Trộm một củ cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook là con trai một gia đình khá giả, cũng chẳng đến mức tài phiệt đại gia lắm nhưng ngắn gọn thì đời cha cũng đã gây dựng được một công ty nhỏ. Đủ cho đời con ăn uống no say.

Tuy là con trong một gia đình giàu có nhưng JungKook không hề như những cậu ấm cô chiêu khác. Ngày đi học tối về ngoan ngoãn ở nhà, tránh xa các tệ nạn cùng tuổi.

Tật xấu duy nhất mà đến giờ ngay cả bản thân cậu còn không chấp nhận được đó chính là... biến thái. Jeon JungKook chính xác rất dâm đãng, bắt đầu từ cái ngày cậu đọc được câu chuyện của bạn học. Người bạn này học cùng cậu từ năm lớp chín, đến giờ đã lên đại học mà vẫn còn chơi với nhau. Nó là một tác giả tiểu thuyết chuyên viết cảnh nóng, đã có sách xuất bản và được mua rất nhiều.

Ngay từ ngày viết bản thảo, cậu đã được người bạn này cho đọc thử. Tuổi dậy thì mà, tò mò là chuyện quá đỗi bình thường.

Sau ngày đọc được cuốn sách của bạn, Jeon JungKook vì tò mò mà đã thử một lần làm chuyện thủ dâm ấy. Ai mà ngờ, một lần rồi đến hai lần, dần dần cậu như bị nghiện cảm giác ấy, không làm sao bỏ được.
_
Củ cà rốt vừa to vừa dài đang cắm sâu vào nơi đẫm nước của cậu, Jeon JungKook hô hấp khó khăn, rên rỉ thỏa mãn.

Cậu đã cố gắng quên đi chuyện bậy bạ này nhưng lại không kiềm được bản thân mà một lần nữa lại khuếch trương, một lần nữa lại chôn sâu thứ thô to vào nơi cấm địa của mình.

Ngồi trong bồn tắm, một chân cậu gác lên thành bồn, một bên thì được tay đỡ. Tay kia cầm củ cà rốt, đẩy nó sâu vào trong rồi lại rút nó ra. Mỗi lần đâm vào như thế, phần đỉnh của nó lại chọc vào nơi tuyến tiền liệt, Jeon JungKook run lẩy bẩy cả người.

"Ahh~~..." Cậu đẩy củ cà rốt thật sâu, phập một tiếng, dâm dịch từ nơi giao hợp bắn ra ngoài. Cả một củ cà rốt to bằng nắm đấm một đứa trẻ sơ sinh mũm mĩm, chiều dài của nó ít nhiều cũng phải hai mấy centi đâm hết vào trong. Ấy thế mà huyệt dâm cũng nuốt hết được, chỉ chừa lại mỗi chỏm lá xanh ở ngoài.

Miệng huyệt mấp máy như muốn thở, Jeon JungKook bỏ quên nó mà tiến đến dương vật đã cương đến phát đau của mình. Tuốt lộng, xoa nắn, nó bắn phụt một tiếng, bạch dịch thành vòng cung mà dính đầy trên tường. Bắn xong cả người cậu như xơ lụi, liền ngả lưng vào bồn tắm nghỉ một lát.

"Kook ơi, xuống ăn cơm đi nè con." Mẹ Jeon nói vọng từ dưới nhà.

"Vâng con xuống liền."

Lấy lại tinh thần bằng cách tắm qua bằng nước lạnh, Jeon JungKook mặc đồ và xuống nhà. Cậu vậy mà quên béng mất bên trong mình vẫn có thứ to chà bá. Mãi đến lúc bước đi, bị nó đỉnh vào đúng điểm mẫn cảm, cậu rên lớn một tiếng, hai chân mềm nhũn vô lực ngã xuống.

Bị tiếng thúc giục của mẹ, cậu liều lĩnh thử một lần để nguyên nó bên trong rồi xuống nhà. Mỗi bước đi đều thốn đến tận não, Jeon JungKook vẫn muốn kích thích hơn nữa. Con đường tới bàn ăn này đúng là con đường chông gai nhất mà cậu từng đi, Jeon JungKook đang hối hận đây.

"Ơ rõ ràng mẹ có mua cà rốt để hầm canh rồi mà, giờ lại chẳng thấy nó đâu."

"Dạ? Dạ..."

"Được rồi, chắc là mẹ quên cho vô túi lúc lấy hàng thì phải. Hôm nay chịu khó ăn canh không có cà rốt nha."

"Vâ...vâng ạ!"

Jeon JungKook chột dạ vô cùng, cậu từ từ men đến chỗ ngồi của mình. Lúc thấy ba và gia sư quen của gia đình, cậu cúi đầu chào.

Ánh mắt của thầy Kim lướt qua làm Jeon JungKook bỗng giật mình. Như một tên trộm nhỏ bị bắt quả tang, cậu bắt đầu liếc mắt lảng tránh. Thầy Kim theo cùng ba Jeon đến gần bàn ăn, như thể tiện tay anh ta còn kéo theo cả cậu học trò của mình.

"JungKook, ăn trộm là rất hư nha! Tại sao lại không rút cà rốt ra cho mẹ nấu canh?"

Jeon JungKook vừa bị anh thì thầm vào tai nói ra bí mật, vừa bị kéo ngồi xuống ghế thụp một cái
"AH..."

"Sao thế JungKook?"

"Con sao thế?"

"C-con... con đột nhiên thấy đau bụng quá, con... con lên phòng trước nhé, con không ăn cơm đâu."

Nói rồi cậu không thèm nghe ba mẹ nói gì hết, cắn răng chạy một mạch lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, cậu đã ngồi xuống sàn. Củ cà rốt lại đẩy vào trong, Jeon JungKook thốn đốn nhổm mông lên ngay.

Anh ta biết? Tại sao anh ta lại biết? Anh ta... sẽ không nói với ba mẹ cậu chứ?

Củ cà rốt được rút ra khỏi hậu huyệt, bị cậu ném lên lavabo. Jeon JungKook thở dài mệt mỏi, tâm trạng tụt xuống dốc không phanh. Nếu ba mẹ mà biết thì cậu có chết cũng không thể giải thích được hết. Sau đó ngày nào cũng sẽ gặp mặt anh ta, nghe giảng từ anh ta... Aa! Phát điên bây giờ có được không ?

Mãi cả nửa tiếng sau Jeon JungKook mới ngả được lưng xuống giường. Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, tâm trạng cậu lại bị kéo căng như sợi dây đàn.

Kim TaeHyung đứng trước cửa bưng theo khay đồ ăn, một cốc sữa và đĩa trái cây. Khuôn mặt anh ta trông thì lạnh lùng uy tín, thế mà lại đi nhìn trộm người khác rồi bỉ ổi uy hiếp cậu. Cửa mở ra, Jeon JungKook đã lao tới kéo anh vào trong rồi khóa cửa lại ngay.

Hình như anh ra cũng thấy cậu khóa cửa nhưng vẫn bình thản như thường.

"Thầy... thầy định nói với ba mẹ em à?"

"Hừm... không nói!"

"Thật không? Không nói thật không?" Jeon JungKook như vớ phải vàng, mắt sáng như đèn pha ô tô.

"Không..."

"... thầy đừng nói mà..."

"Đều là mình làm, sợ cái gì?"

Sau đó không cãi được nên Jeon JungKook im bật, anh trả lại không gian riêng tư cho cậu, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm.

Giờ học cũng đến, Kim TaeHyung bước vào phòng làm cậu nhảy thót lên. Anh liếc nhìn cậu, nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Buổi học Jeon JungKook cứ thẫn thờ mãi, học cũng không vào đầu một chút nào. Đến khi hắn đưa cho cậu một bài toán để cậu áp dụng công thức mà giải nó thì Jeon JungKook mới bắt đầu sợ. Cậu sợ anh ta cực kì, nếu không làm được bài nhất định sẽ bị mắng còn ghê hơn cả mấy thầy cô ở trường nữa.

"Tôi đi vệ sinh một lát, giải xong bài này trong mười phút cho tôi."

Lúc tầm một hay hai phút sau Kim TaeHyung quay lại, trên tay anh ta là củ cà rốt đã bị cắn vài miếng, trông có vẻ anh ta vẫn muốn ăn tiếp. Jeon JungKook nhìn một cái là lao đến như thiêu thân, cậu tính cướp mà không hề nhận ra mình thấp hơn anh ta tận gần hai cái đầu.

"Cà rốt rất ngọt, muốn ăn thử không?"

"Em... em... thầy trả cho em."

"Em đã làm xong bài chưa?" Cắn thêm miếng nữa!

"Em...thầy đừng ăn nữa mà."

"Xúc xích ở đây thì không ăn, em có vẻ thích củ cà rốt này nhỉ?"

"Kh-không có..."

"Có muốn xem nó không?"

Thấy mấy lời nói của mình làm cậu xấu hổ cúi mặt, hình như ánh mắt va phải thằng em của mình rồi. Trông cậu nhóc  đỏ mặt mà cưng!

Nói thế tưởng cậu sợ, ai dè cậu gật đầu thật!

"Về chỗ làm bài đi."

Jeon JungKook bỗng thấy thất vọng, nhưng thất vọng lại đi kèm với xấu hổ nữa. Đòi xem ấy ấy của người ta mà người ta không cho, cậu... còn mặt mũi học nữa hả?

"Cởi quần ra, không lẽ còn đợi tôi cởi cho à?"

"...dạ?"

@pur_9597
20/1/2022
Mọi người soát chính tả cùng tui nha 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro