em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vũ trụ nép mình gửi vào đôi mắt em một dãy ngân hà nho nhỏ, gieo rắc từng vì sao lên đôi con người to tròn, sáng trong chẳng hằng nổi một tia não nề nào bao giờ. Đôi mắt em là nơi niềm vui ngự trị, là thứ tình cảm lớn lao len lỏi vào giác mạc một vài tia vĩnh hằng chỉ dành riêng cho anh ấy vậy mà anh chỉ lơ là vài phút, đôi mắt liền nhuốm màu tối đen mịt mờ.

•••

anh hôn nhẹ lên phiến má hồng đáng yêu của em sau một ngày dài làm việc ở công ty, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng khi về nhà anh sẽ được rảnh rỗi.

em nới lỏng chiếc cravar trên cổ, tiện tay cởi chiếc vest đen quen thuộc mà anh thường mặc khi đi làm, tươi cười nhìn anh như thể anh mới là liều thuốc an thần chứ không phải em. anh đưa tay xoa lên mái tóc mềm thơm ấy, ân cần thủ thỉ câu chào rồi cũng mỏi mệt lê người về phía bàn làm việc vì đóng tài liệu của tên đối tác khó chiều kia, có lẽ hắn biết anh đồng tính, rồi sinh ra kì thị, tìm đủ cách làm khó anh. cũng không lấy làm lạ khi mà ở cái xã hội thiển cận này, chúng ta luôn bị đày đoạ như thế, việc anh cần làm là phải nổ lực từng ngày, không chỉ vì mình mà còn vì tương lai của chúng ta.

em nhìn anh vừa về lại vùi đầu vào xấp giấy tờ ngổn ngang rồi cũng lặng thinh đi đến bếp, em đang nấu dở bữa ăn tối, nghe tiếng anh về liền chạy ra đón như mọi khi, hôm nay em nấu món mà taehyung của em thích, hy vọng là sẽ giúp anh giảm đi mỏi mệt phần nào.

anh loay hoay với tên đối tác kia bằng điện thoại, tay không ngừng ghi chép mấy thông tin bổ sung vô lí của hắn. anh cúp máy rồi thở dài một hơi rồi, hình như có tiếng muỗng vừa rơi thì phải? em của anh lại hậu đậu nữa rồi. mà anh cũng không bận tâm lắm, chắc là em làm rơi vỡ đồ nhỉ?

rơi vỡ cả linh hồn

jungkook ơi, lấy cho anh một cốc nước được không?

anh lười nhác nhờ vã em bằng tiếng gọi vọng đến bếp, có lẽ do xa quá nên em không nghe, bẵng đi rất lâu vẫn không thấy ly nước nào, anh nghĩ là em không nghe thật rồi, anh cười trừ rồi cũng vùi đầu vào đóng tài liệu, mãi cho đến khi mùi gì đó lạ lạ xâm nhập vào mũi anh.

anh chậm rãi bước vào căn bếp nhỏ, nhìn khói bốc lên nghi ngút men theo mùi khét xộc vào mũi mình mà xung quanh lại chẳng thấy em đâu, anh nhất thời chẳng để tâm, vội vàng chạy đến tắt ngay chảo dầu đang sôi hừng hực, dường như bước chân anh chạm trúng điều gì đó.

thôi rồi...nó chạm trúng cái xác rỗng tuếch của em!

anh bàng hoàng nhìn em nằm yên trên đất, dường như em đã ngủ cùng một giấc mơ ngàn thu mà ngay khi ấy anh chẳng tài nào thấu hiểu được. anh kinh hoàng đỡ lấy lưng em, lay lay gọi tên em như thể sợ rằng em chẳng còn nghe thấy. nhìn kìa, gương mặt xanh xao của em, nhìn kìa, đôi môi khi nãy vẫn mang sắc đào nay lại xám xịt như ai đã vô tình quét tro lên thế? em đừng làm anh sợ nhé? em ơi, dậy đi em, sao lại nằm ngủ ở nơi thế này, sao lại ngã lưng nơi nền đất lạnh lẽo mà chẳng phải trong vòm ngực anh như bao lần nữa?

điên cuồng nhấn vội dãy số khẩn cấp mà bản thân chưa bao giờ liên lạc đến, đôi tay anh run lên từng hồi, từng bó cơ giữa trời xuân ấm như bị đóng băng theo từng giây khiến mọi cử động đều trở nên khó khăn. anh khẩn thiết ôm lấy em, vỗ nhẹ lên phiến má hồng mỗi sáng đều được ánh ban mai hôn phớt, vuốt lấy mái tóc đen huyền đang lủ khủ trên vầng trán xinh đẹp của em, em đẹp lắm, kể cả khi mắt em nhắm nghiền, giấu đi những vì sao tinh tú trong con ngươi tròn xoe thì em vẫn xinh đẹp đấy thôi, nhưng em đẹp nhất là khi nhìn anh, nên là, làm ơn mở mắt ra đi em ơi.

anh bế xốc em lên trên vòng tay đầy gân guốc của mình, hấp tấp chạy ra khỏi cửa mà quên mang cả dép, đảo điên đôi mắt sang xung quanh tìm lối đi nhanh nhất. cơ thể em lạnh ngắt, chẳng dung hoà nổi cổ nhiệt cao trào trong anh, sao thế em? chẳng phải em rất thích hơi ấm từ lòng ngực anh sao?

đôi chân anh leo từng nấc thang gấp khúc khiến đầu gối nhói đau từng cơn, anh chạy thật nhanh ra trước sảnh, nơi có xe cấp cứu đang chờ như một cuộc đua nước rút cuối cùng của đời mình, đua với sinh mệnh của em.

anh nhẹ nhàng đặt em lên băng ca lạnh, chẳng để ý những người mặc blouse trắng với gương mặt có chút đau buồn vì bản thân anh tin chắc rằng em sẽ tỉnh lại mau thôi, rời đi làm sao được khi anh còn chưa gọi tên em lần cuối?

xe cứu thương lăn bánh giữa dòng đời vội vã, cố đuổi theo linh hồn em đang chạy phía trước. chậm lại một chút em ơi, em chạy nhanh như thế, lỡ ngã mất thì sao? anh nắm lấy bàn tay trắng xác, cúi đầu nguyện cầu mọi diễm phúc đều dồn về em.

jungkook, ngàn lần xin em đừng đối xử với anh như thế!

cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, anh chẳng biết họ sẽ làm gì em nhưng chắc rằng họ chỉ muốn cứu em thôi, em giúp họ một tay nhé? phải tự cứu lấy bản thân mình chứ?

đôi chân trần chẳng còn sạch sẽ gì mấy, đen nhẻm hoà vào vết máu đỏ khi mà anh điên cuồng chạy loạn trong đêm, tìm kiếm sự cứu rỗi cuối cùng cho linh hồn em được ở lại. anh hạ mắt nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, lắng nghe trái tim anh đập lệch biết bao nhiêu nhịp, cảm nhận đầu óc mình rối tung chẳng sâu chuỗi nổi viễn cảnh hôm nay là gì, hít lấy một hơi dài nhưng có vẻ càng không ổn em ơi.

trong khi lí trí anh mịt mờ như mối tơ vò, cánh cửa ấy một lần nữa được đẩy ra bởi một nữ y tá nào đó, anh hấp tấp đứng dậy chạy vồ đến, nhìn băng ca được kéo ra mà trong lòng như trút được một phần áp lực nhưng khi tấm vải trắng che đi hết cơ thể em dần xuất hiện, thế giới trong anh hoàn toàn sụp đổ.

họ bảo em đi rồi, họ bảo em đột quỵ, họ bảo anh nén đau thương, bảo anh lo hậu sự. gì thế này? em của anh chỉ mới 24 tuổi, em của anh chưa từng sống cẩu thả với lối sinh hoạt của mình, vậy mà, vậy mà ông trời lại kêu tên em? và rồi em cũng đáp lời ông ta, nhẫn tâm bỏ lại anh nơi thế gian cô đơn, lạc lối.

em ơi, nếu thế gian này không thương em, vẫn còn anh thương em thay phần họ mà?

gương mặt em lại hốc hác đi vài phần, hiện rõ vẻ xanh xao khiến anh xót xa khôn nguôi. anh phải làm sao với em đây? anh đứng đó, chỉ nhìn em, nhìn người anh thương chìm vào giấc ngủ ngàn thu chẳng có anh. nhìn người anh dùng cả tâm can này mà bảo bọc, nay chẳng ủi an tâm hồn mục nát này lấy một lời khi nước mắt anh rơi thành từng dòng nặng trĩu, để tâm can anh đau khổ loã lồ nơi hành lang lạnh lẽo. anh gào khóc như một đứa trẻ, mặc cho thanh âm chua chát ấy có lan đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng lan đến đáy lòng em.

đến cuối cùng, người đau lòng nhất có lẽ là em nhỉ? khi mà em chật vật giữa cơn đau của sinh tử, lúc mà em cần anh nhất, anh lại chẳng thể gọi tên em lần cuối, để rồi sự ra đi của em khắc lên mối tình mình một chữ nhớ thương vô bờ.

jungkook của anh ơi, nếu có thể, hãy kéo anh vào giấc mơ xinh đẹp của em nhé? kéo anh vào nơi chỉ riêng đôi ta cùng hai tấm chân tình hoà làm một, kéo anh vào cõi hư vô xoá tan đi đau thương anh ngậm ngùi kiềm nén.

anh thà chết đi trong đóng tài liệu chồng chất, chết đi trong sự sỉ vả của con người chứ không muốn chết đi trong sự nhớ nhung và bàng hoàng khi mất em.

đôi bàn tay anh vuốt lấy gò má chẳng vương chút sự sống nào, đau lòng cúi người hôn lên vầng trán đó, xem như một lời nguyện cầu, cầu cho em bay đến thiên đàn bằng đôi cánh trắng tinh, nguyện vì em yêu lấy bản thân mình cho đến khi em gọi tên anh thêm một lần nữa.

hôn lên đôi má hốc hác một nụ hôn của sự chân thành

hôn lên đôi môi bạc màu một nụ hôn của mảnh tình dang dở

hôn lên đôi mắt em một nụ hôn của ánh nhìn bi thương

ồ...sao hốc mắt em lại rơi ra một giọt long lanh thế này? em đang khóc thương cho anh sao, đừng khóc em ơi, anh đau lòng lắm, xin em, ngàn vạn lần xin em...

jungkook của anh, anh thương em lắm, thương thật nhiều, thương thay cả thế giới.

có lẽ phải hẹn em kiếp sau ta tương phùng khi trong tay anh là hũ tro cốt trắng tinh. tan nát thật, từ cõi lòng anh cho đến thân xác em...

thương em.

end

lại một chiếc oneshot viết vội trong đêm và hiện tại là 4:28 sáng ngày 12-10-2021. cảm ơn thật nhiều khi các bạn đã đọc đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro