Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngây ngốc tại chỗ sau câu nói của Thái Hanh. Cậu không nghĩ hắn lại có tình cảm với cậu.

Hắn chỉ nói đùa chăng?

Môi mấp máy, bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng: “Anh nói đùa chăng?” lúc này đây, khi biết bản thân lại bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu. Cậu hoảng loạn không thôi, như sợ rằng hắn sẽ nổi giận với bản thân mình.

Thái Hanh thoáng chốc cứng đờ, lại không nghĩ Chính Quốc lại xem lời thật lòng của hắn là lời trêu chọc.

Hắn lại tức giận không thôi. Đưa tay giữ lấy cần cổ sau gáy, ép buộc Chính Quốc tiếp tục đi vào một nụ hôn với mình.

Chính Quốc vùng vẫy cố thoát, tay đánh vào lồng ngực rắn chắc không mảnh vải. Áo thun nọ bị Thái Hanh cởi phăng quẳng vào một góc nào đó.

Tay mân mê vén áo Chính Quốc trực tiếp đưa tay chạm vào vùng bụng phẳng. Nếu ở đây xuất hiện một đứa con thì sao? Hắn thầm nghĩ.

Khoái cảm từ môi Thái Hanh mang lại khiến cho Chính Quốc quên cả kháng cự. Tay bất chi bất giác từ đánh vào lồng ngực chuyển sang nắm chặt tay đặt trước ngực hắn. Môi lưỡi tiếp tục cùng hắn giao hòa. Dòng nước trong suốt từ khóe miệng chảy dọc xuống cần cổ của họ Kim.

Nhận thấy người kia dần mất dưỡng khí, một lần nữa hắn liền buông tha cho đôi môi anh đào.

Bị hôn đến mềm nhũng, Chính Quốc khó khăn hít thở không khí đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng. Đến khi hơi thở ổn định Chính Quốc liền ngồi thẳng người nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia. Chưa kịp để hắn phản ứng thì một bên má mềm đã bị va chạm mạnh phát ra tiếng 'chát' vang vọng khắp phòng.

Do cú va chạm mạnh từ bàn tay và má mềm làm đầu hắn nghiêng sang một bên. Quay đầu nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Chính Quốc, hắn im lặng đưa tay lên.

Hành động tiếp theo của hắn làm Chính Quốc sửng người. Thái Hanh không đánh trả mà nhẹ cầm tay họ Điền vừa xoa nắn vừa nói: “Lần sau có tức giận cũng đừng đánh như thế, đau tay em.”

Hắn nói tiếp: “Lần sau muốn đánh, em liền nói với tôi. Tôi sẽ tự ra tay với mình. Đau là đau mình tôi, em đau tôi xót.”

Chính Quốc sửng sờ, bàn tay vừa va chạm được người kia cầm lấy xoa nắn đến khi bản thân không còn thấy rát. Mắt thấy Thái Hanh nâng lòng bàn tay nhẹ hôn vào đó một chốc. Lại thêm một nụ hôn nữa cho đến khi lòng bàn tay ương ướt thì Thái Hanh mới ngưng lại.

Chính Quốc bừng tỉnh nhìn hành động tiếp theo của Thái Hanh. Họ Kim nhẹ nhàng ôm người trước mặt vào lòng, rút vào hõm cổ thơm ngát, hơi thở nhè nhẹ của hắn phả vào cần cổ trắng ngần. Hắn khẽ thủ thỉ bên tai rằng: “Quốc Quốc đừng giận tôi nữa nhá?”

Chính Quốc ngọ nguậy chống tay vào lồng ngực muốn đẩy hắn ra khỏi người mình.

Thái Hanh thở mạnh nói tiếp “Đừng ngọ nguậy nữa! Nếu không đêm nay em khó thoát khỏi tôi!”

Chính Quốc nghe vậy liền sợ hãi ngồi im thin thít. Với tư thế ngồi trên đùi hắn, thuận lợi chỗ nào đó liền bị mông họ Điền đè lên, chứng minh cho lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.

Lúc này Chính Quốc mới nói: “T-tôi, không phải tôi giận anh.” lời nói phát ra liền làm cho họ Kim siết chặt vòng tay hơn. Hắn hỏi: “Vậy vì sao lại né tránh tôi? Còn lạnh nhạt với tôi nữa!”

Chính Quốc lại không biết rằng người trong lòng đang nghẹn ngào, cố lắm mới nói được thành câu. Nhưng cậu lại không để ý đến điểm đó vì hắn che đậy quá kĩ càng.

Chính Quốc: “T-tôi không nói được đâu. Thái Hanh đừng hỏi nhé?” chất giọng nhè nhẹ vang lên, như đang muốn làm dịu đi cơn giận của người kia.

Thái Hanh: “Tôi không biết đâu, cậu lạnh nhạt với tôi mà không cho tôi biết lí do!” giọng hắn nghẹn ngào bật ra từng chữ.

Bấy giờ cậu nghe giọng hắn như uất nghẹn phát ra. Lại cộng thêm việc áo thun của bản thân lại đột nhiên ướt một mảng nhỏ, cậu bàng hoàng khẳng định. Họ Kim kia khóc rồi!

Chính Quốc bối rối không thôi. Tay đưa lên đặt trên mái tóc của người kia, nhẹ giọng nói: “Thái Hanh, anh khóc sao? Tôi thật sự không thể nói mà.” Hắn không đáp, mắt càng ướt nhòe hơn. Từng chút từng chút đem Chính Quốc vây trong cái ôm của mình càng chặt. Hắn như muốn khảm cậu vào sâu trong lòng.

Nhưng mà tiếc rằng, lòng ngực của họ Kim từ bao giờ đã được lắp đầy bằng cái tên 'Điền Chính Quốc'. Không khảm được người nhưng khảm được bóng hình người kia.

Chính Quốc không nghe được người kia đáp lại. Không giận dữ không phiền phức, mà thay vào đó là hối lỗi. Ngón tay xinh đẹp luồng vào mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng xoa xoa người kia đến lim dim.

Thái Hanh được xoa liền buồn ngủ. Tạm thời bỏ chuyện kia ra sau đầu. Họ Kim ôm Chính Quốc đỗ ập xuống giường mềm mại. Đem người kia đối diện với lòng ngực ấm áp. Hại Chính Quốc ngại ngùng không thôi. Cậu dùng tay đẩy đẩy nói: “Anh làm gì vậy??”

Thái Hanh siết chặt cái ôm giở giọng mè nheo đáp: “Tôi muốn ngủ. Em đừng quấy nữa, mai chúng ta tính sau.”

Nói xong hắn liền chìm vào giấc ngủ. Nam nhân bên cạnh một bộ bất lực. Toang tính ngồi dậy liền biết bản thân không đủ sức lực để thoát khỏi người kia.

Đành vậy, đêm nay tạm thời dung túng hắn.

Chính Quốc nghĩ nghĩ liền nhắm mắt cùng nam nhân tuyệt mĩ bên cạnh chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro