Chương 12: Cảm giác như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Không chạy à? Không phải đây là lúc mà cậu không muốn gặp tôi nhất sao?"

Jungkook gạt giọt nước mắt sắp rơi ra, trả lời hắn: "Sao tôi phải chạy? Tôi còn phải hỏi rõ quan hệ giữa anh và Chun Ae."

Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy trước mắt, dùng lực siết chặt cổ tay mềm mại của cậu. Hắn đột nhiên trở nên nhiêm túc, trong ánh mắt đã bớt đi vài phần nông nổi.

"Bàn về người khác làm gì? Cứ nói rõ quan hệ giữa tôi với cậu đi."

Đôi môi cậu mấp máy nói không nên lời. Jungkook siết chặt lấy vạt áo của mình, trưng ra bộ dạng sợ sệt như lần đầu hai người gặp nhau trong nhà tắm. Lúc ấy trong cậu rất thảm thương với cơ thể ướt sũng nước. Bây giờ cũng vậy, Jungkook mếu máo dùng cánh tay còn lại che đi những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Những người xung quanh nhìn hai người, phần lớn đều trách Kim Taehyung không biết cách cư xử mà khiến đối phương khóc. Hết cách thật, hắn đành kéo cậu đến một chỗ ít người qua lại hơn rồi từ từ dỗ dành.

"Chỉ nói có nhiêu đó thôi mà cậu cũng khóc, lúc trước có yếu đuối như thế này đâu."

Còn chẳng phải là tại hắn làm ra những chuyện đó sao?

"Tôi không có yếu đuối, tôi khóc vì tôi thích thôi."

Kim Taehyung chép miệng gật đầu, cứ cho là như vậy đi.

"Mà tôi không thể nào hiểu được! Tại sao cậu lại đi thích tôi? Nếu thích tôi tại sao còn ly hôn?"

Kim Taehyung càng hỏi thì giọng của hắn càng nhỏ lại, hình như tất cả đều là lỗi của bản thân hắn. Bản thân coi như cũng có chút muốn hối lỗi nên đã trở nên nhẹ nhàng với cậu hơn.

Hắn nắm tay kéo Jungkook đang ngồi nghịch cát dưới đất lên, tặng một cái ôm sâu sắc và một nụ hôn nhân ái. Những thứ này chắc chắn khiến Jeon Jungkook thỏa mãn lắm đúng không? Gương mặt đỏ ửng lên của cậu chính là minh chứng cho chuyện này.

"Xem ra cậu thích tôi là thật, biết lựa người ghê ta."

Kim Taehyung liếm môi, hắn nói nhỏ vào tai của Jungkook: "Ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò luôn nhé!"

"Hẹn... hò?"

Kim Taehyung tự tin vỗ ngực: "Dù tôi chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai nhưng tôi sẽ không để cậu thất vọng."

Jungkook che miệng cười. Tra trên mạng hay nhờ bạn bè tư vấn thì may ra còn cứu được, để hắn tự mình chuẩn bị thì không biết thành ra cái gì nữa. Nhưng Jungkook lại thấy rất nhẹ nhõm khi hắn chấp nhận tình cảm của cậu, có thể hai người vẫn còn một chút gì đó cơ hội.

Cậu nắm ống tay áo của Kim Taehyung, đôi mắt ngấn lệ vui mừng nói với hắn: "Tôi muốn ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, Kim Gyoon đã nói đó là khung cảnh đẹp nhất phải ngắm một lần trong đời."

...Và cậu muốn hắn cũng ở đó, cả sau này và rất lâu sau đó nữa.

Kim Taehyung nghệch mặt ra, xua tay nói với cậu: "Mùa xuân đã qua rồi làm sao mà ngắm được. Với lại tôi chỉ hẹn hò với cậu tới hết ngày mai thôi, đừng nghĩ xa quá làm gì."

Những lời nói của hắn cũng tựa như tiếng vỡ nát của từng mảnh vụn trong lồng ngực cậu. Jungkook nở nụ cười chua chát. Thật đúng là một đứa ngu dốt, lúc nào cũng sợ bố mẹ ăn không đủ no mà quên mất mình cũng đang đói bụng...

Cậu buông thỏng cánh tay của mình xuống, nỗi thất vọng bao trùm lấy trí óc khiến trước mắt như tối sầm lại.

Kim Taehyung cúi xuống nhìn cái mặt như đưa đám của cậu rồi bật cười: "Thôi thì tôi hẹn hò với cậu hai ngày vậy, nếu không muốn thì tăng lên một tuần cũng được." Hắn vừa vỗ vai cậu an ủi vừa đưa tay xoa cằm nhớ lại cái lần mà hai người đứng trong bệnh viện cãi nhau về chuyện ly hôn.

"Chà! Đáng ra lúc đó cậu không nên làm vậy thì giờ đâu cần phải khổ sở cầu xin tôi vài buổi hẹn hò."

Nhưng mà đó cũng là một quyết định đúng đắn khi mà bây giờ hắn đã được tự do. Khi biết Jungkook thích mình, trong lòng hắn đã đong đầy sự thỏa mãn chiếm hữu... Kim Taehyung không cần phải nơm nớp lo sợ có người đụng đến đồ chơi của mình.

"Jeon Jungkook, tôi mà là cậu thì nãy giờ đã tỏ ra đáng thương hơn một chút để kiếm thêm vài ngày nữa. Nói ra thì dành hết thời gian cho cậu thì không ổn lắm, phải có ngày nghỉ để tôi còn đi gặp gỡ vài người bạn mới..."

Hắn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch sắp tới của cả hai thì bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình. Jungkook không còn khóc nữa, cậu hung dữ nắm chặt lấy vai của Kim Taehyung ép vào bức tường phía sau.

Jungkook đã dùng đầu mình đập mạnh vào trán hắn, mạnh đến nổi cả máu mũi của hắn cũng phụt ra, vươn ra khắp vai áo cậu. Kim Taehyung há miệng ra để thở, đau đớn mở mắt trái nhìn cậu.

Hắn đã làm gì sai sao? Kim Taehyung đã cho cậu những "đặc ân" mà những bạn tình khác không có được. Vậy mà "kẻ điên loạn" đó lại dám tấn công hắn, khiến hắn đau như muốn ngất đi.

"Jeon Jungkook! Cậu..."

Jeon Jungkook bịt chặt cái miệng dơ bẩn của hắn, giọng cậu run rẩy thốt lên: "Đừng gọi tên tôi... Tôi đã quá chán ghét âm thanh này rồi, ghê tởm đến mức chỉ muốn rời đi ngay lập tức." Cậu thu tay mình lại, bước lùi lại phía sau.

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa đựng một tình yêu đau thương. Hình ảnh trong đôi mắt ấy khẽ rung lên, giọt nước mắt rơi xuống trên gò má, hình ảnh đó khiến một gã ồn ào như Kim Taehyung cũng chết lặng, không dám rời mắt dù chỉ một giây.

Cậu như là thiên thần, cũng tựa như một con búp bê rơm bám đầy bụi của cánh đồng ngô. Một vẻ đẹp không còn nguyên vẹn...

"Tôi yêu anh... Yêu anh như một đứa ngốc vậy."

Lúc ấy, Kim Taehyung có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang nhói lên rất đau. Hắn không hiểu được, cũng không thể giải thích vì sao bản thân không thể hiện được cảm xúc lúc này ra trước mặt cậu. Kim Taehyung trở nên mơ hồ, hắn nhếch môi cười nói với cậu.

"Tôi vẫn còn trẻ như vậy, tốt nhất là không nên dính vào mấy thứ như "tình yêu" mà cậu nói. Thảm hại biết mấy."

Jungkook cười xòa: "Vậy à? Xin lỗi đã làm phiền anh đến như vậy." Cậu nắm vào phần ngực áo, vì nếu không làm vậy thì lồng ngực sẽ không chịu đựng nổi.

Mí mắt cậu cụp xuống, giọng trở nên nhẹ đi: "Biết được kết quả như thế này cũng tốt, tôi không cần phải hy vọng thêm nữa."

... Nhưng mà bị người mình yêu từ chối như thế này cũng đau lòng thật đấy.

Jungkook quay người bước đi, không biết đằng sau lưng người ấy đang làm gì, cảm xúc của hắn sẽ ra sao khi nghe những lời cậu đã nói. Đến lúc này rồi mà Jeon Jungkook còn đang nghĩ cái gì vậy?

Cậu ngồi thụp xuống đất, tự đánh vào chân mình rồi hét lên thật to. Bao nhiêu buồn bực cứ thế trút hết ra bên ngoài, để thế giới san sẻ cùng cậu.
...
Mười hai giờ đêm, Kim Taehyung về đến nhà với khuôn mặt thất thần. Hắn chẳng phải gặp ma hay là bị tên cướp nào cầm "kim tiêm" cỡ bự đến hỏi thăm sức khỏe. Hắn như vậy có lẽ là từ khi Jeon Jungkook rời đi đã rất nuối tiếc, lồng ngực cứ nhói lên những cơn đau nhức nhối không thể giải thích.

Hắn nhìn Kim Gyoon ngủ gật trên sofa ở phòng khách cũng biết chuyện gì xảy ra khi mình vắng mặt. Chắc chắn là Kim Gyoon biết được chuyện rồi nên mới cố ý ngồi đợi hắn về đối mặt, chất vấn như phạm nhân, nặng hơn nữa là đem bố mẹ ra dọa.

"Thằng nhiều chuyện!"

Hắn cố tình chửi nhỏ tiếng nhất có thể. Rón rén đi vào nhà bếp lục trong thùng rác tìm con gấu bông của Jungkook mà mình đã vứt đi. Không có nên hắn lại chạy ra thùng rác lớn ngoài sân để tìm, bao nhiêu thứ rác bốc mùi bị hắn xới tung hết ra bên ngoài mới tìm được.

Nhưng mà con gấu bông đã bị rạch đến mức không còn định hình được hình dạng nữa rồi, hắn có đem sửa cũng vô dụng. Kim Taehyung bất lực ngồi trên bậc thang, lần đầu tiên có một thứ mà hắn không thể dùng tiền để mua lại được.
...
Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook xuống khỏi giường với trạng thái mệt mỏi. Đêm hôm qua dường như cậu chẳng thể chợp mặt được, hành loạt hình ảnh của Kim Taehyung cứ ám lấy tâm trí cậu đến phát điên.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu đứng trước gương một lúc lâu mới lên tiếng: "Thành con gấu trúc rồi..."

Jungkook lấy mĩ phẩm sáng màu để che đậy rồi ra ngoài. Lúc cửa mở thì có một con gấu bông ngã xuống chân trái của cậu. Jungkook giật nảy mình vì tưởng là thứ lông lá kỳ dị nào đó, nhìn ra mới biết là "Taehyung nhí" mà cậu từng rất thích.

Nó đẹp hơn con cũ rất nhiều, cậu có thể nhận ra tất cả điểm khác biệt. Jungkook nhặt nó lên, nâng niu trên bàn tay rồi đi qua phòng của Kim Taehyung.
Từ bên trong phòng, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Biết là cậu đến, hắn quay lại nhìn vào gương để tập lại một lần nữa.

"Con gấu đó là quà xin lỗi. Chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra, tôi sẽ hạ mình trước cậu, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Với phong thái tự tin ngời ngời, Kim Taehyung đi ra mở toang cửa phòng mình ra.

"Tôi biết cậu sẽ đến mà."

Hắn nhếch môi cười... nhưng rồi gương mặt trở nên tái xanh. Kim Taehyung ngã oạch xuống đất, tinh thần vẫn chưa hết hoảng hốt.

Con gấu bông mà hắn đã thuê thợ thủ công giỏi nhất thành phố hoàn thành trong đêm đã bị rạch tơi tả, vị trí hạ thủ còn giống như hắn làm lần trước. Bên trên đầu chú gấu có ghi chữ "Kim Taehyung" bằng máu, Jeon Jungkook muốn hù chết hắn hay sao? May mà hắn không phải loại sợ mấy thứ kinh dị nên mới không phát bệnh.

Xuống dưới lầu để ăn sáng, Kim Taehyung hốt hoảng chạy đến kéo tay phải của Jungkook về phía mình.

"Sao tay của cậu lại băng kín như vậy, không phải cậu thật sự dùng máu mình bôi lên con gấu bông đó chứ?"

Jungkook giật tay ra, tiếp tục ăn cho xong bữa. Bị cho ăn một cục bơ to đùng như vậy, Kim Taehyung giận run người nắm tóc đè đầu cậu xuống bàn một cách thô bạo.

Tô cháo đang ăn dở rơi xuống đất vỡ tan, hai người làm ở đó ôm miệng kinh hãi không dám thét lên.

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì đây?"

Hắn lớn tiếng hỏi, hơi thở dồn dập đến mức khó chịu. Jeon Jungkook buồn chán nhìn vào hư không, chẳng muốn hồi đáp lại những lời thốt ra từ miệng của hắn.

Lực tay của Kim Taehyung nới lỏng dần, lồng ngực hắn đạp nhanh như điên rút hết sức lực của cơ thể. Jeon Jungkook có thể ngồi thẳng dậy, cậu ngước xuống nhìn hắn ôm lồng ngực ngã ra đất.

"Anh bị hở van tim đấy, sau này nên biết tiết chế hơn đi."

Một người làm bếp đem hộp thuốc chạy đến thì bị Jeon Jungkook giữ tay lại. Cậu từng thức thâu đêm tìm hiểu về căn bệnh của hắn, chỉ vì mong muốn sau này có thể giúp hắn cải thiện bệnh tình của mình. Mong muốn của Jungkook rất đơn giản, cậu không hề muốn thấy hắn phải khổ sở vì căn bệnh bẩm sinh đó.

Nhưng giờ đây, cậu lại nhẫn tâm nhìn Kim Taehyung quằn quại trên đất như con cá bị mắc cạn. Chỉ mới ở mức độ này thì không nguy hiểm đến tính mạng đâu nên chẳng cần thuốc vội.

Jungkook lấy phần ăn sáng của Kim Taehyung trên chiếc bàn dài, thẳng tay thả xuống bên cạnh hắn. Cháo văng tung tóe lên mặt, lọt vào cả trong tai của Kim Taehyung. Thảm nhất là gương mặt đẹp trai của hắn bị một mãnh vỡ rạch một vệt ở má phải. Máu trộn với cháo trắng đúng là nhìn đẹp mắt hơn hẳn.

Jungkook nhắm mặt lại, nói với thái độ bình thản: "Có qua có lại."

Cậu buông tay người làm ra, để cô ta cho Kim Taehyung uống thuốc rồi rời về phòng của mình. Jeon Jungkook không hề biết hành động này của cậu làm tổn thương thể diện của hắn đến mức nào.
...
Vào buổi trưa yên ắng, mọi thứ như đang ngủ yên dưới bầu trời xanh thẳm. Ở trong nhà rất bức bối, thời tiết bên ngoài lại mát mẻ nên Jungkook đã đến cái chòi tự làm ở vườn sau nhà để ngủ trưa.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài, tựa lưng vào những chiếc gối trắng mềm mại phía sau rồi lấy điện thoại ra. Cậu vừa thư giãn vừa xem mấy cách pha chế của những tay nghiệp dư ngẫu nhiên trên mạng.

Ở phía sau căn chòi của cậu có một người làm đang đi dạo, còn ngẫu hứng hát vài câu. Người con gái ấy lớn hơn cậu vài tuổi, là người mới vào làm ở đây. Sau khi phát hiện bản thân đã làm phiền lúc Jungkook đang nghỉ ngơi, chị ta chạy đến nói vội:
"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu."

Jungkook nở một nụ cười thân thiện để chị ta không lúng túng nữa.

"Không sao đâu, tôi không có quyền hạn gì trong nhà này nên cứ xem tôi như những người khác đi."

Chị gái đó lập tức vui vẻ chạy ra vườn hoa phía sau, hái mấy bông hoa đang nở rộ trong vườn. Chị ta ôm một bó hoa lớn đặt xuống đùi Jungkook. Cậu còn chưa hỏi thì người đó đã khai. Chị ta nói rằng sau hôm nay chúng sẽ bắt đầu tàn úa, chẳng thà hái chúng để gần hơn, như vậy thì mới nhận rõ được mùi thơm.

Jungkook đặt bó hoa sang bên cạnh, ngạc nhiên hỏi chị gái bên cạnh: "Chị không sợ bị đuổi khi tự ý hái hết hoa trong vườn hả?"

Chị ta chỉ đáp ngắn gọn: "Bọn họ không nỡ làm gì với cậu đâu."

Jungkook chỉ biết cười khổ, hóa ra chị gái này cũng biết là cậu sẽ bao che cho chị ta. Nhưng mà làm như vậy cũng không tồi, để bên cạnh đúng là thơm hơn thật. Chị gái giúp việc lấy một bông hoa vẫn còn chưa nở hết cài lên tóc cậu.

"Tôi hiền có mức độ thôi đó nha."

Jungkook không thích làm mấy việc sến súa như cài hoa lên đầu. Nhưng chị gái kia chỉ muốn so sánh xem giữa cậu và đóa hoa tươi thắm kia.

"Đến cả hoa cũng thua xa người thật, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một mỹ nam đẹp hơn hoa ngoài đời, trước giờ chỉ xem được qua tivi."

Jungkook sờ lên bông hoa trên trên tai, cậu vui vì nhận được lời khen nên sẽ bỏ qua, cùng chị gái kia trò chuyện một lúc lâu.
...
Trong phòng của Kim Taehyung, người làm thức dậy sau một giấc ngủ ngắn đã phát hiện hắn biến mất khỏi phòng. Lúc sáng hắn đã ngất đi, một phần vì bệnh, một phần vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Ngay khi tỉnh dậy hắn đã điên cuồng tìm kiếm Jungkook. Kim Taehyung đi ra vườn sau với đôi tay rướm máu vì đã đập vỡ vài thứ trong nhà. Nếu cậu đã muốn ăn miếng trả miếng thì hắn sẽ khiến cho cậu nếm trãi thử cảm giác mà hắn phải chịu đựng lúc này.

Kim Taehyung nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau ở căn chòi nhỏ. Chỉ cần nhìn đằng sau hắn cũng có thể xác định đó là Jeon Jungkook.
Cơn thịnh nộ của hắn tăng lên, những bước chân mang đầy sự giận dữ tiến về phía trước. Kim Taehyung đã đưa tay lên định đánh rồi nhưng hành động của hắn chững lại khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu.

Jeon Jungkook tựa đầu lên vai chị người làm mà ngủ ngon lành, trên tay còn ôm chặt bó hoa đang tỏa hương ngào ngạt. Kim Taehyung không biết vì điều gì đã dừng hắn lại. Tâm trí hắn hỗn loạn, đối nghịch hoàn toàn với cơ thể đang đông cứng hiện tại.

Jeon Jungkook nhúc nhích cái đầu, cậu không chịu nằm yên trên vai chị giúp việc mà ngồi thẳng dậy, rên rỉ như đang gặp ác mộng rồi ngửa thẳng ra phía sau. Kim Taehyung nhanh tay đỡ đầu cậu lại trước khi nó đập vào thanh chắn bằng gỗ phía sau. Cái tay bị thương chống vào thanh chắn để hắn không bị ngã nhào ra phía trước do mất đà.

"Chết tiệt...!"

Kim Taehyung cắn răng chịu đau, căm ghét nhìn cái mặt vô tội của Jeon Jungkook, nếu như không phải cậu đang ngủ thì hắn đã quát lên ầm ĩ rồi. Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt chợt phát hiện ra bông hoa màu vàng nhạt cài ở tóc Jungkook.

Hắn dường như quên đi cơn đau của mình, ngây ngốc nhìn cậu chăm chú. Tên nhóc xấu xí phiền phức thường ngày từ khi nào đã thay đổi nhiều như vậy? Bây giờ chẳng thể nào chê được điểm gì về ngoại hình nữa, chỉ có cái tính khó ưa vẫn giữ nguyên.

Lửa giận trong lòng dần nguôi ngoai, lồng ngực bắt đầu đập mạnh xen lẫn cảm giác hồi hộp. Kim Taehyung đã cố đẩy những suy nghĩ trong đầu ra ngoài rồi, vậy mà đôi môi của cậu vừa động đậy một chút thôi là hắn đã không kiềm chế được.

"Chỉ là... mình đang buồn chán mà thôi."

Kim Taehyung tự cho mình cái lý do buồn cười đó rồi dần tiến về phía trước hôn lên đôi môi mềm mại của Jungkook. Cậu sẽ không thức dậy nếu hắn chỉ làm như thế. Đôi mắt Kim Taehyung nhắm lại...

Cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung ra.

Cảm giác như những cơn đau gần đây đều là vì cậu.

Cảm giác như... hắn cũng đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro