Chương 1: Đứa ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook vừa mới mất đi người thân duy nhất là bố mình, cậu đã rất đau lòng vì cái chết đột ngột của ông. Những người bạn thường hay ngồi nhậu cùng bố không đến tang lễ, chỉ có bạn thân của mẹ là cô Nam Yeon Hee còn quan tâm đến.

Vợ chồng của Nam Yeon Hee rất tốt, họ nhận nuôi Jungkook và có ý định đưa tên cậu vào trong gia phả của gia đình.

Đêm trước ngày về Hàn Quốc, cô Yeon Hee đã đến phòng của Jungkook, ôm cậu đang ngồi trên giường vào lòng.

"Cô rất đau buồn vì sự mất mát trong con. Jungkook à, con đừng lo lắng, thay mặt người bạn thân quá cố, cô chú sẽ cho con một cuộc sống thật tốt."

Cậu bấu víu vào lưng áo người phụ nữ trung niên có tấm lòng nhân hậu: "Con cảm ơn cô chú rất nhiều."
Nam Yeon Hee ngồi xuống, đối mắt với cậu mà nói: "Vì hai vợ chồng cô chú không thể nào chăm sóc cho con chu toàn được, con lại không biết tiếng anh nên ở đây không tiện. Nhà cô ở Hàn Quốc đang có hai đứa con trai lớn hơn con một chút, nếu có chúng làm bạn thì con sẽ đỡ cô đơn hơn."

Nam Yeon Hee khựng lại một lúc, bà tỏ ra muộn phiền khi trở lại Hàn Quốc lần này. Jungkook không hiểu chuyện gì những vẫn cố nở một nụ cười: "Con sẽ kết bạn với họ, cô đừng lo lắng."

Người phụ nữ gượng cười, xoa đầu khen cậu là một đứa trẻ ngoan.
...
Ngày hôm sau, cậu và gia đình Nam Yeon Hee lên máy bay về nước. Jungkook lần đầu nhìn thấy đất nước nơi mình sinh ra nhưng không lớn lên ở đây, vì cậu đã bị bắt cóc rồi bán ra nước ngoài.

Vừa đáp chuyến bay, người hầu trong nhà đã có mặt bên ngoài để đón họ. Nam Yeon Hee căn dặn cậu vài đều khi đến sống ở đây, những thứ nhỏ nhặt cậu có thể hỏi con trai của bà ấy.

Đến biệt thự của hai đứa con trai, ông Kim nghiêm mặt bước vào trong. Có thể ông ấy là người nghiêm khắc, nên khi thấy đứa con trai cả mở tiệc thác loạn ngay trong phòng khách, ông ấy đã nổi trận lôi đình.
Sau khi dẹp xong những thứ dơ bẩn ra khỏi nhà, ông Kim Tan ngồi trên ghế nhíu chặt lông mày nhìn đứa con trai lớn đang khép nép ở ghế đối diện.

"Kim Taehyung! Mày chỉ biết suốt ngày ăn chơi, có từng nghĩ đến tương lai của mình một lần nào không hả?"

Người tên Kim Taehyung có gương mặt giống bố nhưng không có nét cáu kỉnh của ông, gương mặt anh ta đầy sự giễu cợt, bĩu môi quay đi chỗ khác.

Nếu Nam Yeon Hee không cản lại thì ông ấy đã đánh gãy chân đứa con trai lớn của mình. Tên khốn bất hiếu đó có vẻ sợ nhưng không thốt ra được một câu xin lỗi. Loại con trai này, chỉ biết phá của, ăn chơi trác táng với đám tiểu thư công tử rãnh rỗi, hèn gì Nam Yeon Hee lại bận tâm đến việc về nước như vậy.

Cuối cùng không thể giới thiệu Jungkook với Kim Taehyung một cách đàng hoàng do ông Kim Tan lên cơn đau đầu. Bác sĩ đến nhà, dẫn thêm một đứa con trai có gương mặt có nét giống Nam Yeon Hee vào trong.

"Bố mẹ, sao hai người lại ở đây?"

Bà Nam Yeon Hee vui mừng đến ôm đứa con trai út của mình rồi dẫn anh ta đến ghế ngồi.

"Bố mẹ dẫn em của mấy đứa về đây, nhưng bố con lại bị Taehyung làm cho tức chết, con mau qua với bố đi."

Bà Yeon Hee giới thiệu cho cậu về đứa con trai út, anh ta tên là Kim Gyoon, sinh viên năm ba của trường đại học H. Anh ta lịch sự cúi đầu chào cậu rồi đến cạnh bố, lựa lời nói với ông: "Bố, đừng giận nữa, anh hai chỉ muốn giải stress sau kỳ thi thôi mà."

Ông Kim Tan đập bàn, ôm đầu mà mắng: "Con đừng có viện cớ cho cái thằng nghịch tử ấy! Ta đã biết nó vốn là loại người đó rồi! Không lo học hành, thành tích tuột hạng, tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ, hại thân! Đừng có tưởng ta ở nước ngoài mà không biết gì."

Kim Gyoon quay sang Kim Taehyung: "Anh hai..." Còn chưa nói hết câu thì Kim Taehyung đã đứng dậy bỏ đi. Ông Kim đập bàn bắt hắn đứng lại, Kim Taehyung không dám tiến một bước, chỉ nói với bố mình:

"Con tự biết chừng mực, chỉ cần tốt nghiệp đại học theo ý bố là được chứ gì? Tiền nhà chúng ta có tiêu cả đời cũng không hết, thà bỏ phí thì để con tiêu sài giúp cho."

Kim Taehyung vì phát ngôn ngông cuồng mà bị mắng cho một trận té tát. Jungkook cảm thấy hắn có sợ bố mẹ thật, nhưng vẫn muốn làm những gì mình thích. Hai vợ chồng đều phải bất lực không nói đến Kim Taehyung đó nữa mà tập trung vào Kim Gyoon.

Mọi chuyện anh ta làm đều vừa ý bố mẹ, tương lai vô cùng rộng mở. Kim Gyoon bị bố mẹ ép buộc cũng đành khai hết tình hình gần đây của hai anh em họ. Kim Taehyung thường xuyên mở tiệc ở nhà, đi đêm và dẫn nhiều chàng trai lạ về qua đêm.

Thấy cuộc sống quá buông thả của Kim Taehyung, ông Kim lại giận tím mặt. Nam Yeon Hee bảo người hầu trong nhà đưa Jungkook lên lầu trước, còn bà ở lại nói chuyện cùng hai bố con, chủ đề vẫn là Kim Taehyung.
...
Jungkook tham quan căn phòng của mình, dù có mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ được sống ở nơi đầy đủ như thế này. Cậu rất yêu bố mẹ nuôi vì họ đã không bỏ mặc cậu, nhưng càng biết ơn bố mẹ của Kim Taehyung đã thu nhận mình.

Jungkook vào xem phòng tắm, gương mặt của cậu không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Hết sờ vào chỗ này rồi đến chỗ khác, từng viên gạch hoa mát lạnh đều được bàn tay cậu chạm qua.

"Ê thằng mập, mày đang làm cái quái gì vậy?"

Jeon Jungkook quay lại nhìn, Kim Taehyung đã đứng ở cửa phòng tắm từ bao giờ. Hắn nhìn cậu như một thứ rác bẩn thỉu, không có lấy một chút tôn trọng.

"Chào anh..."

Jungkook khép nép, cậu thường hay ngại người lạ, đây còn là người sẽ sống với cậu trong một thời gian dài nên càng không được để phật lòng. Kim Taehyung chậc lưỡi, đưa tay vuốt tóc mái lên phía trên.

"Tôi định qua chào cậu một tiếng, nhưng một đứa vừa mập vừa xấu xí như vậy thật là xúc phạm mắt nhìn mà. Mẹ tôi định mua heo về nuôi à? Xem cái mặt cậu đi, có chỗ nào không có mụn không? Tởm vãi L."

Jungkook run rẩy đưa tay lên che mặt, còn tay kia kéo chiếc áo sơ mi xuống sâu để che đi chiếc bụng mỡ của mình. Lần nào cũng vậy, Jungkook luôn bị chọc vì ngoại hình xấu xí của mình. Kim Taehyung còn quá đáng hơn khi đi lại cố nhìn cho được mặt của cậu, hắn giễu cợt:

"Bỏ tay ra tôi nhìn cái coi! Che lại cũng đâu khiến gương mặt cậu bớt tởm." Thấy Jungkook không nghe lời, hắn đẩy cậu ngã nhào vào chiếc bồn tắm phía sau.

"Anh làm cái gì vậy?"

Kim Taehyung nhún vai, ra vẻ vô tội: "Lỡ tay một tí, làm gì hét lên ghê vậy?"

"Tôi không phải đồ chơi của anh, đừng quá đáng!"

Jungkook chỉ biết hét lên, mắt không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung đang có hứng thú trêu đùa. Hắn lấy vòi sen rồi mở van nước, tận tình tắm cho cậu.

"Ha ha, không chỉ xấu thôi đâu, người cậu còn có mùi gì hôi lắm, để tôi tắm cho sạch sẽ."

Kim Taehyung để vòi hoa sen vào thẳng mặt của Jungkook, khiến cậu bị ngạt không thở được. Hắn thấy rất vui vẻ, như trút được hết sự bực mình trong người. Kim Taehyung quăng vòi nước xuống đất, Jungkook liền ôm lồng ngực ho sặc sụa.

"Nghi thức gặp mặt lần đầu quá hoành tráng luôn, một đứa như cậu đang được hưởng niềm vinh hạnh lớn. Sau này phải sống biết điều với anh đây, đừng để tao ngứa mắt như ngày hôm nay!"

Jungkook thút thít khóc, giọng cậu run run: "Tôi... tôi đâu có làm gì có lỗi với anh..."

"Ờ, cậu không có lỗi, là do mẹ tôi đã đưa một đứa mập địt xấu xí như cậu về nhà nên cậu mới có lỗi. Tôi không thích nhà có thêm người rồi lại đi mách lẻo." Kim Taehyung ngồi xuống nắm tóc Jungkook giật mạnh ra đằng sau, cảnh cáo cậu: "Quan sát kỹ thằng em của tôi chưa? Kim Gyoon ấy! Nếu cậu học theo cách sống của nó, có ngày tôi sẽ dùng chỉ may miệng cậu lại."

Gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, như đứa trẻ ngây thơ đang hoang mang sợ hãi. Kim Taehyung buông tóc của cậu ra khi nghe có tiếng bước chân đi vào trong phòng.

Mẹ của Kim Taehyung phát hiện ra chuyện tốt hắn làm với cậu, liền lôi ra ngoài giáo huấn một trận. Ánh mắt Kim Taehyung liếc sang cậu khi đang nghe mắng, lúc đó Jungkook chỉ biết cúi đầu nắm chặt chiếc áo ướt sũng mà run rẩy, cậu muốn cầu xin Nam Yeon Hee dừng lại. Bà ấy không cần vì cậu mà trách hắn, nếu không hắn lại trút giận lên người cậu như vừa nãy.
...
Sau khi đã nói hết hơi với Kim Taehyung, Nam Yeon Hee đuổi hắn ra ngoài để nói chuyện riêng với cậu. Thấy sắc mặt bà ấy buồn rầu như thế, cậu đoán đó là chuyện rất khó nói.

"Jungkook à, cô có nghe Gyoon kể rằng Taehyung nó muốn cưới một đứa con trai. Cứ cách vài ngày lại hứa hẹn sẽ cưới một người khác nhau. Bố rất giận, nhưng cũng đang suy nghĩ về việc này."

"Kết hôn khi còn đang học đại học sao? Như vậy có được không?"

"Cô cũng muốn nó tốt nghiệp cho xong rồi muốn làm gì thì làm nhưng sinh hoạt của nó quá loạn lạc đi, nên chú và cô đều cân nhắc việc tìm một người gả cho nó. Nếu như có thể khiến Taehyung dừng việc quan hệ bừa bãi, chuyên tâm học hành thì cũng là cách tốt."

Ông Kim cũng đã đi nói với Kim Taehyung chuyện này, nếu hắn thật sự chấp nhận thì ông ấy sẽ tìm một đối tượng kết hôn cho hắn.

"Những người bên cạnh Taehyung đều không vừa ý cô. Thay vào đó, cô muốn con kết hôn với Taehyung."

"Con...con sao? Tại sao lại là con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro