nhất có thể."

"Những kiến thức đó rất nhàm chán, từ khi còn học ở nước ngoài tôi đã rất chán ghét việc học hành rồi."

Kim Gyoon ngồi xuống vỗ vai an ủi Jungkook khi thấy cậu thút thít như sắp khóc đến nơi. Anh ta cười khổ nói với cậu: "Đây là lần thứ hai tôi thấy người ta bật khóc vì ghét học đấy."

Jungkook gặt những giọt nước mắt sắp rơi ra, hỏi Kim Gyoon: "Lần thứ hai hả? Vậy lần đầu là khi nào?"

"Khi tôi còn học cấp ba, bạn thân của tôi vì bị gia đình ép vào khuôn khổ đến mức phải bỏ nhà đi. Lúc đó trời mưa tầm tã, cậu ấy đến chỗ tôi khóc một trận lớn. Trên đời này, có những chuyện càng ép buộc thì con người ta càng có cớ để rời đi."

Jeon Jungkook đã là gia đình của Kim Gyoon, là người chồng nhỏ của Kim Taehyung nên cậu không thể đi đâu được. Thay vì ép cậu học hành thì chẳng thà để cậu được lựa chọn thứ mình thích.

"Jungkook này, cậu có muốn đến chỗ của người bạn thân hay khóc nhè của tôi để học việc không? Cậu ấy đã có kinh nghiệm năm năm trong nghề pha chế rồi, chắc chắn có thể dạy cho cậu."

"Tôi không biết pha chế là gì, nhưng nếu không phải đi học thì tôi sẽ thử."

Kim Gyoon cười hiền xoa đầu cậu: "Được rồi, giờ cậu không cần phải học bổ túc làm gì nữa, tôi sẽ báo với bố mẹ chuyện này sau. Bây giờ tôi phải quay lại lớp học rồi, cậu muốn về nhà luôn hay ngồi đợi hai anh em tôi học xong cũng được."

"Tôi sẽ đợi... và cũng cảm ơn anh."

Kim Gyoon cười với cậu một cái rồi trở lại lớp học. Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, nếu như cậu được gả cho một người như Kim Gyoon thì tốt biết mấy.

Jungkook trở về lớp học lấy cặp xách rồi báo với giáo viên, ông ấy lúc đầu không đồng ý nhưng khi cậu nhắc đến bố mẹ của Kim Taehyung thì ông ấy lại dễ dàng cho cậu thôi học. Jungkook đi trên hành lang, cậu đang loanh quanh lớp của Kim Gyoon mà không thèm ngó ngàng đến lớp học của tên "chồng" bên cạnh.

Đột nhiên phòng học của Kim Taehyung có chuyện, hắn đột nhiên lên cơn khiến bạn bè hoảng sợ, ba bốn người tụm lại hốt hắn lên phòng y tế. Jungkook không biết chuyện gì nhưng vẫn chạy theo, núp ở cửa để xem Kim Taehyung có sao không.

Nghe bác sĩ nói hắn bị hở van tim bẩm sinh, mỗi khi bực mình điều gì đó đều lên cơn khó thở, choáng váng. Nghe bạn bè kể lại nguyên do, Jeon Jungkook không khỏi bật cười.

Một tên nào đó trong lớp đã cố tình nhắc về cái người hắn từng hẹn hò gần nhất, vì người đó quá khủng khiếp, khiến ắn một phen thất kinh nên khi nhớ lại hắn đã giận điên người lên và bị bưng lên phòng y tế cấp cứu. Cái này là hâu quả của việc cái quần gì cũng ăn nên bị ngộ độc thực phẩm đây mà.

Jungkook đợi bạn bè đi hết, trong phòng không còn ai nữa mới đi vào trong hỏi thăm hắn. Cậu đưa cho hắn chiếc bánh còn lại mà Kim Gyoon cho, lúc nãy thấy hắn nôn ra rất nhiều nên bụng chắc đang trống rỗng.

"Anh ăn cái này đi, tôi sẽ rót cho anh ly nước."

Kim Taehyung cau mày, hắn trèo khỏi giường đến đẩy cậu ngã ra đất.

"Ai cho cậu vào đây? Không nghe tôi dặn là trong trường không được ra vẻ là quen biết tôi sao? Cậu bị điếc hay gì!"

Jungkook lúng túng giải thích: "Tôi... tôi chỉ lo cho anh thôi... Vã lại, bây giờ cũng không có ai nữa."

Kim Taehyung nắm lấy quai bình nước lớn, đổ hết lên người của cậu rồi gằn giọng trách mắng: "Cái thứ vừa mập vừa ngu như cậu đừng có mà lý do lý trấu! Nếu có ai đó phát hiện ra rằng cậu và tôi có quen biết, tôi sẽ lột da cậu!"

Jungkook bò dậy, cậu định đi ra ngoài theo lời Kim Taehyung thì bị hắn kéo lại, nhục mạ thêm một trận nữa. Kim Taehyung ném cái bánh mà Jungkook cho hắn và mặt của cậu, kem trong bánh chảy lem nhem ra khắp mặt.

Hắn không vừa ý ngoại hình của cậu, cả người Jungkook ướt sũng lại càng ngứa mắt. Hắn kéo rách chiếc áo sơ mi trắng mà Jungkook đang mặc:

"Cái quái gì đây? Áo mỏng như vậy làm sao che được cái bụng vừa đen vừa phình to của cậu? Sau này làm ơn mặc kín đáo một chút đi, đừng có đua đòi theo mấy phong cách soái ca trong tiểu thuyết. Với ai thì được, chứ nếu là cậu thì chẳng khác gì một con heo rừng đen hôi thối muốn hóa thành hoàng tử!"

Jungkook siết chặt tay, cậu ngước lên nhìn hắn với gương mặt giàn giụa nước mắt: "Tôi đến đây vì lo cho anh, vì nghĩ anh không khỏe nên mới nhường cho anh cái bánh mà tôi rất muốn ăn. Nhưng mà... tại sao tôi lại phải đứng đây chịu đựng anh sỉ nhục ngoại hình của mình chứ?"

Dù bề ngoài có xấu xí nhưng cậu vẫn là một con người tốt bụng, Kim Taehyung nỡ giẫm đạp vào lòng tốt của Jungkook, khiến cậu uất ức đến nghẹn ngào.

Hắn không nói gì, tỏ ra lúng túng không biết nên mắng tiếp hay là xin lỗi, cuối cùng chọn quay lại giường bệnh rồi quát lên với cậu: "Cút ra ngoài!"

Nếu hắn không đuổi thì Jungkook đã định đi rồi. Khi cậu quay lại thì bạn bè của Kim Taehyung lại tới, Jungkook cố chạy ra ngoài thật nhanh nhưng vẫn không qua được mắt của bọn họ. Cậu bạn đeo kính của Kim Taehyung tên là Lee Seung Heon đến bên cạnh chỉ tay về phía cửa.

"Taehyung, thằng mập đó có phải là bạn của cậu không? Lúc sáng tôi đã thấy nó đi chung xe với Kim Gyoon."

Vì gã đã thấy nên Kim Taehyung không giấu được nên đành khai nhận: "Ờ, nó là bạn của thằng Kim Gyoon, chỉ là một đứa ngu dốt thôi, đừng nhắc đến nó nữa."

Seung Heon vuốt cằm tiếc nuối: "Cậu biết gu của tôi là mấy đứa mập mập vậy mà, dù gương mặt có hơi mất thẩm mĩ nhưng nếu làm ở chỗ tối cũng không vấn đề."

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy bực mình: "Mày nắm con kiu của mình lại đi, suốt ngày chỉ biết đến mấy chuyện giường chiếu. Nếu có nhu cầu thì đi tìm mấy đứa trong gay bar của mày đấy, thằng bạn đó của Kim Gyoon không được động vào."

Seung Heon vẫn khăng khăng muốn thử nếm qua Jungkook, theo lời Kim Taehyung thì cậu chỉ là bạn của Kim Gyoon, chưa là vật sở hữu của ai nên gã hoàn toàn có quyền.

"Seung Heon, mày đi mà kiếm đứa khác đi. Dù Jeon Jungkook đó không thuộc về ai thì mày nghĩ với cách làm của mày thì Kim Gyoon nó sẽ để yên sao? Với lại, đừng vì việc mày đã đưa tao lên phòng y tế mà tỏ ra thân thiết với tao."

Kim Taehyung bực mình đi thẳng ra ngoài phòng y tế, bạn bè xung quanh tốt bụng nhắc nhở Lee Seung Heon.

"Taehyung đã khó chịu vậy rồi thì cậu cũng nghe theo đi, Kim Gyoon đó cũng không phải người dễ động vào."

"Phải đó, Taehyung nó đã nể tình bạn bè chung khóa mà nhắc nhở rồi, nếu mày còn định cưỡng ép người khác quan hệ thì có ngày bị bắt vào tù."

"Bọn tao ghê tởm mày lắm rồi đó Seung Heon, đến khi nào mày mới chịu thôi cái sở thích cưỡng bức người khác đi hả? Trong khoa không ai chơi với mày cũng vì lý do đó."

Lee Seung Heon ngồi trên giường nhổ nước bọt vào chân của đám bạn nhiều chuyện trước mặt, hất cằm huênh hoang: "Bọn nó cũng sướng chết mẹ khi quan hệ với tao đó thôi, trước giờ không có thằng nào đứng ra tố cáo tao với cảnh sát vì tụi nó rất thích được tao cưỡng ép như vậy. Bọn mày thôi cái kiểu dạy đời kia đi, thằng Kim Taehyung đó là cái thá gì mà đứa nào đứa nấy đều nghe lời nó vậy?"

"Bọn tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu không nghe lọt tai thì thôi."

Trước khi đi, cô gái tóc dài còn quay lại mắng gã: "Đừng có tưởng nhà của cậu giàu có thì muốn làm gì thì làm, sẽ có ngày bị báo ứng!"

Lee Seung Heon lấy ly thủy tinh trên bàn ném về phía họ. May mắn là những người đó đã kịp đóng cửa trước khi cái ly bay đến. Lee Seung Heon đó đúng là một tên điên!
...
Tối hôm đó, Jungkook vừa tắm xong, cậu ngồi trên giường của Kim Taehyung nhắm nhìn một chiếc đồng hồ đã cũ nhưng vẫn còn chạy được. Nếu định giá thì chắc chắn nó không dưới một ngàn đô, nằm trong tay Kim Taehyung thì chứng tỏ nó có giá trị rất cao.

Cậu đeo thử lên tay mình, nhưng vì cổ tay to quá mà lỡ làm hư nó. Phần tay đeo bên trái bị gỉ sét nên đứt ra khỏi mặt dây chuyền. Đúng lúc Kim Taehyung vừa đi ra từ phòng tắm, hắn tối mặt chạy lại giật lấy chiếc đồng hồ trên tay Jungkook, tay kia siết chặt cổ của cậu.

"Ai cho cậu đụng vào di vật của Do Yul hả? Còn dám làm hư! Muốn coi tôi giết chết cậu bằng cách nào sao?"

Gương mặt Jungkook tím tái vì ngạt thở, thấy vậy hắn đành buông cậu ra để không gây án mạng. Jungkook lùi ra xa hắn, lúng túng nắm lấy vạt áo: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đem nó đi sửa lại như cũ cho anh."

"Đến một cái chạm của cậu tôi còn tức đến phát điên, cậu còn dám bảo tôi đưa chiếc đồng hồ này cho cậu đi sửa? Ai mà biết cậu có phá hư nó để trả thù việc tôi dùng cậu như một thế thân của Do Yul không? Jeon Jungkook, cậu là cái thá gì mà dám làm hư món đồ tôi coi trọng hơn cả mạng sống? Cậu định lấy thứ gì để đền đây?"

Jungkook run rẩy, đầu óc không ngừng suy nghĩ bản thân phải trả giá sao cho món đồ đó. Vì cậu nghĩ quá lâu nên Kim Taehyung đã quyết định giúp, hắn kéo cậu vào trong phòng tắm xả nước đầy bồn rồi bảo cậu vào ngồi bên trong.

Chưa hết, Kim Taehyung còn bảo người hầu lấy hết đá trong nhà ra, đổ hết vào bồn tắm.

"Cậu ở đây cho đến sáng, nếu mặt trời còn chưa lên thì cậu không được bước ra ngoài nửa bước!"

Kim Taehyung để cửa mở, như vậy hắn sẽ dễ quan sát Jungkook. Cậu không dám cãi lời hắn, cả đêm ngăm người trong bồn tắm lạnh lẽo đến mức ngất đi.

Kim Gyoon nghe người hầu báo mới kịp thời đến giúp cậu, lúc đó cũng đã qua bốn giờ sáng.

Jungkook sốt cao, người vẫn run cầm cập vì lạnh. Kim Gyoon đến tìm Kim Taehyung khi đang tức giận: "Anh coi mình đã làm gì đi! Cho dù có ghét Jungkook cũng đừng làm ra việc ác độc như vậy! Cậu ấy hiền lành không phải để anh ức hiếp đâu, tôi sẽ nói với bố mẹ chuyện này, coi anh giải thích thế nào!"

Kim Gyoon vừa gọi cho bố mẹ vừa đến chỗ bác sĩ xem Jungkook đã ổn hơn chưa. Ông ấy khám bệnh xong thì lôi anh ta ra chỗ khác để nói chuyện riêng. Kim Taehyung thấy sắc mặt của Kim Gyoon không tốt lắm, anh bèn đi lại chỗ của Jeon Jungkook coi cậu thế nào.

"Đâu nghiêm trọng như vậy..."

Kim Taehyung có chút lo, sau khi hắn bị bố mẹ gọi điện trách mắng suốt ba tiếng đồng hồ thì tìm cách trốn tránh trách nhiệm bằng cách rủ bạn bè ra ngoài chơi, nếu còn ở trong nhà thì Jeon Jungkook có chuyển biến gì thì Kim Gyoon lại lải nhải bên tai.

Ngồi ở quán ăn, Kim Taehyung cảm thấy có điều hơn bất ngờ. Thường ngày Lee Seung Heon đều bám bạn bè của hắn mà tới, mục đích cũng chỉ vì muốn kết thân với Kim Taehyung để lấy lại danh tiếng trong trường. Nhưng hôm nay không thấy mặt của gã đâu, chắc vì chuyện ngày hôm qua.
...
Đến chiều hôm sau, bệnh của Jungkook có chuyển biến tốt. Cậu có thể ngồi dậy đi lại, một câu trách móc kẻ đã gây ra chuyện này cũng không có. Kim Gyoon đi bên cạnh của cậu, mục đích để trông chừng cũng để nói với cậu những chuyện đã xảy ra.

"Bố mẹ đã gọi điện mắng anh tôi rồi, chắc là sau này anh ta không dám làm những loại chuyện độc ác này với cậu nữa đâu."

"Thay vì vậy, tôi mong Kim Taehyung bớt ghét tôi hơn, nếu anh ta thích tôi như những người khác thì chuyện này đã không xảy ra."

Kim Gyoon bật cười chế giễu: "Anh trai tôi thì thích được ai chứ? Những mối quan hệ hiện tại cũng chỉ là xã giao thôi, Kim Taehyung không để ai vào mắt mà đối xử đặc biệt đâu."

Jungkook nghĩ đến Do Yul mà hắn thường hay nhắc đến. Có phải khi mất đi người mình yêu nhất thì những người khác sẽ trở thành tạm bợ không? Nếu thật là vậy, cậu có chút ghen tỵ với Do Yul đó.

"Gyoon này, anh có thể đưa tôi đến chỗ người bạn của anh không? Thuốc của bác sĩ cho rất hiệu quả nên giờ tôi không phải nằm liệt trên giường nữa rồi."

"Nếu cậu muốn đi thì được thôi, nhưng trước đó về phòng mang nhiều áo ấm vào rồi tôi sẽ dẫn đi."

Jungkook vâng lời đi về phòng ngay. Sau khi thay đồ xong, cậu và Kim Gyoon đến một quán bar tên là J. Chủ quán bar này tên là Kim Namjoon, có quen biết với Kim Gyoon nên cậu có được một đặc ân rất tốt, có thể đến học vào bất kỳ thời gian nào, cũng không cần trả tiền.

Sau khi giới thiệu cậu cho Kim Seok Jin - người sẽ dạy cho cậu cách pha chế, Kim Gyoon có chuyện muốn dặn dò bạn thân nên bảo cậu đi xung quanh quán bar mới mở cửa để làm quen chỗ này.

Jungkook đi một vòng, cậu rất thích chỗ náo nhiệt. Đang tham quan thì cơ thể đột nhiên trở nên mệt mỏi, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, đợi khi khỏe lại thì tìm Kim Gyoon. Nhưng Jungkook lại bị chuốc thuốc mê rồi bắt đi mất.
...
Jungkook tỉnh dậy trên giường khách sạn, tay bị trói bởi một chiếc còng đồ chơi. Người đàn ông lạ đang đứng trước gương chải chuốt với cơ thể trần chuồng. Cậu cất tiếng hỏi: "Anh là ai?"

Jungkook vẫn còn tác dụng của thuốc mê, cơ thể lại đang có bệnh nên sức lực phản kháng bằng không. Người đàn ông trẻ đi đến, mỉm cười thân thiện tự giới thiệu: "Tôi tên là Lee Seung Heon, tôi là bạn thân của Kim Taehyung. Cậu ta thấy cậu rất tốt nên mới giới thiệu cậu làm bạn tình cho tôi, cậu thấy quan hệ của chúng tôi có tốt không?"

Vì không muốn bị liên lụy một mình mà Kim Gyoon đã kéo Kim Taehyung vào. Jungkook không biết điều đó, cậu vùng vẫy cầu xin Lee Seung Heon: "Tôi không muốn làm bạn tình, tôi và Taehyung đã kết hôn rồi, anh ta không thể nào để tôi cùng người đàn ông khác làm chuyện này được! Tôi muốn gặp anh ta để nói chuyện!"

Lee Seung Heon vuốt cằm, nở nụ cười nham hiểm. Gã mới khám phá ra một điều thú vị, đó sẽ là món ăn giúp cho bữa tối hôm nay thêm tuyệt vời hơn. Gã trèo lên giường, ngón tay chọc vào phía dưới bắt đầu giúp cậu nới rộng, mồm miệng bên trên lại luyên thuyên:

"Tôi nói cậu nghe, tên "chồng" đẹp trai của cậu đã tự dâng cậu lên cho tôi. Một tên khốn nạn dám để người khác động vào bạn đời của mình, cậu còn luyến tiếc làm gì?"

"Không phải... Kim Taehyung sẽ không dám làm vậy đâu..."

"Nhưng cậu cũng đã gặp tôi ở trong phòng y tế rồi mà, bọn tôi thật sự là bạn và Kim Taehyung không chịu nhận bản thân có quan hệ với cậu, có vẻ là tên đó vô cùng căm ghét cậu đó. Hắn còn bảo rằng nếu ai thích có thể sử dụng cậu tùy ý như món đồ chơi, nếu ai không bắt được cậu cứ để hắn sai người dâng lên tận miệng để thưởng thức. Jungkook tội nghiệp, cậu còn tin tưởng người "chồng" tệ bạc đó làm gì? Thay vào đó hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi, đảm bảo tôi sẽ đối tốt với cậu hơn Kim Taehyung."

Jungkook dùng chân đạp Lee Seung Heon ra, không để gã chạm vào cơ thể của mình.

"Tôi không muốn! Ai trong các người cũng không muốn! Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ cố cáo anh tội cưỡng bức người khác!"

Lee Seung Heon bị đạp ngay mặt, gã bực mình đến tát liên tiếp vào mặt của cậu, hai tay bóp chặt cổ đe dọa: "Tao cấm mày đi nói với người khác chuyện hôm nay! Cho dù cảnh sát có điều tra đi nữa, những vụ cưỡng hiếp giữa nam với nam họ đều xử khá qua loa, cùng lắm là đút lót một số tiền, coi như vụ án không có chứng cứ để tiếp tục. Nếu muốn tôi nhẹ nhàng, nên biết điều mà nằm yên hưởng thụ."

Jungkook bật khóc, cậu chịu đựng sự nhục nhã mà người đàn ông lạ ban cho. Kim Taehyung không chỉ ghét cậu, hắn còn nhẫn tâm đẩy cậu vào con đường dơ bẩn này. Jungkook đã cố gắng đối xử tốt với hắn, báo đáp ân tình của cô chú nhưng những gì hắn làm với cậu là không thể tha thứ được.

Jungkook gồng sức kéo đứa sợi xích nối hai chiếc còng. Sau khi thoát được, cậu đá vào mặt của cái tên đang sắp cưỡng hiếp mình. Lee Seung Heon còn chưa làm ăn được gì, gã lại định dùng vũ lực để khiến cậu sợ thì Jungkook đã đánh gã ngất xỉu trước.

Gương mặt cậu thay đổi, chỉ còn lại sự căm giận.
Jungkook về nhà, cậu không nói gì mà tiến thẳng vào phòng Kim Taehyung để lấy chiếc đồng hồ quý giá của hắn theo mình. Sau đó ghé vào cửa hàng mua hai can xăng, cho một nửa vào trong bong bóng bay.

Jungkook đứng chờ Kim Taehyung đi học về thì ném quả bóng bay chứa đầy xăng vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro