8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cậu đánh nhau, ba mẹ cậu đã nằng nặc đòi muốn vào trường để răn đe cho cậu bạn kia một bài học. Nhưng Jungkook lại nói rằng chuyện đã qua rồi cũng không cần làm ầm lên như thế, chỉ có vậy cậu mới yên ổn mà tiếp tục đi học.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu. Nam sinh ấy vừa nhìn thấy cậu vào liền chầm chậm bước tới. Jungkook đề phòng, ở bên cạnh Seok Jin cũng muốn che chắn giúp cậu.

"Còn muốn gây chuyện nữa à, nếu muốn thì tìm người khác đi, một mình cậu lao động công ích hai tuần là đủ rồi đừng kéo theo cả Jeon Jungkook của mình."

Jungkook không nói gì, cậu im lặng nhìn thật kĩ gương mặt của nam sinh. Cậu còn nhớ rất rõ, hôm qua cậu đánh cậu ta chỉ đến mức sức đầu mẻ trán, nhưng sao hiện tại mắt và mũi cậu ta đều xuất hiện rất nhiều vết bầm khác nhau.

Nam sinh một phút trước còn hùng hổ, một phút sau liền thay đổi sắc mặt, cúi người quỳ xuống trước chân cậu.

"Jungkook, mình thành thật xin lỗi chuyện hôm qua, mình biết mình sai rồi, cậu đồng ý tha lỗi cho mình được không."

Jungkook cau mày, khó hiểu quay sang nhìn Seok Jin.

"Jungkook không tha lỗi cho cậu đâu."

Nam sinh khóc không ra nước mắt.

"Mình xin cậu mà, mình sẽ lao động công ích giúp cả phần của cậu, cho dù phải ở trường đến tận đêm khuya, mình cũng nguyện làm vì cậu."

Jungkook kéo cánh tay nam sinh, muốn cậu ấy đứng dậy.

"Được rồi, được rồi, cậu đừng xin lỗi mình mà đi xin lỗi lớp trưởng kia kìa."

Nam sinh nghe vậy liền đứng dậy, hớt hải chạy đến phía lớp trưởng, cúi đầu liên tục nói xin lỗi.

Y quay đầu liền bắt gặp được nụ cười xinh đẹp của Jeon Jungkook.

Giờ trưa, bạn bè tụ họp lại cùng nhau nói chuyện.

Y do dự rất lâu, bởi vì không giỏi giao tiếp cho nên y cứ mãi suy nghĩ phải làm sao để nói cảm ơn cậu. Đến lúc nhìn thấy Jungkook cùng Seok Jin rời đi, y mới vội gọi lại.

"Jung-Jungkook ơi."

Jungkook quay đầu, nhướng mày hỏi, "Sao vậy."

Y hơi cúi đầu, hơi thở có chút nhanh.

"Mình, mình cảm ơn cậu."

Jungkook nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của y thì bật cười. Seok Jin cũng vui vẻ đi đến khoác lấy vai y.

"Bây giờ tụi mình xuống căn tin ăn trưa, cậu đi cùng không."

Y cũng mỉm cười nhìn cả hai, gật đầu đáp lại.

Ba người bọn họ chỉ như vậy liền trở thành bạn bè thân thiết. Jungkook đem phần cơm của mình đặt lên bàn ăn, vui vẻ thưởng thức.

"Cậu tên gì."

Y ngẩng đầu, chầm chậm đáp lại.

"Mình tên Park Jimin."

Seok Jin đi đến, đưa cho mỗi người một hộp sữa, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Mình thấy cậu hiền quá, sẽ dễ bị bắt nạt đó."

Jungkook gật đầu tán thành, cậu chợt hướng mắt về phía sau lưng của Jimin, liền nhìn thấy Kim Taehyung đang bước tới, đúng như dự đoán hắn không hỏi không rằng mà đặt phần cơm của mình lên bàn, tùy tiện ngồi kế bên cậu. Phía đối diện còn có Kim Namjoon và Min Yoongi.

"Mình nghe nói cậu đánh nhau à Jungkook." 

Jungkook cúi mặt né tránh hắn, lại nghe thấy giọng nói của Namjoon hỏi cậu.

"À, thật ra..."

"Cậu ăn thịt ba chỉ không."

Kim Taehyung đột nhiên chen ngang lời cậu. Không đợi cậu có đồng ý hay không liền đem phần thịt ba chỉ của mình bỏ hết qua khay của cậu.

"Như vậy thì cậu lấy gì mà ăn."

"Mình không thích thịt ba chỉ."

Yoongi và Namjoon ho lên một cái, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Kim Taehyung đã từng vì thịt ba chỉ mà giành nhau với các học sinh ở căn tin, hắn thích thịt ba chỉ tới mức nào không lẽ hai người bạn thân ba năm này còn không biết sao.

"Trán cậu còn đau không." 

Jungkook vừa ăn vừa lắc đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Có phải cậu đánh cậu ấy không, nếu không tại sao sáng nay cậu ấy lại quỳ xuống xin lỗi mình như vậy."

Kim Taehyung chột dạ, nhưng vẫn phủ nhận.

"Không có, chắc là cậu ta tự thấy bản thân mình có lỗi nên mới vậy thôi."

Jungkook bĩu môi.

"Không tin." Jungkook dừng lại, sau đó tiếp tục nói, "Mình không muốn cậu vì mình mà bị phạt đâu."

Ngón tay hắn khựng lại, cơm nằm trên đũa cũng theo đó mà rơi ra. Hắn mím môi, cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng.

"Tôi chỉ là đang giúp cậu thôi mà."

Kim Taehyung thấy cậu không đáp lại, hắn suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói.

"Cuối tuần này tôi và cậu cùng đến khu vui chơi đi."

"Cuối tuần tôi bận rồi."

"Cậu đừng sợ, tôi không có mời mỗi cậu đâu, cả bạn của cậu nữa."

Jungkook nghe vậy thì mắt sáng lên, lâu rồi không đến khu vui chơi, cậu cũng muốn khoây khỏa một chút. Nhân dịp này, cùng bạn mới kết thân cũng thật tốt.

Taehyung biết cậu vẫn còn chút nghi hoặc, hắn huých cù chỏ Yoongi ra hiệu cho anh.

"Cuối tuần này tôi mời các cậu đến khu vui chơi, vé Taehyung sẽ đích thân khao hết."

Seok Jin vui vẻ cảm thán.

"Thật à, mấy giờ thế."

"Giờ giấc à, tụi mình add KakaoTalk của nhau đi, tới đó sẽ nhắn giờ và địa điểm cho các cậu."

Sau khi xong xuôi, cả ba người Jungkook dọn dẹp bàn ăn, đứng dậy vui vẻ rời đi.

Taehyung buông đũa, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi bước chân của cậu. Ở bên cạnh, Namjoon đã nhìn thấy từ rất lâu, anh bực dọc thở dài. 

"Cũng hay thật đấy, giờ thì phiền phức rồi cùng nhau đi khu vui chơi? Cậu cũng thật là."

Min Yoongi ngược lại hiểu được vấn đề, anh nhếch mép cười.

"Namjoon cậu là không biết hay giả vờ không biết vậy."

"Chuyện gì."

Yoongi hướng về phía Jungkook, nói.

"Taehyung nhà mình không phải là đã thích cậu ta rồi đó chứ."

Kim Namjoon tròn mắt, đương nhiên không tin.

"Thật à, Taehyung?"

Kim Taehyung môi mỏng khẽ nhếch.

"Cậu ta không phải gu của mình, chỉ là đang chán nên kiếm gì chọc phá chút thôi."

Buổi chiều ngày thứ bảy, Kim Taehyung gửi một tin nhắn cho Jeon Jungkook.

[95: Khu vui chơi Lotte World 7 giờ tối.]

Park Jimin cũng nhận được tin nhắn từ Yoongi.

[93: Khu vui chơi Namdaemun 8 giờ tối.]

Kim Seok Jin đang tắm rửa, điện thoại bên ngoài chợt sáng đèn.

[94: Khu vui chơi Gwangjang 6 giờ tối.]

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro