chapter seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thoáng nhất định, Taehyung cảm tưởng vạn vật trong anh dường như tĩnh lặng đến mức, anh nghĩ mình có thể nghe rõ thanh âm của thứ chất lỏng đỏ lòm đang đêm ngày cuộn trào trong huyết quản.

"Sao? Bận rồi à?"

Jungkook bên cạnh tỏ vẻ dò hỏi, lấp ló đâu đó, nét dè dặt được cậu chàng nhẹ nhàng rải đều trên gương mặt trắng trẻo.

"Không, đương nhiên."

Câu nói của cậu rõ là đã làm Taehyung giật mình nên nhất thời không kìm ngự được âm lượng trong lời nói. Khi mà chính anh còn chẳng thể nhận ra bản thân đang ở trong lớp học, lại còn vào thời điểm nhạy cảm nhất - kiểm tra.

Những chiếc máy quay có độ phân giải tân tiến hơn bất kì chiếc máy quay nào khác bất ngờ rà ra được mục tiêu. Chúng đồng loạt quay phắt lại, cũng như, đồng loạt nhích thân mình sang một bên. Bên nào cũng được, chỉ cần thuận tiện cho hướng ống kính là ổn. Hơi cồng kềnh chút, nhưng lưu trữ lâu, hình ảnh xuất ra đôi khi còn được chỉnh sửa. Nhưng mà, là sửa theo trí tuệ nhân tạo, còn đẹp hay xấu, tốt hay tệ, đó là chuyện của mỗi máy.

Chậc, cũng năm mươi năm mươi gớm?

Không để bọn chúng rình mò con mồi được lâu, tiếng hắng giọng của bậc phụ huynh có vô số đứa con đã vội vàng ngân lên, tập trung, vị ấy lệnh.

"Này, cậu mà không hỏi lại thì bảo câu vừa nãy là chính mồm tôi nói tôi cũng tin."

Dù không quan tâm lắm nhưng Taehyung vẫn lặng lẽ cúi đầu xuống mà hạ thấp giọng. Bởi anh biết, những thứ vốn được ngợi ca là tân tiến đó cốt cũng chỉ là sắt vụn được tân trang cho mới hòng bịp lừa mấy thằng ngu không biết gì cứ răm rắp nghe theo. Giống như một đống đồ nhái giữa lác đác vài ba cái hàng thật, dây nhợ trong đấy cũng được lắp nên từ những lô kém chất lượng. Mà đã kém chất lượng, liệu rằng chúng sẽ ghi được bao nhiêu lời của anh đây? Hay cũng chỉ lại cất công dệt nên một câu chuyện mới, dựa trên những hình ảnh có sẵn trước rồi?

"Tôi rảnh, lúc nào cũng rảnh."

Định bụng làm giá một chút nhưng hồi lâu vẫn không thấy Jungkook phản hồi, chẹp miệng, anh đành nói toẹt ra.

"Ừ."

"Ừ?"

"Cậu ra đề văn cho tôi đấy à? Định bảo tôi phân tích nghệ thuật lẫn hàm ý sâu xa về việc cái từ đó nó gây tổn thương đến lòng người như nào đúng không?"

"Chốc ra về đi cùng tôi. Nhớ nhắn với bố mẹ tối nay cậu xin bỏ cơm nhà một bữa."

《》

Ánh vàng rực của buổi sớm cùng giao thoa với chút tối tăm cắp từ màn đêm tịch mịch. Sự hòa trộn êm dịu này như khoác lên cho nền trời hôm nay chiếc váy xẻ tà với họa tiết là vòng lửa tròn chói lóa.

Dòng người cứ thế lả lướt mà trôi, và, họ vẫn vô tâm như thế. Trời làm duyên nhưng chẳng thèm ngó. Đến khi trời buồn, trời nổi gió lại ngẩng lên than xui.

Liệu thế gian này sẽ ra sao, nếu trên đời này tồn tại gần tám tỉ mạng, mạng nào cũng chỉ chầu chực mà bới móc sự xấu xí lẫn cái xù xì của người khác như thế? Sẽ là phồn vinh mà trường tồn, hay càng ngày càng đổ đốn? Sẽ ra sao, nếu như những tòa nhà chọc trời và các phát minh mới mẻ chính là thứ duy nhất tiến bộ từng ngày?

"Sững sờ gì vậy? Có đĩa bay à?"

Chầm chậm dìu dắt chiếc xe đạp cho đến khi nó ngưng hẳn, Taehyung chống hai chân, từng bước lê cả xe và người tiến về phía Jungkook.

"Người nhà cậu chưa đến đón sớm như vậy đâu."

Jungkook vỗ vai Taehyung rồi lại lặng lẽ thu tay, đặt tầm mắt mình vào khoảng trời màu mỡ một lần nữa.

"Gì thế? Cậu ổn không?"

Jungkook quay đầu.

"Tự nhiên lại mở miệng ra đùa, cậu làm tôi sợ đấy."

"Đói chưa? Kiếm quán nào ăn ha?"

《》

Tiếng chén muỗng lẻng xẻng, điệu chào mời vồn vã trộn cùng với hương thơm nóng bỏng đến ngất ngây cõi lòng cứ thế ập vào màng nhĩ của hai người. Cả Jungkook và Taehyung đều đồng loạt nhíu mày bởi độ rung lắc dữ dội của tấm màn mỏng ngự trị tại nơi tối tăm sâu hoắm. Ừ thì, phần đầu não ý mà.

"Jungkook, lại đây."

Nhưng Taehyung có vẻ thích nghi nhanh hơn hẳn. Anh nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đến một chiếc bàn gần đó để tránh ngáng đường những người nhân viên bận rộn.

"Không phiền cậu chứ?"

Taehyung hớn hở trong khi cậu chàng cứ mải miết trầm lặng. Dù hơi tương phản nhưng không sao, không sao cả, Jungkook bảo thế.

"Cậu cứ gọi món đi. Tôi dễ ăn lắm."

Thấy người phục vụ đang dần dà tiến đến, Jungkook hất cằm về phía Taehyung nhằm ra hiệu với chị ta.

"À vâng, vậy cho tôi..."

Khi đối diện với cô nàng nhân viên, giọng Taehyung thấp xuống hẳn đi, và vẻ mặt anh trông cứ ngờ ngợ.

Chân lí cuộc đời, liệu anh đã trải?

"Cậu muốn uống gì?"

Anh quay sang Jungkook, hỏi.

"Tôi dễ lắm, cậu cứ chọn."

"Cho tôi thêm hai chai coca nữa nhé."

Đợi đến khi người phục vụ khuất bóng, Jungkook bảo rằng cậu muốn đi vệ sinh.

Taehyung lôi điện thoại từ trong túi, ngón tay cứ lướt liên hồi. Tìm đỏ con mắt, lại chẳng thấy mẹ lẫn bố đâu. Anh nghĩ mình cũng sắp quên rồi, quên đi cái dãy số vương mùi thân thương chứa chan ánh dương ấm áp.

Và ánh dương đó biết gọi: "Con ơi".

Con người, đôi khi cũng không can đảm như họ nghĩ.

"Đã xin phép bố mẹ chưa?"

Thế mà cậu đã quay lại từ lúc nào, Jungkook gõ cốc cốc lên bàn thu hút sự chú ý của Taehyung.

"Đoán xem."

"Lằng nhằng."

Cậu bĩu môi, và rồi hắn cười lớn. Người lằng nhằng nhất ở đây không phải là cậu sao?

"Ủa Taehyung phải không?"

Tên nhân viên khác mang trên tay hai khay đầy ú ụ là thịt đến bàn của bọn họ. Vừa thấy mặt anh, lão hét lên ngay.

"Đúng rồi này, sao trông chú khác thế? Lâu quá không gặp nhận không ra luôn."

"Em bận việc, anh ạ. Nay thấy nhiều nhân viên mới quá, quán mình có thay đổi gì không anh?"

Đón lấy đống thịt đỏ au từ lão, Taehyung cười tươi đáp lời.

"Cái tụi sinh viên này ấy mà, có đứa hết học thì nó đi, có đứa còn đứng núi này trông núi nọ. Cứ nghỉ là lại phải tuyển. Cơ mà nội thất gì đó thì không, vẫn thế, ông già tao không cho đổi mày ơi."

"Thịt nướng ở đây rất ngon, Jungkook, tôi là khách quen của quán này đấy. Gia đình tôi từng một tuần đến ít nhất hai lần."

Vừa gắp thịt vào vỉ, tiếng xì xèo đã vội ngân vang, kéo theo làn khói nhè nhẹ được đà tỏa ra xung quanh. Khi thấy màu sắc của miếng thịt đậm dần, tên nhân viên vẫy tay rồi lượn biến đi mất. Quán rất đông nên lão không thể cứ đứng đây mãi, bố rầy.

"Anh vừa nãy là con ruột của ông chủ. Dù là con nhưng không được đứng bếp, càng không được an nhàn làm công việc khác, khổ thân."

"..."

"Quán này, độc đáo nhất là phần xốt ướp thịt và hương vị của tương chấm kèm theo. À mà lại chả thế. Thịt ở đâu chả giống nhau, nhỉ?"

"..."

"Cậu không có gì muốn nói với tôi ư?"

"Tôi vẫn đang nghe đó thây, nói đi."

"Tôi đâu có hỏi việc đó?"

Giật mình vì bị mỡ văng trúng, Taehyung đặt miếng gắp trở lại đĩa, anh lau tay.

"Tôi muốn hỏi, cậu có giấu tôi điều gì không?"

Thấy Jungkook ngơ ngác, Taehyung gắp lát thịt bỏ vào bát cậu. Bên mình, anh tự thưởng cho bản thân hẳn hai miếng to.

"Như việc tay cậu có siêu năng lực động đến nước nhưng không hề ẩm, dù chỉ là một chút chẳng hạn? Nhà vệ sinh không có máy sấy đâu, khăn giấy cũng không. Vòi nước dù là bật cấp nhỏ nhất cũng xòa ra như điên như dại, bất tiện kinh khủng. Nước thường thường toàn bắn lên cả cổ áo làm tôi phát bực với nó... Cậu có thấy thế không?"

Anh vừa nói, mắt vừa liếc đến nơi tưởng chừng nhễ nhại nhất nhưng thật ra lại chẳng có vết tích gì của cậu.

"Quá lửa bỏ mẹ, nhai chẳng khác gì giẻ rách."

Gắp miếng thịt vào miệng, anh chóp chép, thế mà được vài lần đảo đã vội vàng nhổ ra.

"Buồn thật đấy, vì mải lo hỏi chuyện cậu nên mấy miếng thịt nó cũng bị dai mất. Có khi nào làm bạn với cậu một hồi tim tôi nó nát luôn không? Cũng từa tựa vậy đấy, cậu thử nghĩ đi."

"Nói thật nhé, càng nghĩ càng thấy thất vọng. Loài người bây giờ bị gì thế nhỉ? Sợ mang nợ đến thế sao? Gia đình cậu chắc cũng hãnh diện lắm ha? Được hẳn thằng quý tử như này thì lo gì nó vác nợ về nhà? Ôi sòng phẳng quá? Tuyệt diệu quá? Hẳn là thế."

"Mà cậu nghĩ chỉ có mỗi cậu mệt mỏi sao? Mỗi cậu biết đau thôi? Mỗi cậu sợ mang ơn thôi? Tụi tôi là đách gì? Ôi thật là. Làm ơn dừng lại cái tư tưởng méo mó luôn buộc tội mọi người xung quanh và cả bản thân đó đi. Cuộc sống mệt mỏi như thế lại còn không nở nụ cười, cậu nghĩ tôi lại sướng quá nên mới như thế nhỉ? Tôi theo cậu như thằng ngốc vì nghĩ mình cũng từng như thế. Tôi xởi lởi chạy đi giúp cậu, lý do nó nằm ngay đó luôn. Người như cậu có điều gì cho tôi toan tính đến mức cần cậu đứng ra trả nợ?"

"Đừng việc gì cũng quy ra nợ để tỏ ra mình chẳng có dây dưa với ai. Vì cứ sòng phẳng theo kiểu thế thì cậu có dành cả đời cũng chẳng trả hết được đâu. Bởi trên hết, cậu nợ thần chết mười sáu năm được thở. Và ngay bây giờ, số thời gian đó đang dần được tăng lên."

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro