2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Jeon Jungkook hít thở không thông, cảm giác áp lực đang đè nặng. Cậu là lần đầu tiên bước vào những nơi như thế này, cho nên cũng có chút dè chừng.

Lúc cậu bước vào, xung quanh đều là những người giàu có. Cậu cúi thấp đầu, nhìn bộ dạng của mình, không dám nghĩ nữa.

Phía xa, Kim Taehyung đang vắt chéo chân, ngồi chờ đợi cậu.

Nhìn thấy cậu đang đi đến, hắn liền mỉm cười, hạ mi mắt nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Cũng đúng giờ thật đấy."

Jungkook vừa đi đến, đã chìa bàn tay ra trước mặt hắn.

"Trả thẻ học sinh cho mình."

Kim Taehyung tròn mắt, liếc nhìn y phục của cậu, một lúc sau liền chỉ xuống ghế đối diện.

"Ngồi ăn trước đã."

Jeon Jungkook khi này mới phát hiện ra, trên bàn hiện tại đã bày đầy thức ăn. Đều là loại đồ ăn mà trong mơ cậu mới có thể được thưởng thức. Nhìn thấy ánh mắt cậu sáng lên, Kim Taehyung hài lòng, nói.

"Tôi không biết cậu thích ăn gì cho nên đã gọi hết lên, vậy nên cậu cứ từ từ mà thưởng thức."

Kim Taehyung nói xong, liền cầm dao lên bắt đầu cắt thịt.

"Cậu biết tên tôi chưa."

Jeon Jungkook chọc nĩa vào đĩa mỳ sốt kem trước mặt mình.

"Không biết."

Kim Taehyung đem một miếng thịt cho vào miệng, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tôi tên là Kim Taehyung, học lớp A, sau này có gì khó khăn cứ đến tìm gặp tôi."

Jeon Jungkook ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cậu khiến cậu có chút giật mình. Cậu suy nghĩ một chút sau đó mới nói.

"Cậu luôn dùng cách này để cảm ơn người khác à."

Kim Taehyung không nhìn cậu nữa, trở lại tiếp tục ăn.

"Cậu là người đầu tiên."

Hắn không hề nói láo, bởi sự thật chính là như vậy. Người đầu tiên mà hắn dùng cách này để nói cảm ơn, cũng là người đầu tiên đã giúp đỡ hắn. Kim Taehyung trải qua vài lần bị đánh úp như thế, nhưng người khác đều là trơ mắt đứng nhìn hắn máu me đầy mặt, chỉ có cậu là dũng cảm chạy đến đỡ lấy hắn.

Jeon Jungkook mím môi, có chút không tin, dù sao tình trường của hắn nhiều như vậy, mấy câu nói thế này chắc hẳn hắn cũng đã nói với rất nhiều người.

"Mình hỏi được không, sao mà cậu để bị bọn chúng đánh thế, cậu cũng không đánh trả sao."

"Tôi đang đi thì bọn nó kéo tôi vào đánh, tránh làm sao được. Hai ba người đánh liên tục như thế, cũng không còn sức đánh lại nữa."

Lý do đơn giản chỉ là vì, người mà anh ta thích, lại đang ngày đêm nhung nhớ về Kim Taehyung. Khiến anh ta tức điên lên, rồi nung nấu ý định muốn đánh chết hắn cho hả dạ. Nếu như lúc đó cậu không dừng lại nhặt thẻ học sinh, có lẽ hắn sớm đã bị tên thối tha không quen biết đó đánh đến biến dạng nhan sắc rồi.

"Coi bộ, cậu lo cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ đó."

Jeon Jungkook đột nhiên ho lên vài tiếng, vội vàng đem ly nước bên cạnh uống lấy uống để. Kim Taehyung cũng rất tinh ý, hắn đã gọi nước khoáng thay vì rượu vang trắng cho cậu.

"Mình thấy no rồi, cậu mau trả thẻ học sinh đây, mình còn phải về."

Taehyung nhếch chân mày, nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định đem thẻ học sinh ra cho cậu. Jeon Jungkook đưa tay lấy nó, khẩn trương đứng dậy bước ra ngoài.

Kim Taehyung quay đầu nhìn bước chân của cậu. Trong lòng hắn xuất hiện trăm mối ngổn ngang. Jeon Jungkook dường như thú vị hơn hắn nghĩ đấy.

***

Sáng sớm hôm sau, cả lớp đã quay quanh lại tra hỏi cậu, chung quy đều là cùng một vấn đề.

"Jungkook nghe nói hôm qua cậu đi ăn với Taehyung sao, cảm giác thế nào."

"Này, sao mà cậu ấy lại mời cậu thế, có chuyện gì à."

"Nghe nói là mời đến một nhà hàng sang trọng, Jungkook mình không nghĩ tới đó nha, cậu mà cũng có phước phần này à."

Ở lớp D, Jungkook cũng không mong gì hơn những thành phần tốt đẹp. Lúc cậu nhận được điểm thi lớp mười một, cậu đã nghĩ mình được vớt vát không ở lớp F đã là may mắn lắm rồi, nhưng suy cho cùng là lớp D hay lớp F thì đều như nhau cả thôi.

Cậu chỉ xem một mình Kim Seok Jin là bạn, ngoài ra những người này cậu đến nhìn mặt cũng không muốn nhìn.

"Không phải chuyện của các cậu, đi đi đừng làm phiền mình nữa."

Một cậu bạn khác lại nói, "Trong lớp này ai cũng biết nhà cậu không mấy khá giả, vậy nên cậu đừng mơ trèo cao, một bộ đồ của Kim Taehyung có khi bằng cả tháng lương nhà cậu đấy."

"Cậu thì biết cái gì mà nói?" Kim Seok Jin bước lên, đem vai cậu bạn kia đẩy ra, "Đã kêu là mau đi chỗ khác đi, có tin mình viết tên các cậu vào sổ sao đỏ vì tội quấy rầy người khác không. Còn không mau đi?"

Bọn chúng lườm cả hai một cái, sau đó cũng đành biết thân biết phận mà tản đi. Kim Seok Jin đem balo đặt xuống cạnh bàn, quay sang nói chuyện với cậu.

"Jungkook, cậu vẫn chưa kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra."

Jeon Jungkook thở dài, cậu mấp máy môi, ngón tay liên tục bấm đầu bút.

"Chuyện là..."

"Jeon Jungkook."

Một tiếng gọi khác cắt ngang lời của cậu, cả hai đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy đôi chân dài của cậu thiếu niên đang bước tới.

"Cậu đến đây làm gì."

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt cậu khó chịu rơi lên người hắn, hắn lại càng muốn trêu chọc.

"Tôi đến đây để xem người đã giúp mình đang làm gì, không được sao."

Taehyung hạ mi mắt, nhìn xuống xấp đề cương trên bàn cậu. Hắn vươn tay, đem ngón trỏ chỉ vào.

"Câu 14 là câu C."

Jungkook theo ngón tay hắn nhìn xuống, câu 14 này cậu đã tính đi tính lại nhiều lần nhưng vẫn không ra đáp án, cuối cùng đành khoanh A.

"Cậu đến đây chỉ để làm vậy thôi à?"

Taehyung ngẩng đầu, cũng không hiểu vì sao cậu luôn tỏ thái độ với mình như vậy. Rõ ràng là từ đầu cho đến hiện tại, hắn đối với cậu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cậu lại cứ vạch rõ giới hạn với hắn, khiến hắn có chút tò mò.

"Nếu chỉ có vậy thì cậu mau về lớp đi, mình với cậu xem như đã hết nợ rồi."

"Tôi muốn add KakaoTalk với cậu."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro