4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, người yêu thương Jeon Jungkook nhất chính là bà nội. Lúc bà nấu món canh kim chi cho cậu, nghe Jungkook khen ngon bà liền vì một câu nói ấy mà cả tuần chỉ nấu mỗi món canh kim chi. Hay khi cậu bị điểm kém ở trên trường, ba tức giận muốn đem roi ra đánh cậu, bà liền ở trước mặt mà che chắn cho cậu. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, bà nội không may qua đời vì bệnh tật, trước lúc mất đã đem bùa bình an dúi vào tay cậu.

Kể từ lúc đó, bùa bình an đối với cậu là vật bất li thân.

Jungkook cúi người lục lọi hộc bàn rất lâu, đến khi Seok Jin thu dọn xong tập sách bỏ vào cặp y hỏi cậu, cậu mới thôi không tìm đồ nữa.

"Hình như mình làm rơi bùa bình an ở đâu rồi, cái đó rất quan trọng với mình."

Seok Jin đem balo bỏ xuống, cũng giúp cậu tìm kiếm.

"Còn chỗ nào cậu chưa tìm nữa không, để mình giúp cho."

Jeon Jungkook lục tìm dưới chân bàn, cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Ở phòng thi đấu cậu tìm chưa."

Cậu lúc này mới chợt nhớ ra, sáng nay lúc cậu từ phòng thi đấu trở ra đã không tìm thấy bùa bình an nữa. Nhưng nếu như có rơi ở đó, nhiều người qua lại như vậy e là đã bị họ không cẩn thận đá văng đi đâu cả rồi.

Jungkook chỉ đành ẩn danh đăng bài trên confession trường.

Buổi chiều, ngoài trời lại đón một trận mưa tầm tã.

Học sinh lũ lượt trở về nhà, Jungkook một mình khẩn trương tìm khắp phòng thi đấu. Sau đó dầm mưa để tìm mọi ngõ ngách nơi cậu đã đi qua, nhưng đều nhận được một cái chật lưỡi từ cậu.

Jungkook ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong lớp học, mới đó mà trời đã ngả chiều rồi. Giờ này, cậu còn phải về để giúp mẹ dọn quán.

"Cái thằng bé này, sao không đợi hết mưa rồi về, người ướt hết rồi."

Mẹ Jeon vội vàng đem khăn ấm quấn quanh người cậu. Bởi vì dầm mưa quá lâu, nên cả người cậu đều run lên.

"Con vô tắm rồi thay đồ đi, mẹ bật lò sưởi cho con rồi."

Đến khi Jungkook tắm ra, ngoài trời đã hoàn toàn chuyển tối. Cậu vừa lau tóc, vừa đem điện thoại mở lên. Confession của cậu mới đó mà đã có người trả lời.

[...: Là cái này phải không?]

Một người ẩn danh bình luận kèm hình ảnh phía bên dưới, Jungkook nhấn vào xem, nhìn thấy đúng là bùa bình an của mình cậu liền nhanh chóng trả lời lại.

[97: Đúng rồi, cậu ở lớp nào thế, ngày mai mình đến lớp cậu xin nhận lại được không.]

[...: Add KakaoTalk với mình được không, mình với cậu trao đổi chút cho tiện.]

Kim Taehyung gõ đầu ngón tay lên màn hình điện thoại, hồi hộp đợi chờ cậu đáp lại. Lần trước khi hắn ở lớp học xin cậu add KakaoTalk, còn tưởng rằng cậu sẽ vui vẻ mà đồng ý đưa ID cho hắn, cuối cùng lại bị cậu phũ phàng từ chối. Nhân cơ hội này, hắn nhất định phải add được KakaoTalk của cậu.

Jeon Jungkook quả nhiên dính bẫy.

[97: Được thôi, ID của mình là 01091997.]

Jungkook hạ mi mắt nhìn thông báo kết bạn, khi cậu bấm vào trang cá nhân của người này, rõ ràng là rất nhiều người theo dõi, nhưng lại không đăng bất kì tấm hình nào hết, kể cả ảnh đại diện cũng không có.

Người kia nhanh chóng nhắn trước cho cậu.

[95: Cậu là người làm rơi bùa bình an phải không.]

[97: Đúng vậy, cậu học ở lớp mấy, mai mình qua lấy.]

[95: Nhà cậu ở đâu, đưa địa chỉ đi mình qua đưa cho cậu.]

Jungkook nhìn dòng tin nhắn, có chút nghi hoặc.

[97: Bây giờ trời đang mưa làm sao mà qua được, cậu cứ nói lớp của cậu đi, mai mình qua lấy.]

[95: Mình đi xe ô tô.]

Jeon Jungkook đem điện thoại đặt trên đầu tủ, chưa kịp đọc qua tin nhắn đã vội chạy ra giúp mẹ cậu bưng bê đồ ăn. Khiến tin nhắn của hắn bị bơ, hại hắn sốt ruột phải nhắn tin cho cậu một lần nữa.

[95: Cậu gửi địa chỉ đi.]

Năm phút sau đó, Jungkook vội lau tay lên gấu áo, mới quay lại đọc tin nhắn.

Mặc dù có chút không an toàn, nhưng cuối cùng nghĩ đến bùa bình an của bà nội, cậu vẫn là gửi địa chỉ cho người kia.

Không lâu sau đó, một chiếc xe ô tô dừng trước cửa tiệm của cậu. Mẹ Jeon thấy vậy, liền hối thúc.

"Jungkook, con qua đằng kia hỏi xem người đó ăn gì."

Bởi vì lần đầu tiên có xe ô tô đỗ đến, cho nên bà đoán chí ít cũng là khách lạ mới đến quán lần đầu.

Jungkook khẩn trương chạy đến bên chiếc xe ô tô, lúc người trong xe bước ra, nụ cười trên môi cậu chợt cứng đờ.

"Cậu đến đây làm gì."

Nhìn thấy mặt tên này ở trường đã khiến cậu ngán ngẩm đến mức không muốn đi học nữa, bây giờ về nhà rồi cũng không thể thoát khỏi hắn, thiếu điều chỉ còn trong mơ thì cậu mới không chạm mặt hắn mà thôi.

Kim Taehyung đưa đôi chân dài miên man bước xuống xe ô tô. Hắn chậm rãi đi đến đối diện cậu, cả người đơn giản mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen và quần jean cùng màu. Hắn đem bàn tay mình đưa ra trước mặt cậu, Jungkook khó hiểu định lên tiếng liền nhìn thấy bàn tay hắn xòe ra.

"Đến để trả cho cậu."

Jungkook vừa nhìn thấy bùa bình an trên tay hắn, hai đầu lông mày cau lại, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

"Đúng là chỉ có cậu mới có cách thức trả lại đồ cho người khác như thế này."

Kim Taehyung nhếch mép cười.

"Cậu thích không."

Jungkook lườm hắn một cái, sau đó vươn tay lấy lại bùa bình an từ tay hắn. Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đang ngó nghiêng xung quanh nhà cậu.

"Chỗ này là nhà của cậu sao, bán gì thế."

"Mì lạnh."

Kim Taehyung nhăn mày trước câu trả lời của Jungkook. Bởi lẽ, mì lạnh chính là một trong những món mà hắn ghét ăn nhất. Hồi còn nhỏ, mẹ đã đưa hắn đến một tiệm mì lạnh ở trung tâm thành phố, ban đầu hắn còn vui vẻ khen ngon, đến một lúc sau bỗng nhiên bụng co thắt dữ dội. Mẹ Kim cuống cuồng lên đưa hắn đến bác sĩ. Sau đó mới biết thì ra là hắn bị dị ứng với gia vị trong mì lạnh, cũng không phải là loại dị ứng nặng, đau bụng một chút sẽ khỏi ngay.

"Cậu không định cảm ơn tôi sao."

"Cảm ơn cậu."

Kim Taehyung phút chốc liền đen mặt, kêu cậu làm là cậu làm sao? Xem như cũng ngoan ngoãn, dễ sai bảo đấy.

"Chỉ có vậy thôi à, chi bằng cậu..."

Jungkook bất chợt ho mấy cái, có lẽ là vì khi nãy dầm mưa chạy về nhà, cho nên cảm lạnh mất rồi. Jungkook cũng không để ý trong người mình từ lúc về nhà đã hơi nóng ran, thế nào đêm nay cũng sẽ sốt cao.

Kim Taehyung quan sát sắc mặt cậu, Jungkook vội khua tay, hỏi lại.

"Cậu nói sao."

Taehyung đưa tay lên sờ trán cậu.

"Cậu dầm mưa về à."

Jungkook thành thật gật đầu, Kim Taehyung vậy mà lại đưa tay đánh nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Cậu bị ngốc à."

Jungkook bị hắn mắng một câu liền câm nín không biết đáp lại gì nữa. Taehyung thái độ khẩn trương nói với cậu.

"Cậu ở đây nhé, đợi tôi một chút."

Lúc hắn mở cửa xe ô tô, Jungkook mới trong trạng thái khó hiểu đáp lại hắn.

"Sao mình phải đợi cậu."

Kim Taehyung quay đầu, ném ánh mắt khó chịu lên người cậu.

"Tôi nói sao thì cậu nghe vậy đi."

Dứt lời, hắn liền nhanh chóng ngồi vào trong xe, trực tiếp đem xe phóng đi. Chiếc Genesis lao trong gió, kéo theo làn khói.

Hắn chạy tới nhà cậu trả bùa bình an cho cậu, sau đó không đầu không đuôi bắt cậu đứng đợi hắn, cậu còn lâu mới thèm nghe lời hắn.

Jungkook trở lại làm việc, tất bật giúp mẹ cậu bưng bê thức ăn.

Mười phút sau đó, trong lúc cậu đang ngồi đếm tiền giúp cho mẹ, chiếc Genesis lại phóng đến dừng trước cửa tiệm nhà cậu.

Jungkook lười biếng ngó đầu xem thử, Kim Taehyung đang ở phía xa bước về phía cậu, đến lúc hắn dừng lại, cậu chợt nhìn thấy trên tay hắn cầm một túi giấy màu trắng.

Jungkook không biết hắn là đang tính làm gì cậu, vẻ mặt cậu nghi hoặc nhìn hắn.

"Cái gì vậy."

Kim Taehyung đem túi giấy dúi vào trong tay cậu.

"Thuốc cảm, một ngày ba cử, uống sau khi ăn no, cậu đã nhớ hết chưa."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro