10. Nhiệm vụ đến London.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng của em vẫn do Kim Taehyung đứng bếp chuẩn bị. Em đứng bên cạnh gã, thi thoảng sẽ lại như một em người yêu chọc ghẹo anh bạn trai của mình vậy.

Gã cũng có vẻ rất phối hợp, không cự tuyệt, lại còn rất dịu dàng đáp lại những hành động của em. Em thích thú cứ ở bên cạnh gã. Chưa bao giờ một ai cho em cái cảm giác an toàn như vậy.

- Hôm qua anh có nói chuyện muốn tôi cùng anh về nhà...

- Em không cần cưỡng ép bản thân, không về cũng không sao.

Kim Taehyung bế em lên, di chuyển ra bàn ăn. Jungkook ngồi xuống ghế thì suy nghĩ một chút.

- Nếu không về thì cũng thiệt thòi cho anh lắm....

- Tôi đã hơn 1 năm không về. Thêm một lần không về cũng chẳng sao.

- Ừm...

Jungkook gật gù.

Vẫn là cảm thấy Kim Taehyung không về là tốt nhất. Em đã nghe từng nói chuyện nhà họ Kim có một cậu con riêng vô cùng tuấn tú, nhưng lại chẳng có vẻ mấy khi về nhà ăn cùng gia đình một bữa cơm. Có anh trai làm trong quân đội, gia đình họ Kim cũng lớn mạnh trong bộ máy nhà nước. Nhưng nỗi nhục của họ lại là cậu con rơi con rớt của nhà họ.

Em suy đoán rằng cậu con riêng đó là gã. Từ ban đầu, gã đã không được yêu thích vậy nên đã sinh ra tính tự lập từ nhỏ. Gã trưởng thành, tự làm mọi việc để trở nên giàu có như hiện tại. Thời gian ấy vô tình cũng hình thành cái tính khô khan với thế giới bên ngoài, may mắn thế nào gã lại yêu thương em.

Em có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì một số chuyện mà đã không còn chung tiếng nói, Jungkook của năm 20 tuổi đã phải bươn chải với cuộc sống đầy giông tố, đến mãi khi em vừa tròn 24 thì mới thành công, thành công nhất của em hiện tại là có được một tình yêu tuyệt đẹp. Tuy rằng em và gã chưa xác định mối quan hệ, nhưng từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, Jungkook đã hiểu rõ rằng gã đang coi em là người nhà.

- Em đang suy nghĩ gì đó?

Giọng nói của Kim Taehyung làm em giật mình. Em lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì cả. Gã cũng gật đầu mà cho qua. Trong ánh nắng ấm áp xen vào gian phòng bếp, hai nam nhân tuấn tú đang vui vẻ trò chuyện, cùng nhau ăn một bữa sáng yên bình.

Nào có ai biết được, chỉ từ những hành động ấy, từ những lời nói tuy có chút bình thường nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu yêu thương, lại vô tình khiến thế giới mất đi hai người độc thân.

.

- Em có chuyện gì vậy?

Thấy em có chuyện không vui, gương mặt nhăn nhó gã liền quay sang hỏi han.

- Chỉ là có kẻ đến phá quán của tôi vào đêm hôm qua thôi. Đã lần thứ ba rồi.

Kim Taehyung ồ lên một tiếng, đến ngay cả quán của người thương mà kẻ đó còn dám động đến, thật không biết vùng trời nào cho kẻ đó sự ngông cuồng đến như vậy.

Gã xoa xoa má mềm của em, bảo rằng không sao, gã sẽ lo chuyện đó.

Em có ý muốn từ chối nhưng gã không đồng ý.

- Đi mua sắm không? Tôi dẫn em đi.

- Không cần, lát nữa tôi sẽ về nhà.

Kim Taehyung nhìn em.

- Tôi cũng phải nói với chủ nhà một tiếng để còn chuyển nhà chứ.

Kim Taehyung thở ra, gã nhàn hạ nằm đấy. Không có bất cứ hành động gì, làm Jungkook khó hiểu.

- Anh sao vậy?

- Đang suy nghĩ.

- Suy nghĩ gì?

- Đặt tên con là gì.

Jeon Jungkook nghe thế bẽn lẽn quay sang chỗ khác. Kim Taehyung đúng là lo xa. Chắc gì em đã đồng ý đâu mà gã đã suy nghĩ đến chuyện đặt tên con.

.

Kim Taehyung sau khi đưa em về nhà còn không quên kéo em ở lại thêm một chút rồi mới cho em vào nhà. Gã  bảo rằng chuyện của tên kia gã sẽ lo, chỉ cần em ở nhà đến tối, gã sẽ đưa em đến bar rồi đón em về nhà của gã.

Jungkook chỉ gật đầu, bên ngoài tỏ vẻ điềm đạm nhưng bên trong đã vui sướng đến mức khi cánh cửa vừa đóng lại, em đã gọi cho chủ nhà chuyện bản thân muốn trả nhà cho chủ.

Kim Taehyung đi vào thang máy, gặp phải Kim Taehan cũng đang có mặt ở bên trong. Trên người anh  là bộ cảnh phục, chắc đang đi điều tra hoặc đến chỉ huy bắt tội phạm.

Khu vực của Jungkook sống cũng không phải gọi là quá an toàn hay an ninh tối cao như nơi ở của gã. Vậy nên, để giữ an toàn cho em xinh trong suốt khoảng thời gian gã thầm lặng theo đuổi em, người của gã luôn túc trực xung quanh đây. Đôi khi sẽ là một nhân viên khách sạn, một cô hàng xóm xinh đẹp với đứa con thơ, hoặc một sinh viên đại học ngoại thương.

Đủ mọi kiểu người được gã sắp xếp vào để bảo vệ em. Đôi khi một đứa trẻ 5 tuổi cũng là một mật thám gã phái đến. Tất nhiên gã không can dự vào đời tư của em, gã chỉ bảo vệ em khỏi những kẻ xấu.

Kim Taehan thấy không khí có lẽ quá im lặng liền mở lời.

- Không tính về nhà thật sao?

- Không muốn về. Nếu dì muốn gặp cứ đến nhà tìm em.

Kim Taehan gật đầu. Không có ý gì khuyên nhủ Kim Taehyung nên về nhà. Chính anh cũng biết rõ mối quan hệ giữa gã và nhà họ Kim chính là một biển lửa đang cháy phừng dữ dội. Chỉ cần gã xuất hiện chính là châm thêm một thanh củi.

Kim Taehyung đi theo con đường xã hội đen đã bị nhà họ Kim khai trừ ra khỏi gia tộc, vậy nên hiện tại gã chỉ còn là thiếu gia họ Kim trên danh nghĩa. Tuy vậy anh vẫn coi Kim Taehyung là một cậu em trai, một đứa em đáng thương, anh cần phải ra sức che chở và bảo vệ em trai mình.

Anh cũng biết rằng chắc hẳn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào vì việc anh quá thiên vị, nhưng anh không nhất thiết quan tâm chuyện đó, em trai anh, anh phải bảo vệ , sau này sẽ có thêm một em dâu nữa, anh cũng phải che chở cho cả hai.

- Khi nào cần cứ gọi cho anh.

- Ừm, chắc mà. Sẽ gọi khi bị cảnh sát bắt.

- Tốt nhất nên gọi tao đi cưới của hai đứa mày thì hơn.

Cánh cửa thang máy mở ra. Kim Taehyung và Kim Taehan nhìn nhau cười xong chia thành hai hướng đi. Một đường chẳng nhưng lại có hai hướng dẫn tới hai con đường khác nhau. Con đường vì công lý mà hy sinh, con đường vì địa bàn mà bỏ mạng.

.

Kim Namjoon nhìn tất cả mọi người trong nhóm đã tập hợp đông đủ liên nói về mục đích mới của hôm nay.

- Được rồi, tôi có nhiệm vụ mới cho các cậu. Nhiệm vụ lần này là đến London, và khiến cho tổ chức ở đó xào xáo lên. Cậu đi nhé, Kim Taehyung. 

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro