42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok liếm môi, đảo mắt quanh phòng khách một vòng. Mặc dù thời gian này đúng thật sự là rất khó để kí túc xá trở lại không khí vui vẻ như ngày xưa, nhưng mà im ắng đến mức độ này thì thật không thể chấp nhận được.

Căn phòng rộng lớn chẳng một tiếng động, im lặng đến bí bách. Taehyung và Jimin đi Nhật, còn những người còn lại thì chẳng ai biết nữa.

Mùi hoa ngòn ngọt bay bay nhẹ trong không khí. Hoseok nhìn Jungkook chìm vào giấc ngủ với cái cau mày mà bất giác thở dài. Dạo gần đây Jungkook không ra ngoài nhiều nữa, chỉ ở trong phòng và đặc biệt vô cùng ham ngủ. Có ngày Jungkook ngủ tổng cộng hơn 16 tiếng đồng hồ, chỉ lết ra ăn sáng hơn một giờ đồng hồ rồi trốn mất tịt trong phòng cả ngày. Hỏi ra thì mới biết là ngủ suốt.

Khi buồn, Jungkook và Yoongi hay tìm đến giấc ngủ và thích được ở một mình. Vậy thì hẳn là Jungkook đang vô cùng mệt mỏi và bất lực rồi nhỉ?

...

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là 8h tối. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, xoa bù mái tóc đã hai ngày chẳng gội. Mấy hôm nay ngủ rất nhiều nên mỗi lần tỉnh dậy cậu lại thấy toàn thân mệt mỏi ra rời chẳng chút sức sống để hoạt động gì cả.

"Chắc là anh ấy đang đi chơi với Jimin hyung rồi".

Jungkook chẹp miệng, lười biếng bước xuống giường. Thực lòng bụng cậu bây giờ có chút đói. Dù bữa tối cậu đã không động đến từ lâu nhưng thời điểm hiện tại thì đâu còn cái gì quá bận để quan tâm nữa đâu.

Một phần cơm với vài món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là tờ note của người anh cả với nội dung: "Anh biết em sẽ đói nên ăn cho hết đi đừng chừa lại bất cứ một hạt cơm nào cả. Bọn anh đi ra ngoài, có thể tối sẽ không về. Jungkookie ăn giỏi nhé". Jungkook phì cười. Người anh này thật là.

Món ăn của anh Jin làm rất ngon. Mọi người luôn công nhận điều ấy. Còn người được khen thì mấy ngày đầu còn có chút ngại ngùng, cơ mà khi quen rồi thì thẳng thắn hất mũi lên tận trời mà tự hào vỗ ngực coi đó là chuyện tất nhiên.

Bỏ miếng rau vào miệng, Jungkook nhai với sắc thái vô cảm trên gương mặt. Đồ Jin hyung nấu rất ngon, nhưng giờ phút này cậu chẳng cảm thấy hương vị gì đọng lại trong miệng cả. Quay đi quay lại, cậu phát hiện ra được mình đã bỏ nguyên miếng ớt người anh cả đặt trên món ăn để trang trí vào miệng. Jungkook không thể ăn được quá cay, nhưng giờ phút này khoang miệng cậu thấy nhạt thếch.

Jungkook thở dài. Hậu chia tay, Jungkook chắc cũng sắp mất luôn cả vị giác rồi. Thất tình có sức mạnh thật đấy.

Jungkook cúi đầu nhìn bát cơm còn phân nửa, miếng cơm trong miệng nhai cũng chậm dần lại. Lâu rồi cậu chưa ăn cơm nấu ở nhà như vậy, cũng lâu rồi không có người nào đó rủ cậu ăn đồ ăn nhanh vào buổi tối, bên cạnh còn dăm ba chai coca ưa thích trông như một bữa nhậu thực thụ vậy.

Nước mắt rơi tí tách xuống miếng cơm trắng vô vị. Jungkook cũng không buồn che giấu chúng làm gì khi bây giờ chỉ còn một mình ở nhà. Để chúng tự do đi.

Nắng cuối hè không còn đủ gay gắt nhưng cũng đủ làm sáng góc bếp với bóng lưng cô độc lếch nhếch nhét từng miếng cơm nhạt nhòa không mùi vị vào miệng.

...

Tiếng máy chụp ảnh vang lên è è nhỏ bé trong không trung. Taehyung hạ máy xuống, tự để nhãn cầu của chính mình thu về mọi vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Chuyến đi Nhật của anh và Jimin đã đến hồi kết thúc. 12h đêm nay anh sẽ quay trở về Hàn. Suốt một tuần đi chơi, đầu óc của Taehyung đúng là đã được thư giãn ít nhiều. Không thể nói là nỗi đau trong anh đã giảm bớt, hơn hết nó luôn luôn hiện hữu ở đó, chỉ là có đôi khi sẽ có một thứ xinh đẹp nào đó chen ngang vào vết thương lòng ấy mà thôi.

Như khung cảnh bầu trời trong xanh chẳng hạn.

"Taehyungie. Về thôi. Đêm nay chúng ta phải bay rồi".

Jimin đứng đằng xa gọi lớn. Taehyung nhanh chóng thoát khỏi đống suy nghĩ, giơ tay vẫy vẫy như đã biết. Một tuần chẳng có quá nhiều kí ức vui vẻ đã trôi qua vội vàng như thế.

Đám mây trắng đằng xa lững lờ trôi về vùng đất mới. Taehyung trông theo, buông tiếng thở dài.

"Nhớ em ấy quá".

...

Taehyung lạch cạch kéo vali vào phòng khách, sống lưng bỗng chốc cứng đờ khi thấy Jungkook ngồi thù lù trên sofa. Jungkook nghe thấy, biết anh đang đứng đó, cơ thể cũng đột nhiên cứng lại, chẳng quay đầu liếc nhìn anh cũng chẳng nói năng một câu gì.

Không khí kì cục cứ vậy tiếp diễn vài phút cho đến khi chiếc giày Taehyung đang cầm bỗng bị tuột khỏi tay, rơi xuống đất tạo nên âm thanh khó nghe. Bấy giờ Taehyung mới tỉnh mộng, đánh mắt xuống đôi chân bên giày bên đất của mình. Tháo xong chiếc còn lại, anh xỏ đôi dép trong nhà, cố tình loẹt quẹt mấy tiếng như muốn thu hút sự chú ý từ người kia. Buồn khổ thay, người nào đó vẫn câm lặng như thế, thản nhiên ném sự tồn tại của anh vào thùng rác.

Không muốn mình trở nên kì cục hơn nữa, Taehyung nhấc gót đi thẳng. Nhưng cánh môi theo thói quen bỗng mở lời theo những gì đang muốn nói trong đầu.

"Anh về rồi".

Hoàn toàn không có tiếng nói đáp lại hay chỉ là cái quay lưng.

Taehyung thật muốn nghe lại câu nói đùa thường nhật của Jungkook mỗi lần anh đi chơi với Hwarang hyung về: "Anh đi chơi với hwarang hyung của anh nữa đi, còn về làm gì". Mỗi lần như vậy, Jungkook thường đẩy tone giọng lên rất cao, mang đầy nét hờn dỗi làm Taehyung chẳng bao giờ bỏ qua được sự dễ thương ấy, liền một mạch nhao thẳng đến nựng cằm bẹo má bé cưng cho đã. Giờ nghĩ lại, sao khi ấy anh không véo thêm vài cái nữa cho thỏa tay.

Anh cúi mặt, lẳng lặng kéo vali bước về phòng, trong lòng thầm mắng Park Jimin lại ngang nhiên nói dối rằng Jungkook không có nhà, đẩy anh về trước, còn mình thì chạy tồng tộc đi tìm Hoseok hyung. Cái tên bạn có ngón tay ngắn tủn đấy, nhất định phải cho ăn mắng.

Jungkook không thể cử động nổi bản thân mình, ngồi cứng đơ trên ghế lắng nghe từng tiếng động ở sau lưng. Giọng nói anh vang lên khiến Jungkook vỡ vụn, bờ vai bỗng chốc run rẩy mãnh liệt, môi mím chặt lại chẳng nói lên lời. Tròng mắt sóng sánh thứ nước trực rơi ra. Cứ ngỡ là đang trong giai đoạn vô cảm nên không có chút cảm xúc gì chứ, ai biết đâu lại nổ lên mãnh liệt thế này.

"Em đợi anh ra ăn cơm".

Cánh cửa ấy khép lại, người phía trong đó đã chẳng thể nghe thấy giọng nói run rẩy bé xíu từ ai kia.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro