48. Khi cuộc đời của em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu vào gương mặt của gã, mở mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ sáng, hôm nay trời có lẽ sẽ là một ngày nắng ấm áp.

Gã ôm Jungkook vào trong lòng, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng lất phất trong không khí, sau đó lại cúi xuống lên trán em một cái. Cả đêm hôm qua không biết gã đã hành hạ em bao nhiêu, chỉ biết khi gã khẽ rít lên một tiếng thì em cũng ngất lịm đi.

Nhìn trên người Jungkook đầy những vết hôn nhiều màu sắc, nơi đùi non đầy dấu răng của gã, cả đôi chân cũng có dấu bầm tím do Kim Taehyung cầm vào. Gã dường như không chừa chỗ nào trên cơ thể của em, chỉ muốn đem em làm của riêng, dấu cho một mình gã.

Jungkook lọt thỏm trong chiếc áo ngủ của gã, phía dưới chỉ mặc chiếc underwear che đi mông đào và Jeon nhỏ, ngoài ra mọi thứ đều dửng dưng trước mắt Kim Taehyung.

Gã rời khỏi giường, đi vào nhà tắm, bản thân chỉ mặt chiếc quần đồng bộ với áo của Jungkook. Trước khi rời đi không quên hôn em một cái.

Chuông điện thoại reng lên khi gã vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhanh chóng nhấc máy, gã ra ban công, ngắm nhìn khung cảnh bình yên của Seoul trước khi có cơn bão đang dần dần ập đến.

Đầu dây lên kia vang lên một giọng nói của nữ, là Park Jinna.

- "Mẹ kiếp Kim Taehyung, anh bị điên rồi!"

- Rất mừng vì cô không sao đấy, Park Jinna.

- "Nếu không phải tôi nhanh trí, thì bây giờ tôi đã đéo còn thở được trên đất Paris rồi! Anh đúng là đồ khốn"

Kim Taehyung cười rất tươi, có vẻ chuyện gã đoán đúng là không sai một tí nào, mới đây là Difi đã có hành động mới.

Ban đầu Kim Taehyung muốn người đến Paris không phải là Park Jinna mà là Min Yoongi, nhưng suy đi tính lại, nếu như muốn điều tra sự việc một cách nhanh gọn nhất, thì không nên dùng người mà ai cũng sẽ đoán được.

Rất may vì gã đã không đoán sai. Nhưng tiếc thay khi xém chút nữa thì cái mạng của Park Jinna đã không còn.

- Cô ổn chứ?

- "Chưa chết đâu, tôi nói cho anh biết Kim Taehyung, sau này nhất định anh phải giết chết Difi cho tôi"

- Ừ, hứa.

- "Ngày 13 tháng 8 của sáu năm về trước, sau khi Fox từ chối tham gia phi vụ Saido thì Difi đã cho người bắt cóc Win để uy hiếp Fox. Vì vợ nên Fox đồng ý tham gia, nhiệm vụ đầu tiên là bắt cóc Jeon Jungkook đến 'nhà đen', nơi chứa đựng hàng ngàn con dơi núp trong bóng tối, rồi đổ lỗi cho Đấng tối cao khiến giới xã hội ngầm lúc đó xào xáo"

Kim Taehyung rơi vào trầm tư, 'nhà đen' gã đã từng nghe qua, cũng từng đến đó mấy lần, trước khi Difi biến mất thì đã cho thả lũ dơi đó bay vào rừng, khi Risona chết, bà ta đã nhắc đến 'nhà đen', nhưng đến bây giờ gã vẫn chưa thể hiểu được, 'nhà đen" rốt cuộc ám chỉ cái gì.

- Cô đã tìm hiểu về 'nhà đen' chưa?

Park Jinna ở đầu dây bên cạnh im lìm, xong chỉ đáp lại gã tiếng thở dài.

- "Xin lỗi, nhưng anh biết đó, 'nhà đen' là nơi chúng ta không thể hiểu biết vè nó"

.

Kim Taehyung hướng ánh nhìn lên trên bầu trời chứa đựng ánh nắng ấm áp, gã thầm cầu mong rằng mọi chuyện sẽ sáng tỏ thật sớm để gã có thể cứu thoát em khỏi mỗi sợi xiềng xích trong ngần ấy năm vừa qua.

Càng đào sâu mọi chuyện gã thấy nó không hề đơn giản như gã đã từng tưởng tượng. Nó liên quan đến Difi, đến Đấng tối cao, đến Jeon Janghyung, đến nhà họ Kim và cả mẹ Han cũng không thoát khỏi. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn đời trước, để rồi giờ đây phải khiến cho gã đau đầu.

Risona chết để lại mớ hỗn độn chưa từng có, có lẽ là do gã quá hấp tấp khi giết chết bà ta, để rồi một lần nữa bản thân không thể nào cứu nỗi chính mình.

Một vòng tay ôm gã từ phía sau, Jungkook vòng tay ôm lấy gã, Kim Taehyung chỉ đứng yên, bàn tay đặt lên tay em, xoa xoa đều đều.

Dưới ngọn gió nhẹ, khung cảnh thật lãng mạn biết bao.

- Anh sao vậy?

- Anh đang suy nghĩ về chuyện của Difi.

- Cần giải quyết ông ta sao? Không phải ông ta đã chết rồi sao?

Gã lắc đầu.

- Không, ông ta chưa chết, em biết rõ mà.

Jungkook không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy người đàn ông đã che chở bao sóng gió cho em. Gã xoay người, ôm em vào lòng. Chưa từng trên cuộc đời này gã khao khát được ôm em như bây giờ, Kim Taehyung lại sợ, sợ gã sẽ vụt mất em lúc nào không hay.

- Có mệt không anh?

Jungkook ngước lên nhìn vào đôi mắt của Taehyung.

- Ý em là chuyện tham gia vào cuộc tranh đấu không có hồi kết như vậy...

- Mệt, nhưng vì em, dù mệt đến mấy cũng đáng.

Không hẳn tất cả là vì em, nhưng Jungkook là một phần quan trọng trong cuộc đời gã, em chính là trái tim, là một tấm lòng gã sắc son gìn giữ, chỉ mong em được bình yên mà không phải xen vào thế giới đây rẫy nhưng tội lỗi.

Tay gã nhuốm máu nhiều kẻ thù, Kim Taehyung chẳng đếm xuể gã đã dành bao nhiêu thời gian cho những người đó. Thật lòng, gã đã bị vấy bẩn, bẩn đến mức không thể tẩy rửa sạch.

- Khi nào bông hoa sẽ lại nở vậy anh?

- Khi em hạnh phúc thật sự.

Đời em giông tố đủ rồi, hãy để cho anh bước vào cuộc đời của em, anh không hứa sẽ làm nó tươi mới, anh chỉ dám hứa, anh sẽ vì em, vì bảo vệ cho cuộc sống đang dần chìm trong đêm u tối, anh sẽ là tất cả, anh sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng vì em mà trả giá đắt.

.

hôm sau lại có drama thì phải gọi là tuỵt cú mèo 🤏

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro