•3: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói anh trầm lắng tựa như rót bên tai, nhưng cớ sao lại khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu thế này...

"Chắc hẳn cô gái ấy cũng phải là một người xuất sắc lắm nhỉ? Uầy, không thể nên duyên với người tài giỏi như bạn học Kim đây thật đáng tiếc biết bao" Jeon Jungkook cố ép bản thân lộ ra một nụ cười gượng gạo đến méo mó, cổ họng lúc bấy giờ nghẹn đắng đến lạ

À, hoá ra Kim Taehyung không phải là kẻ mang lòng dạ sắt đá gì, suy cho cùng thì anh cũng là con người, cũng được Thượng Đế ban cho một trái tim để yêu thương. Chỉ tiếc rằng người mà anh ngày đêm ôm mộng lại chẳng phải là cậu mà thôi


"Không phải là con gái"

"H...hả..?"

"Tớ nói người tớ  ngày trước từng rung động không phải là con gái. Cậu ấy là con trai, là một thiếu niên rất hoạt bát, đôi khi sẽ cố tìm cách để trêu chọc tớ đủ kiểu, tính cách đôi khi lại rất bướng bỉnh. Là một chú thỏ xù lông đáng yêu!" Kim Taehyung thốt lên bằng chất giọng mang theo ý cười, đôi mắt phượng càng thêm xoáy sâu vào người phía đối diện như đang cố tìm đủ mọi cách để khoá cậu lại cho riêng mình

Lời nói của anh khiến Jeon Jungkook choáng váng, tay cầm đũa ăn vô thức siết chặt lại. Hoá ra Kim Taehyung cũng từng thích một người con trai, là con trai! Vậy thì cớ sao lại cố tìm cách để chối từ cậu? Tình cảm mà cậu dành cho anh tầm thường và rẻ mạt đến vậy ư?

Đợi đã! Con trai? Hoạt bát? Trêu chọc? Bướng bỉnh? Thỏ lông xù? Đây chẳng phải đều là mấy từ mà ngày trước Kim Taehyung vẫn thường quen miệng dùng để miêu tả cậu cho đám bạn học cùng khối sao...?

Ngọn lửa hồng nhỏ nhoi như một lần nữa nhóm lên trong tâm trí Jeon Jungkook, len lỏi đến từng tất da thịt khiên cậu không kìm lòng nổi mà ngước nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt chan chứa niềm hi vọng mãnh liệt từ tận đáy lòng

"Thất lễ một chút, có thể cho tớ biết cậu ấy là ai được không..?"

"Cậu ấy..."

Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook quấy phá, cậu khẽ ho khan, ngại ngùng xin lỗi một tiếng rồi tiếp điện thoại. Hoá ra là Nam San gọi đến chuyển lời với cậu rằng ông Jeon đang điên tiết bên này vì cậu không đến gặp đối tượng xem mắt, báo hại ông Jeon bị trưởng bối nhà cô gái kia thiển trách đến phát cáu lên

Nhưng cũng quái lạ thật, rõ ràng lúc đến đây Jeon Jungkook nào có thấy ai đâu? Không nghĩ ngợi lâu, cậu liền thu dọn đồ đạt, nói lời xin lỗi với Kim Taehyung thêm một lần nữa rồi gấp rút rời đi

"Jeon Jungkook!....Số điện thoại của tớ suốt mười hai năm nay vẫn không đổi...."

Bước chân Jeon Jungkook đột ngột sững lại, hai mắt mở lớn trong thoáng chốc rồi lại thôi....


Ừm, Kim Taehyung vẫn giữ số cũ, Jeon Jungkook cũng thế! Nhưng đáng tiếc là số điện thoại của anh sớm đã bị cậu xóa khỏi danh bạ kể từ năm hai mươi tuổi mất rồi......


-----


"Jungkook a, cuối cùng cậu cũng chịu trở lại rồi. Cậu biết không, phó giám đốc Jeon từ nãy đến giờ chẳng chịu để yên cho chúng tớ, ông ấy cứ càm ràm nhăn nhó mãi đấy!"


Nam San thở dài tựa vào ghế ngồi, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm là bao. Bây giờ đã là năm giờ chiều, anh chẳng những không được về nhà với vợ con mà còn vô cớ bị cấp trên bắt ép ở lại tăng ca. Quả thật là ấm ức không còn chỗ nào để nói, nhưng cũng may thay vị cứu tinh Jeon Jungkook đã trở lại, nếu không e rằng anh sẽ phải làm việc thâu đêm nay mất!


Jeon Jungkook gấp đến mức áo khoác cầm trên tay cũng vứt sang góc làm việc gọn gàng của bản thân, nhanh chân tiến đến phòng làm việc của ông Jeon. Lúc bước vào, suýt chút nữa là Jeon Jungkook đã bị mùi khói thuốc nồng nặc trong gian phòng làm cho sặc, cậu che mũi khẽ cau mày lên tiếng


"Ba, hút thuốc không tốt cho sức khỏe"


"Đến cả việc khiến con gái nhà người ta bẽ mặt mày còn làm được thì quan tâm đến sức khỏe của tao làm gì?"  Lời nói của Jeon Junghyun tuy có gắt gỏng nhưng đâu đó lại pha thêm một chút mỏi mệt khi nhìn thấy con trai mình


Đến tận giây phút này, ông mới nhận ra rằng con trai ông từ khuôn mặt đến tính cách đều chẳng giống ông một chút nào. Ngẫm nghĩ lại mới cuộc hôn nhân thương mại này quả nhiên đã để lại cho ông một khối tài sản kếch xù, nhưng đồng thời cũng trao cho ông một người con trai cố chấp giống hệt với người phụ nữ kia

"Con có đến điểm hẹn trễ hơn năm phút vì công việc nhưng vẫn không thấy ai cả, chắc có lẽ là một cô gái khó tính về thời gian đi?" Jeon Jungkook thầm cười, mặc dù không gặp được đối tượng xem mắt nhưng ông trời cũng không phụ lòng mà ban cho cậu cuộc tái ngộ với Kim Taehyung đấy thôi


"Lí nào lại thế? Mày đang đùa tao à? Chủ tịch Lee gọi đến bảo rằng Lee Haeun đã đợi mày hơn một giờ đồng hồ đấy!"


Jeon Junghyun đột nhiên quát lớn khiến Jeon Jungkook không khỏi giật mình, cảm thấy khó hiểu về những gì ông Jeon đang nói. Rõ ràng là cậu chỉ đến muộn năm phút, cớ sao lại biến thành cô gái kia bị cho leo cây suốt một tiếng cơ chứ?


"Đợi đã, địa điểm cuộc hẹn lần này không phải là nhà hàng Trung Hoa ạ?"


"Đừng nói với tao là mày không xem địa điểm hẹn đấy nhé?"


Jeon Jungkook lúc này mới chợt nhớ đến thứ thiết bị nằm bơ vơ trong túi áo kia, cậu nhanh chóng bật điện thoại, phát hiện hóa ra địa điểm không phải là nhà hàng Trung Hoa mà lại là Felicity - một nhà hàng phương Tây khá nổi tiếng ở Busan


Nhưng rõ ràng là Jeon Jungkook vẫn tìm được chỗ đặt bàn trước ở nhà hàng Trung Hoa mà...?


"Con nhất định sẽ xin lỗi cô Lee sau, bây giờ con có việc bận phải đi trước!"


Không đợi Jeon Junghyun kịp phản ứng, Jeon Jungkook đã vụt đi mất. Nơi tiếp theo mà cậu đặt chân đến ấy vậy mà lại là trường cấp ba ngày trước, vì trời đã xế chiều nên sớm chẳng còn ai ở lại đây cả.

Chẳng biết vì sao khi nãy cậu lại phản ứng như thế, dường như cậu đã nghĩ đến một điều hết sức viễn vong rằng cuộc tái ngộ giữa cậu và Kim Taehyung ngày hôm nay chính là do anh thầm chuẩn bị, cậu rất muốn gặp anh để hỏi cho ra lẽ nhưng đến khi ngồi vào ghế lái rồi Jeon Jungkook mới chợt nhận ra rằng cậu phải đi đâu để tìm anh đây? Busan rộng lớn đến vậy biết nên tìm anh ở nơi nào? Thế là Jungkook quyết định đánh lái trở về trường học năm xưa - nơi lưu giữ những hồi ức tươi đẹp của cả hai

  Vốn dĩ cậu chỉ định ngắm trường một lúc rồi thôi, nhưng chẳng biết vì sao lại đổi ý mà xin phép bảo vệ để nương theo ánh đèn mịt mờ mà dạo quanh sân trường rộng lớn một hồi lâu


Mười hai năm qua đi, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, và những điều xuất hiện trước mắt Jeon Jungkook giờ đây thật lạ lẫm tựa như cậu chuyện ngày trước chỉ là giấc mơ hảo huyền. Nhưng Jungkook biết rõ đây không phải là mơ, đây là hiện thực, kỉ niệm ngày trước cũng là thực, tình bạn giữa cậu và anh cũng là thực. Duy chỉ có tình cảm mà Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook là do cậu tự mộng mị mà thôi...

"Jungkook à, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi..."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc văng vẳng bên tai khiến Jeon Jungkook như chôn chân tại chỗ. Một lần cậu có thế tin là trùng hợp, nhưng lần này thì....

"Ừm, lại gặp nhau rồi, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu Taehyung à" Jeon Jungkook xoay người, dùng vẻ mặt kiên định nhìn về phía anh

"Người mà cậu nói với tớ lúc xế chiều....liệu có phải là tớ không?"

"...."

"Trả lời tớ đi Kim Taehyung, mười hai năm bị thứ tình cảm này dày vò đã quá đủ với tớ rồi, bây giờ chúng ta cũng chẳng còn là đám thiếu niêm mười tám tuổi đầu nữa. Xin cậu, hãy cho tớ một câu trả lời, cớ sao năm ấy cậu bảo với tớ rằng sẽ không muốn hẹn hò với một thằng con trai cơ mà...?"

"Jungkook à, chẳng phải ngày trước cậu vẫn thường nói với tớ rằng bất cứ ai sống trên đời này đều có bí mật muốn giấu diếm cho riêng mình sao?"

"Lời này thì có liên quan gì đến câu trả lời tớ muốn được nghe?"

"Jeon Jungkook, bí mật của tớ chính là tình cảm dành cho cậu!"

"H...hả?"

Jeon Jungkook bất ngờ đến mức hai tay siết chặt thành nắm đấm dần trở nên run rẩy, chỉ thấy Kim Taehyung ở phía đối diện lặng lẽ nở nụ cười chua chát, mang theo ánh mắt mất mát nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ thì thào

"Kookie, tớ yêu cậu....hơn mười hai năm nay rồi. Xin lỗi vì năm ấy đã gạt cậu, xin lỗi vì đã buông lời tổn thương đến cậu, xin lỗi vì tất cả...."

Kookie...

Kookie...

Kookie...

Đã bao lâu rồi Jeon Jungkook chưa được nghe anh gọi bằng cái tên này nhỉ?

Tại giây phút này, cậu dường như cảm nhận rằng những ngày tháng tươi đẹp thời niên thiếu đang dần trở lại bên mình rồi...

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro