① 'cause baby everything you are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có chút phi logic về y học, có gì sai sót mong được các bạn bỏ qua.

_____________________

Mười giờ tối.

Taehyung đặt chậu xương rồng lên bàn, tiết trời Seoul về đêm không ấm lên là bao. Ánh đèn lò sưởi phủ lên vạn vật bằng màu vàng nâu nhàn nhạt, Taehyung muốn giữ không gian luôn ấm cúng khi em trở về nhà. Vì căn hộ hắn thuê năm ấy nhỏ hẹp, bám đầy bụi bẩn là lý do khiến cơn ho Jungkook ngày một trở nặng, và rồi hắn hứa, mang lại cho em cuộc sống tốt hơn.

"Anh sẽ cố mua cho chúng ta một ngôi nhà, không cần nghĩ đến tiền thuê mỗi lúc một tăng."

Em khi ấy khẽ nở nụ cười, ôm lấy eo hắn thật chặt cùng cái siết tay. Kim Taehyung gặp em vào một ngày mưa, nhớ bộ dạng ướt sũng cùng đồng phục trắng tinh nép mình dưới mái hiên, hắn nghĩ đến liền không khỏi phì cười, em ngại ngùng nhìn Taehyung với vẻ mặt khổ sở, ban sáng quên mất đem khăn bông.

Câu đầu tiên Jungkook nói với Taehyung.

"Anh ơi, anh có mang theo khăn bông không?"

Kim Taehyung gật đầu, vốn dĩ bản thân cũng bị mưa làm cho ướt sũng còn chưa kịp lau. Mang chiếc khăn còn lại duy nhất trong cặp đưa cho Jungkook, hắn không nói gì, chỉ lặng im nhìn người cạnh bên đang cố gắng làm khô mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Chợt, hạt mưa từ mái hiên chầm chậm rơi xuống vai Jungkook, Taehyung không nghĩ liền vươn tay đón lấy, sau đó khẽ thở phào, may là em không bị ướt thêm.

Hành động của Taehyung khiến Jungkook có chút giật mình, em ngước lên nhìn hắn, khoảng cách gần trong gang tấc thu hết hình ảnh người phía trước cho vào tim, và rồi, em yêu hắn như thế, một tình yêu bình lặng giữa Seoul.

Là một nhân viên bán thời gian, công việc không ổn định nên thu nhập của Taehyung chẳng bao giờ có vẻ khá khẩm hơn. Đôi lúc hắn tự hỏi, Jungkook liệu có thấy hối hận khi yêu phải một kẻ nghèo nàn, rách nát chỉ có bàn tay trắng như Kim Taehyung, em tốt nghiệp trường đại học Sofie, nơi danh tiếng về mảng kinh doanh bao người ước ao.

Thế nhưng, giữa tất cả bộn bề đổi thay, Jeon Jungkook vẫn chọn Kim Taehyung, em yêu hắn thuần khiết đến vô thường, không đòi hỏi bất kì sự hồi đáp nào từ kẻ vẫn luôn ôm trong mình sự tự ti. Tự ti vì thấy bản thân không xứng với Jungkook, những món quà trong dịp đặc biệt Taehyung chẳng bao giờ đủ tiền mua tặng em, chỉ có thể vay mượn từ chủ cửa hàng tiện lợi nơi làm thêm một thỏi chocolate, hắn đánh đổi thời gian rỗi duy nhất để nhặt lấy nụ cười người thương.

Dù sức cạn lực kiệt, dù mệt mỏi đến đâu, Kim Taehyung vẫn thấy xứng đáng. Vì Jeon Jungkook là tất cả của Kim Taehyung.

Jungkook rất đỗi thuần khiết, em có đôi răng thỏ cùng đôi mắt to tròn mỗi khi giận dỗi đều long lanh những mảng sương mờ nhạt, Taehyung thừa nhận, cả đời này nguyện say trong ánh mắt dù lạc giữa vạn người vẫn tìm thấy em.

Jungkook của hắn rất tài năng, khi thế giới ngủ say cùng những bộn bề, em cất tiếng hát xoa dịu bao mệt nhọc trong Kim Taehyung. Và cũng chỉ vì hắn, ước mơ của em nơi sân khấu lớn đành gác lại cùng nỗi lo toan về những ngày tiếp theo liệu có là tương lai tươi sáng.

Những vết cắt chấp vá nơi trái tim đáng thương của Taehyung, vì em xuất hiện mà được chữa lành. Chưa từng một lần nghĩ mình xứng đáng với bất kì ai, giá như có thể hiểu được lý do khiến Jungkook quyết định cạnh bên Taehyung, hắn sẽ không phải lo sợ về một ngày không được nhìn thấy em.

Kim Taehyung nhìn lên đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Jungkook hôm nay lại không về.

Không gian tĩnh mịch nơi Seoul về đêm, ngọn đèn đường phủ trên ngôi nhà được Kim Taehyung gọi là tổ ấm. Bên ngoài cửa kính tuyết đang rơi thật dày, không biết em có ổn không khi tiết trời đang dần trở nên lạnh hơn, kệ thuốc trong ngăn bàn vẫn đầy ắp sắc màu ngổn ngang, Taehyung chưa bao giờ quên việc mua thuốc cho em, vì cơn ho kéo dài không dứt, luôn bám theo thanh xuân của Jungkook từ thuở em còn chưa biết hắn.

"Anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện."

"Không, em ghét bệnh viện."

"Nhưng sức khỏe của em đang dần yếu đi, đừng có trẻ con như vậy! Jungkook!"

"Đúng, em trẻ con nên anh mặc kệ em đi."

Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, tiếng ho khan từ cuống họng em một lúc trở nên thật khó nghe, Taehyung một phần lo cho tiền sinh hoạt sẽ không đủ chi trả nếu mỗi ngày đều phải đến mua thuốc, căn bệnh không trị được dứt điểm chỉ có thể kiềm được trong một lúc, chưa kể tác dụng phụ của thuốc sẽ làm giảm sức đề kháng khi em lạm dụng. Hắn lo cho Jungkook, sợ ngày nào đó phải nhìn em trong bộ đồng phục bệnh nhân.

Và rồi, điều Kim Taehyung lo sợ đã đến.

Tai nạn năm ấy cướp đi mọi thứ trong Jungkook, và cả Kim Taehyung.

Chưa bao giờ hắn xem tình yêu này là một gánh nặng, nỗi lo dày đặc tâm trí khiến Taehyung không thể bình tĩnh trước câu nói "mặc kệ" của Jungkook, hắn dường như gào lên trước tiếng đóng cửa lúc em rời đi.

"Anh cần yên tĩnh."

Đó chẳng phải là câu nói của Taehyung mỗi khi hắn và em cãi nhau sao?

Kim Taehyung luôn dằn vặt bản thân khi hôm ấy hắn không ngăn em lại, Jeon Jungkook đuối nước nơi sông hàn những ngày cuối đông. Mười hai giờ tối ngày 20 tháng 12, Taehyung sau khi nhận được điện thoại liền điên cuồng phóng xe đi trong đêm, bệnh viện là nơi em đã từng nói ghét nhất, bây giờ trở thành chốn gặp nhau.

Nhìn Jungkook được y tá đưa đi theo lối mòn về phía phòng cấp cứu, trái tim hắn dường như ngừng đập, nắm chặt lấy tay em, đôi tay lạnh tanh buông lơi trong sự siết chặt, nước mắt vươn trên khóe mi Taehyung chảy từng dòng, cùng câu nói cuối cùng em có thể nghe được.

"Jungkook, không sao đâu. Anh sẽ mãi bên em."

Nhưng tất cả, không thể thành hiện thực.

"Chúng tôi không thể tìm được người hiến tặng, e rằng---"

Căn bệnh ấy tàn phá cuống họng em từng ngày, những liều thuốc vài trăm won chẳng giúp được gì ngoài đôi mắt em đang không ngừng vàng đi. Kim Taehyung cầm hồ sơ xét nghiệm trên tay, căn bệnh hiểm nghèo hắn dùng cả đời cũng không bao giờ chữa được, thế nhưng vẫn đồng ý kí tên vào giấy chi trả viện phí, Taehyung chợt thấy ánh đèn đỏ xoay đều nơi tầm mắt, không để em mất đi giọng nói chỉ vì thứ tình yêu rẻ mạt hắn từng ngày cố gắng níu lấy trong mong manh.

Em còn ước mơ, còn hoài bão đợi ở phía trước. Tương lai em xinh đẹp đến vậy, Taehyung sao có thể cướp đi.

Không gian trắng xoá cùng dòng suy nghĩ không tên, phòng phẫu phẫu thuật khẩn cấp sáng đèn, hệt như nét vẽ nguệch ngoạc em thường đùa trên giấy.

Kim Taehyung hiến tặng thanh quản cho Jeon Jungkook.

"Xin cậu, hãy buông tha cho Jungkook. Nó còn có cơ nghiệp dòng họ để lại, còn phải lập gia đình sinh con, đừng bám theo nó nữa."

Những lời từ ba mẹ em không ngừng ánh ảnh tâm trí Taehyung khi hắn dần hồi phục sau cơn phẫu thuật. Hai người họ hoàn toàn nói đúng, sự lựa chọn sai lầm của Jungkook đã đến lúc kết thúc, cổ hắn nhẹ nhõm như trút được hết lo lắng khi nhận được tin ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Kim Taehyung gật đầu, chấp nhận việc rời xa em trước khi Jungkook tỉnh lại.

Số tiền của ba mẹ em trong bao thư để ngay ngắn trên bàn, hắn không nhận, trở về cuộc sống thường ngày từng lấy em làm mục tiêu tiến lên, Taehyung không có thanh quản, công việc ở cửa hàng tiện lợi vì thế cũng mất. Chẳng ai chấp nhận một tên câm làm việc bán thời gian.

Năm giờ sáng ngày 29 tháng 12 tại thị trấn Chosun.

Hoàng hôn dần buông trên vườn hoa oải hương, Kim Taehyung đóng cửa, chợt nhớ đến ngày em và hắn chia tay. Jungkook sẽ không bao giờ về nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro