6. Anh Hanh là số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, cho Quốc xem tivi mười phút được không?"

Chính Quốc ngồi chơi xe chán rồi mới chạy lại chỗ Thái Hanh đang xem tivi năn nỉ anh cho mình xem.

"Tù xì đi, em thắng thì em được xem."

(Chính Quốc ra kéo, Thái Hanh ra búa)

"Rồi anh thắng rồi."

Thái Hanh cầm remote lên tiếp tục xem tivi.

"Anh ơi một lần nữa đi mà."

Chính Quốc ôm tay anh lắc lắc, ánh mắt long lanh hết cỡ.

(Chính Quốc ra bao, Thái Hanh ra búa)

"Em thắng rồi."

Chính Quốc vui ra mặt, miệng nhỏ cười mãi thôi.

"Một lần nữa đi."

"Chỉ hai lần thôi anh Hanh ơi."

Chính Quốc chu chu môi, cặp mày hơi nhíu lại như ông cụ non nói.

"Một lần nữa đi mà Quốc.''

(Chính Quốc ra bao, Thái Hanh ra kéo)

"Rồi anh thắng rồi, em Quốc khỏi xem tivi nhé."

"Huhu anh Hanh lừa Quốc."

Chính Quốc nằm xuống đùi Thái Hanh ăn vạ, em bực bội khóc lớn.

"HUHU..."

"Anh có lừa em đâu, rõ là anh thắng rồi mà."

"Không có..hức...anh Hanh lừa Quốc huhu."

"Hanh à, không được chọc em Quốc nữa."

Mẹ Thái Hanh đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng em khóc cũng đủ biết là do đứa con trai mình chọc ghẹo rồi.

"Thôi anh xin lỗi, nín đi anh cho Quốc xem tivi mà.''

Thái Hanh kéo em đang nằm trên đùi mình lên ngồi hẳn trên đùi. Để đầu em đặt trên vai mình rồi vỗ vỗ lưng cho em.

"Anh bắt phim con thỏ cho em nhé?"

Em nhỏ gật đầu, quẹt đi nước mắt nằm trong lòng anh xem phim.

Hết thời gian xem phim rồi em Quốc lại bắt đầu bày trò.

"Anh Hanh, Quốc muốn bay."

Thế là Thái Hanh bế em lên, một tay ôm ngay nách, một tay ôm ở ngay đùi.

"Húu...ta là siêu nhân Quốc."

Em Quốc duỗi thẳng hai tay về phía trước như siêu nhân mà em hay coi trên tivi, em nhỏ vui vẻ cười tít cả mắt.

Thái Hanh tuy hơi mỏi khi bế em chạy vòng vòng thế này nhưng khi nghe tiếng cười đáng yêu của em lại khiến mọi mệt mỏi của anh bay đi hết.

"Siêu nhân ơi hôm nay bay nhiêu đó thôi nhé?"

"Dạ."

Em nhỏ ngoan lắm nên không hề đòi hỏi thêm.

"Anh ơi, anh ơi."

"Ơi anh nghe đây."

Thái Hanh đi lại chỗ Chính Quốc đang ngồi, tay véo mũi em một cái rồi chờ nghe em nói.

"Anh dắt Quốc đi thả diều đi."

Thái Hanh gật đầu đồng ý nhưng không quên đòi em phải hôn mình một cái mới chịu cơ.

"Mát quá anh ơi."

Thái Hanh và Chính Quốc đến nơi thả diều. Dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng lại rất đông.

Chính Quốc đem con diều hình thỏ mà anh mới mua cho mang ra bắt đầu thả. Hơn mười phút đầu em nhỏ thả mãi con diều chẳng bay lên cao nên em vội chạy đi cầu cứu Thái Hanh.

"Anh Hanh thả cho em đi, em thả không được."

Thái Hanh cầm lấy con diều chạy một đường, con diều cũng từ từ bay lên cao.

Em nhỏ bên này đứng há hốc trầm trồ, anh Hanh thật giỏi!

"Nè, em lại đây nắm con diều thả đi."

Đưa cho Chính Quốc sợi dây rồi Thái Hanh tìm một chỗ gần đó để ngồi. Tay móc điện thoại ra chụp hình em Quốc lại.

Thả được một lúc em nhỏ mới nhớ đến Thái Hanh, liền chạy lại chỗ anh đang ngồi.

"Sao không thả nữa?"

"Quốc muốn ngồi cùng anh."

Thái Hanh lấy chai nước trong túi ra đút em uống nước.

Cả hai thả mình nằm xuống bãi cỏ. Chính Quốc nhìn sang Thái Hanh nói.

"Anh ơi ước gì ngày nào cũng được đi chơi như vậy."

"Em muốn thì đi thôi không cần phải ước đâu em bé."

Thái Hanh quay sang nhéo chóp mũi em một cái. Chính Quốc lăn vào người Thái Hanh, anh để đầu Chính Quốc nằm lên tay mình.

Cảm thấy bên cạnh im im, Thái Hanh quay sang thì thấy em mải mê nhìn mấy con diều trên bầu trời mà giở trò chọc léc.

"Hahaha...anh...haha."

"Anh làm sao?"

"Anh...haha..hahahaha."

"Anh đẹp trai có đúng không?"

"Không..haha..hahaha."

Tuy chóc léc nhưng Thái Hanh làm rất nhẹ vì sợ làm đau em, đó cũng là lí do mà Thái Hanh rất siêng cắt móng bởi vì sợ trong những lúc đùa giỡn với em thì vô tình làm em đau.

"Dám nói anh không đẹp trai này."

Thái Hanh tiếp tục chọt léc em, em nhỏ cười đến độ chảy cả nước mắt.

"Anh có đẹp trai không Quốc?"

Thái Hanh ngừng lại đợi em trả lời.

"Đẹp...đẹp anh Hanh đẹp nhất."

Thiệt sự là vậy mà, anh Hanh của em rất đẹp.

"Được rồi tha cho em đó."

Thái Hanh rướn người lên hôn vào chán em một cái chóc. Chưa hết, còn hôn thêm hai cái ở má nữa.

"Đã đói chưa."

Chưa kịp trả lời thì chiếc bụng nhỏ đã kêu lên 'ọt ọt' rồi. Đứng hình mất hai giây sau đó cả hai cười phá lên.

"Đi ăn thôi, em bé Quốc muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn thịt nướng ạ."

"Chiều em."

Thái Hanh và Chính Quốc đi đến quán thịt nướng quen thuộc, hai bác chủ tiệm ở đây rất dễ thương. Tuy ở tuổi này cần phải được nghỉ ngơi nhưng hoàn cảnh hai bác không cho phép. Tuy buôn bán rất cực khổ nhưng hai bác lúc nào cũng vui vẻ với mọi người nên được lòng khách lắm.

Thái Hanh nướng chín miếng nào liền bỏ vào chén cho em vì thế mà từ nảy đến giờ anh chưa có miếng nào vào bụng hết.

"Quốc, sao em không ăn đi?"

"Quốc đợi anh."

Tuy đói bụng lắm nhưng em nhỏ vẫn đợi anh ăn trước.

"Em cứ ăn trước đi."

Em nhỏ gắp miếng thịt lên thổi thổi rồi đưa tới miệng anh.

Thái Hanh vui vẻ há miệng ăn miếng thịt ngon lành.

"Cảm ơn Quốc."

Đợi anh ăn rồi em Quốc mới bắt đầu gắp miếng thịt cho vào miệng của mình.

"Anh ơi ngon tuyệt cú mèo."

Chính Quốc giơ ngón cái lên kèm theo đó là gương mặt hài hước làm Thái Hanh cười muốn té ghế.

Ăn uống no nê cả hai cùng nhau về nhà.

Như thường lệ, Chính Quốc sẽ phải uống sữa rồi mới đi ngủ.

"Anh ơi sao hôm nay con thỏ mặc áo màu đỏ vậy ạ?"

Em nhớ bình thường sau khi em uống xong thì con thỏ mặc áo màu hồng sẽ xuất hiện cơ nhưng hôm nay nó lại mặc áo khác. Chẳng lẽ em Quốc uống chậm quá nên nó thay đồ mất rồi?

"Chẳng phải hôm trước em nói thích cái cốc có con thỏ mặc áo màu đỏ sao?"

Ngày hôm đó khi thấy em thích chiếc cốc đó đến vậy anh liền đặt cho em ngay.

Thái Hanh rất ít khi ăn quà vặt nên tiền mẹ cho đi học anh đều dành dụm, phần lớn đều là dành số tiền mẹ cho đi học đó mua đồ cho cục chòn ủm kia.

"Aaa anh Hanh của Quốc là số một."

Anh Hanh luôn là số một trong lòng Chính Quốc mà.

Em chạy lại kéo người Thái Hanh xuống hôn liền ba cái vào má anh làm anh muốn nhũn cả tim.

Đến đoạn này có ai biết là em Quốc và anh Hanh đã quên gì rồi không ạ?











-
Chào buổi sáng! Ngày mới tốt lành nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro