62. Qua cơn bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng rọi vào bên trong phòng, rèm cửa nhẹ nhàng bay trong những cơn gió của màn đêm tĩnh mịch. Jungkook nằm trong lòng của Kim Taehyung, cảm nhận hơi thở nhẹ của gã đàn ông đang ôm chặt cứng lấy mình.

Gã nói rất nhiều, nói nhiều đến mức em chưa bao giờ thấy gã nói nhiều như vậy, thậm chí Kim Taehyung còn nói rằng, gã muốn đem Jungkook chạy trốn khỏi những bộn bề. Gã mặc kệ mọi thứ, sẽ chỉ đem theo Jungkook. Gã có tay có chân, gã sẽ làm để em được sống một cuộc sống bình yên bên cạnh Taehyung.

Em chỉ cười, sau đó xoa má của gã.

Kim Taehyung đặt tay lên bàn tay của Jungkook ở trên gương mặt của mình.

- Em còn bỏ anh lần nào nữa, anh sẽ chết thật đó.

- Sao vậy?


- Không có em, anh thật sự sống không nổi.

Jungkook nghe rất quen tai, nhưng nhìn xem, gã đàn ông của em đã phải trải qua mấy tháng mà suýt nữa em đã chẳng nhận ra. Mái tóc dài, phần mái được vuốt ra phía sau. Dáng vẻ hốc hác đến mức khiến trái tim em cũng phải xót thương.

Kim Taehyung thật sự không giống như những thằng nhãi ngoài đường với câu nói muôn thuở rằng “anh không thể sống thiếu em”. Đối với gã, câu nói ấy là thật.

Park Jinna đã kể cho Jeon Jungkook nghe về chuyện Kim Taehyung đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, gần như chỉ ở nhà và chẳng ra ngoài.

Ai đến tìm, gã cũng chẳng muốn gặp, thức ăn trong nhà chỉ toàn là mỳ gói.

Rõ ràng là gã chẳng muốn sống nữa, nhưng trong thâm tâm lại nuôi hy vọng rằng em sẽ quay về, gã phải sống, sống để gặp được em, để ôm em một lần thôi cũng được.

- Anh không nói dối đâu. Thương em nhiều lắm.

Jeon Jungkook ôm lấy gã đàn ông. Cuối cùng, chỉ còn có gã là nói những lời thật lòng với em. Là những gì Jungkook có thể có được trong cuộc sống.

- Em không đi nữa. Em về đây với anh rồi.

Taehyung không nói gì. Chỉ là gã đang cảm thấy ánh mặt trời của mình đã quay trở lại.

.

Elsevi mở cánh cửa phòng, nhìn Min Yoongi vẫn đang say giấc trên giường. Những lúc hắn ta ngủ, cô sẽ không làm phiền. Nhưng vì có lẽ nhớ mà cô ta lại bạo gan bước vào trong lòng.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhíu mày của người đàn ông trước mặt, Elsevi đưa tay, vuốt nhẹ cho nó giãn ra.

Sau đó cúi người xuống, ngắm nhìn Min Yoongi một lần nữa.

Cô ta đã xác định rồi, sẽ giấu tâm tư của bản thân đi, sẽ không nhớ về người đàn ông này một lần nào nữa. Có lẽ, trong nay mai cô ta sẽ quay về London theo như những gì bố của cô ta muốn.

Elsevi biết, đoạn tình cảm này rất khó để gỡ bỏ, nhưng cô ta không muốn trong mắt của Min Yoongi, bản thân cô ta sẽ xấu đi. Hình ảnh của Elsevi vốn đã chẳng đẹp đẽ, vậy nên, cô ta không muốn bản thân tệ hại hơn.

Rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa, cô ta nhỏ giọng.

- Yoongi, ngủ ngon.

.

Kim Namjoon nằm trong phòng, cảm nhận hương thơm tựa hoa quỳnh vẫn đang len lỏi trong luồng không khí. Hôm nay hắn ra đường, vô tình bị nước tạt trúng, thế là dựa vào cớ, vội vàng chạy đến nhà người thương làm nũng.

Mặc cho vừa gặp người ta ở bệnh viện, Kim Namjoon cũng chẳng thèm quan tâm, một mực chạy đến nhà người ta làm loạn. Còn bảo rằng bản thân bị tạt nước nên trúng gió, sốt cao, lại chẳng tìm được bác sĩ uy tín nên chạy đến tìm Kim Seokjin.

Ai dè, hắn sốt thật, thậm chí sốt cao hơn những gì hắn đã nói.

Kim Seokjin đo nhiệt kế mà phát hoảng, muốn kéo gã đàn ông lì lợm bám đuôi mình đến bệnh viện nhưng hắn lại ứ chịu đi. Bảo rằng nếu có đi, cũng phải là anh làm bác sĩ chính.

Trường hợp để bác sĩ như anh làm bác sĩ chính cho bệnh nhân nhiễm sốt rất thấp, thế nên, đành để tên này ở nhà.

Tuy ở nhà không có những dụng cụ đầy đủ như bệnh viện, nhưng anh vẫn có chút trang bị phòng trường hợp xấu xảy ra.

- Bác sĩ Kim, có phải tôi sắp chết rồi không?

- Anh bị sốt cao, chứ không phải bị virus mà chết cái gì?

Thật muốn đấm chết cái tên này. Nhưng ngặt nỗi bác sĩ phải yêu thương bệnh nhân, phải nhịn phải nhịn.

- Biết đâu lại trúng virus thì sao?

- Virus gì?

- Virus yêu cậu.

Kim Seokjin thở dài.

Lại là cái kiểu thả thính chướng tai gai mắt đó.

Sẵn đang đo huyết áp thủ công cho hắn, Seokjin bóp càng chặt, Kim Namjoon cũng vì đau mà mếu máo.

- A.. A...A... Tôi sai rồi, tôi sai rồi.

Chỉ nghe tiếng hừ, sau đó liền nhẹ nhàng hơn.

Kim Seokjin quay người, thay chiếc khăn khác cho hắn.

- Bác sĩ.

- Chuyện gì?

- Cậu thật sự không để ý đến tôi chút nào được sao?

- Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ suy nghĩ lại, còn anh thì không.

Kim Namjoon nằm trên giường, cảm thấy có chút hụt hẫng. Vốn không nên hỏi như vậy, nhưng càng hỏi lại càng muốn biết thêm nhiều thứ.

Rõ ràng là hắn biết anh không thích hắn, hoàn toàn không thích dáng vẽ hút thuốc lại còn hổ báo cáo chồn, Kim Seokjin thích người tri thức, không phải người như hắn.

Thế nhưng, hắn vẫn hy vọng, hy vọng anh sẽ để ý gã đôi chút.

- Sao vậy?

- Anh phiền lắm.

Đau đấy chứ, đau ở trái tim này.

.

anh kim và bé jeon qua cơn bão. nhưng vẫn lụy chuyện tình gian dở của ngài kim namjoon và bác sĩ kim seokjin nên ta ra fic cho cặp này nhé 🫰🏻🫰🏻.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro