Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ, Thái Hanh tỉnh dậy nhìn bên ô cửa sổ, nơi mà những giọt mưa lất phất tạt vào. Một cơn mưa bất chợt kéo tới, liệu mọi chuyện sẽ tốt đẹp chăng?

Kết thúc dòng suy nghĩ, Thái Hanh uể oải kéo chăn đứng dậy vào phòng tắm. Đi ra với cơ thể được bao phủ bởi chiếc áo len và quần đen dài tôn lên đôi chân tuyệt mỹ.

Vắt ba lô qua một bên vai, Thái Hanh mở cửa đồng thời lúc đó Chính Quốc cũng theo sau.

Cả hai không nói gì, người nọ nhường đường cho người kia.

Khoác chiếc áo măng tô dài lên người để giữ ấm, còn cậu khoác một chiếc áo lông cừu khá dày.

Hắn bật cười nhìn Chính Quốc lúc này như cục bông đáng yêu mà ai ai cũng muốn cưng nựng.

Nghĩ là làm, Thái Hanh theo bản năng dùng ngón tay cái nựng chiếc cằm trắng sứ của cậu.

Thoáng giật mình nhận ra bản thân làm điều gì đó không đúng, giật tay lại nắm chặt thành nắm đấm đưa lên che trước miệng giả vờ ho.

Chính Quốc cũng ngạc nhiên không khác là bao, giọng nói đanh đá phát ra: "Này! Sao lại nựng cằm tôi chứ?! Tưởng tôi là thỏ chắc?"

Xoa xoa nơi vừa bị tên họ Kim kia vuốt ve, nét mặt biểu thị sự giận dỗi nhìn có chút ngốc nghếch.

Hôm nay cả hai không nấu bữa ăn nên đã quyết định dùng bữa trên trường.

Hiện tại mưa tí tách tí tách rồi chợt ngưng đọng, bầu trời vẫn như thế, u ám như cái cách Chính Quốc cảm thầy phiền lòng khi gặp mưa.

"Aiz, cứ như này ướt hết cả người mất." Chính Quốc khó chịu nói thành tiếng.

Thái Hanh im lặng nhìn người vừa thốt ra câu nói đó, tay thì phủi đi những hạt mưa còn đọng lại trên áo.

"Cậu cũng thật là khó tính." hắn làm một bộ chán ghét nói.

Chính Quốc quay qua trừng mắt nhìn Thái Hanh, ý muốn cảnh cáo hắn rằng cậu mới không cần hắn để tâm!

Đến lớp đã là chuyện của mười phút sau.

Đặt mông ngồi xuống chỗ trống quen thuộc bên cạnh Kim Thái Hanh thì bất chợt tiếng chuông reo lên.

Không phải là chuông vào học mà là chuông điện thoại của Điền Chính Quốc.

Nhìn nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, Chính Quốc im lặng nhận cuộc gọi đưa lên tai.

Chính Quốc đáp lời vài câu liền kết thúc cuộc đối thoại.

Hạo Thạc tò mò hỏi "Có chuyện gì sao?"

Chính Quốc: "Không có gì." môi cong lên thành vòng cung, lộ rõ ý cười gượng gạo đối với gã.

Hạo Thạc đương nhiên nhìn ra ngay cậu là không muốn tiết lộ. Gã hiểu mối quan hệ của bọn họ không thân thiết gì cho lắm. Đơn giản cũng chỉ là bạn bè xã giao đi?

___

Bên ngoài cửa sổ vẫn phủ một tầng nước mưa lạnh, cơn mưa không ngớt mà cứ tiếp tục kéo dài mãi cho tới khi ra về.

Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc cùng đi nơi nào đó tụ tập mà cậu không hề hay biết.

Cứ ngỡ là trời đã ngớt cơn mưa kéo dài suốt cả ngày liền này rồi, nhưng ông trời luôn phụ lòng người.

Điền Chính Quốc đi được nửa đường thì bất chợt bầu trời đổ xuống một trận mưa xối xả ập xuống người cậu.

Đôi mày kiếm thoáng nhíu chặt vì khó chịu trước tình hình này.

Tấp vào mái che ở phía gần đó mà trú, cậu nhăn mày than trách cho số phận đen đủi của mình.

"Thật xui xẻo!"

Cậu khoanh tay lại vì lạnh, cơ thể phút chốc run lên bần bật, đứng nhìn lên cơn mưa vẫn đang tiếp tục ngày một to hơn.

Nhưng Điền Chính Quốc cậu lại không có tính nhẫn nại, cậu ghét việc phải chờ đợi một thứ gì đó.

Điều đó rất phiền phức đối với cậu.

Nhận thấy cứ chông chờ mãi đến khi trời tạnh cậu đã ở đây rét đến chết rồi!

Suy tính một chút, Chính Quốc hướng mình ra ngoài đường đi ban đầu.

Mở cánh cửa gỗ, bước vào nhà là màn đêm u tối. Đúng như suy tính hắn vẫn chưa về.

Chính Quốc nhanh chóng thay dép lê sải bước lên phòng. Lấy một bộ đồ thoải mái rồi vào phòng tắm.

Bước ra sau khi đã tắm nước ấm giúp cơ thể tránh phát sốt. Tay dùng khăn lau lau mái tóc đen còn ướt nước. Chân bước về phía giường ngồi phịch xuống.

Cầm lấy di động trong tay, tựa lưng vào thành giường. Chưa kịp để cậu gọi điện, người bên kia đã tự động gọi trước.

Không để người kia chờ lâu, cậu đưa tay ấn nút nhận cuộc gọi.

Người bên kia lên tiếng trước: "Chính Quốc, cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua về." người bên kia là Thái Hanh đang tụ tập cùng đám bạn. Hắn nhàm chán không việc gì làm liền quyết định trở về sớm. Suy nghĩ một chút liền nhớ người kia chưa ăn gì liền có ý muốn mua chút đồ ăn ngoài về.

Hiện tại cũng đã chập choạng tối, cậu lại vừa chạy về thoát khỏi màng mưa liền cảm thấy mệt liền không muốn nấu nướng gì. Cậu khẽ đáp "Được."

Thái Hanh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Chính Quốc nhìn vào màn hình tối đen mà khó hiểu 'anh ta biết mình ăn gì sao?'

Cậu cũng lười phải gọi lại cho hắn nên mặc hắn quyết định. Cậu dễ nuôi mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro