Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày Jungkook giận dỗi, Kim Taehyung đều rất khổ sở để nghĩ cách làm lành. Hắn không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng của cậu, nhưng rồi lại bị đuổi đi ngay sau đó.

Kim Gyoon thấy bóng người lại lãng vảng trước cửa phòng của Jungkook, không nhịn được mà đi lại trêu chọc.

"Người như anh cũng có ngày này sao?"

Kim Taehyung quay lại cáu gắt: "Im đi thằng lõi con!"

Kim Gyoon bĩu môi, chống hai tay xuống hông rồi nói: "Ngốc như anh thì chỉ có cách đợi Jungkook hết giận mà thôi. Một người hay nổi nóng lại còn hấp tấp như anh thì có xin lỗi đến kiếp sau cũng chỉ làm người ta giận thêm. Một kẻ vụng về hết thuốc chữa." Anh ta nhún vai như thể lời mình nói ra luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh.

Kim Taehyung không nói gì vì những lời đó không hẳn sai. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nhờ Kim Gyoon thuyết phục Jungkook hộ mình. Anh ta giỏi ăn nói lại còn thân thiết với Jungkook nữa, lời nói ra cậu sẽ để tâm nhiều hơn.

"Sao tôi phải giúp anh?"

"Muốn cái gì cũng được hết."

Cái giá để trả cho những lời vàng ngọc khá hợp lý nên Kim Gyoon đang suy xét. Anh ta đồng ý với một điều kiện: "Cho tôi mượn chiếc xe yêu quý của anh vào ngày mai. Đảm bảo ngày hôm sau Jungkook sẽ không giận anh nữa. Thế nào?"

Hắn đồng ý ngay lập tức. Dù Kim Taehyung rất ghét ai đụng vào xe mình, chỉ một ngón tay quẹt nhẹ lên thân xe cũng làm hắn chướng mắt. Nhưng Jeon Jungkook còn quan trọng hơn chiếc xe đó nên hắn không màng đến cảm xúc của mình, khiến cậu hết giận là được.

"Ngoài bố mẹ ra thì tao chỉ còn mỗi em ấy mà thôi, Jungkook là người duy nhất mà tao yêu nên vô cùng trân quý. Nếu mày có thể khiến cho em ấy hết giận, không chỉ xe mà bất cứ thứ gì tao cũng có thể cho mày."

Kim Gyoon lắc đầu: "Tôi chỉ cần mượn chiếc xe đó một ngày thôi, ngoài ra không có yêu cầu gì thêm nữa."

Đột nhiên Kim Gyoon lại tốt bụng đột xuất, anh ta không phải là người chỉ thấy đủ với việc mượn xe trong một ngày. Nhưng mà anh ta đã chắc chắn sẽ làm Jungkook hết giận rồi nên Kim Taehyung đành nghe theo thôi.

...

Ngày hôm sau, Kim Gyoon đi ra ngoài rất sớm. Kim Taehyung ngồi ở trường ngống trông điện thoại của anh ta, nếu nó reo lên có nghĩa là thành công. Mới buổi sáng thôi, chuyện còn chưa tới đâu nhưng hắn vẫn nhìn vào mỗi màn hình điện thoại.

Vào buổi chiều, Kim Taehyung về nhà nhưng không thấy Jeon Jungkook đâu. Hắn nghĩ cậu đến chỗ là thêm trước đây chơi chưa về nên đã gọi điện. Jungkook đợi đến cuộc gọi thứ ba mới bắt máy.

[Em nghe đây.]

"Jungkook à, em hết giận anh rồi hả?"

[Ừ, nghĩ lại thì em giận cũng chán rồi nên quyết định tha cho anh đấy. Nếu còn để những người tình cũ của anh xuất hiện trước mắt em thì em sẽ giận đấy.]

"Không đâu, anh sẽ làm mọi cách để họ không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa."

[Nghe như anh định giết người ấy nhỉ. Mà thôi, chút nữa em về chúng ta đi đâu đó chơi đi.]

Kim Taehyung vui lắm, hắn lập tức kể ra hàng loạt địa điểm trong hành phố rồi để cậu chọn. Jeon Jungkook muốn đến hết những nơi hắn vừa kể nhưng như thế sẽ mất cả ngày mới xong nên cậu chỉ chọn ba địa điểm để cùng nhau hẹn hò vào đêm hôm nay.

Hắn thắc mắc khi nghe thấy tiếng xe mô tô phát ra từ điện thoại.

[À, em đang đi cùng Gyoon đến một nơi.]

"Là nơi nào? Có xa không?"

[Em cũng không rõ.]

Jungkook kể rõ những gì mình nhìn thấy trên đường đi, rồi cười với hắn như đang tận hưởng một chuyến đi thú vị. Kim Taehyung định nói gì đó nhưng Kim Gyoon đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay của cậu.

"Đừng có nói chuyện nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi đó."

Thái độ của Kim Gyoon khi nói rất nghiêm túc nên Jungkook đã chỉnh tư thế của mình lại và ngoan ngoan nhìn về phía trước mà không nói thêm tiếng nào.

Ở nhà, Kim Taehyung đang loạn hết cả lên. Hắn đã không nghi ngờ gì mà cho Kim Gyoon mượn chiếc xe yêu thích của mình. Rõ ràng trước giờ anh ta không hứng thú với xe, nhưng khi nhận được phần thưởng lại muốn chiếc F 190 của hắn.

Kim Taehyung lập tức chạy đến chiếc M 09 của mình trong gara, dùng nó đi đến chỗ mà Jungkook vừa miêu tả. Lúc ra đến cổng thì Do Yul đã tự ý mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Cậu ta tươi cười nói với hắn: "Anh đang đi đâu thì cho em đi theo với."

Hắn không còn thời gian để bắt Do Yul xuống xe nữa mà phóng đi với tốc độ cực nhanh. Do Yul kinh hồn nói lớn: "Bộ anh muốn chết hả? Mau giảm tốc độ xuống đi!"

Tốc độ của xe chỉ giảm khi nó suýt tông phải một chiếc xe khác. Bây giờ Kim Taehyung vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh mà chỉ lấy lại được ý thức của mình mà thôi.

"Sao anh lại gấp gáp như vậy? Có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro