34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choang".

Taehyung đờ đẫn nhìn chiếc bát vỡ tan tành, không nhanh không chậm cúi xuống tính tay không thu dọn. Bỗng bàn tay anh bị chặn lại.

"Ngốc quá. Anh chạm tay vào rất dễ bị đứt tay. Đứng lên đi, em dọn cho".

Jungkook ân cần kéo anh ngồi lên bàn, còn mình thì lúi húi lấy chổi và hót rác vào dọn sạch. Taehyung mím môi, cúi đầu suốt không nói lời nào.

"Anh vào nghỉ ngơi đi. Sắc mặt anh không tốt".

Lại là Jungkook lên tiếng nhắc nhở. Cậu đứng cạnh bồn rửa, đã xắn sẵn tay áo để dọn nốt đống bát đĩa mà Taehyung chưa kịp dọn xong.

Jungkook nhận ra được Taehyung đang có chuyện. Nhưng nếu anh đã không nói ra thì cũng không nên ép buộc hay nhắc lại làm gì. Điều anh cần bây giờ đó là nghỉ ngơi để tâm trạng ổn định lại. Từ lúc anh về, trông anh cứ như người mất hồn vậy.

Vì dốc sức suy nghĩ nên Jungkook bị giật mình khi Taehyung ôm chầm lấy cậu. Anh vùi mặt vào tóc của Jungkook, hít hà lấy chút mùi hương cỏ dại thanh dịu để tự trấn an lấy tinh thần. Hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi. Mọi chuyện anh quyết định, thật sự không biết nó là đúng hay sai.

"Sự cố chấp của em có thể đẩy em và Jungkook xuống dưới vũng lầy bất cứ lúc nào đó Taehyung. Anh không muốn cả em và thằng bé đều tổn thương".

Lời nói của chủ tịch lại vang lên trong đầu. Anh cắn môi để mình thấy đau đớn mà tỉnh táo lại. Anh còn nhớ rất rõ khi ấy mình đã nói cái gì.

"Em biết. Nhưng xin lỗi anh. Em thà mất tất cả chứ không thể mất Jungkook. Không phải. Jungkook gần như đã là tất cả của em rồi".

Chết tiệt. Anh còn không thể rõ được rằng ngày mai bầu trời sẽ còn sáng hay không.

"Jungkook à".

Taehyung bất lực gọi. Anh thật sự rất mệt, trái tim anh rất đau. Anh không biết bây giờ nên làm gì cả. Anh đã và đang an bài cho chuyện tình của anh, nhưng anh không biết nó có thật sự là đúng đắn.

Anh chỉ biết rằng anh không thể rời xa Jungkook được.

"Em đây".

Jungkook lau tay vào quần, nhanh chóng quay lại ôm lấy anh. Hơi ấm của Jungkook khiến Taehyung thấy yên tâm, cứ vậy gục lên vai em mà hưởng thụ. Được một lúc, tiếng thở đều đều của anh làm Jungkook phì cười. Anh ngủ gật mất rồi.

Sau khi đỡ Taehyung vào phòng ngủ và đắp chăn đắp gối cho anh cẩn thận, Jungkook dọn dẹp nốt đống bát đĩa và về phòng hoàn thành nốt bài hát cuối cùng trong mixtape của chính mình. Lời hứa về "Jungkook next mixtape", cậu sẽ thực hiện. Sớm thôi.

...

Jungkook bị giật mình bởi tiếng động bên ngoài. Cậu ngó đến cái đồng hồ. Mới có 5h sáng. Jungkook xoa bù cái đầu, lò dò đứng dậy đi ra xem ai đang làm gì.

Chỉ là khi vừa bước ra khỏi cửa, Jungkook thấy Namjoon cũng mở cửa ra từ phòng Taehyung. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh tò mò.

"Hyung. Anh về sớm thế?"

Namjoon giật mình một phen, lại thấy bản mặt lờ đờ chưa tỉnh giấc của em nhỏ mà thầm thở phào. Anh xua tay.

"Ừ. Anh vừa lên ban nãy ấy mà".

Jungkook như phát hiện ra cái gì đấy, nhướng mày lên.

"Sao anh lại từ phòng V hyung đi ra? Mà tiếng động to đùng vừa nãy là gì vậy?"

"Anh cũng không biết tiếng ấy là gì cả. Anh đang đi ra xem xét đây".

Namjoon lấp liếm không muốn trả lời câu hỏi thứ nhất, lại vì không muốn em nghi ngờ nên trả lời câu hỏi thứ hai kèm theo động tác ngó ra hành lang. Jungkook cũng vì thế mà ngó ra theo, không mảy may chú ý đến câu trả lời thiếu sót của anh lớn.

Chiếc vali trắng nằm chỏng chơ ở giữa phòng khách. Jungkook nhìn Namjoon.

"Đây là vali của Hopi hyung mà".

Namjoon đảo mắt một vòng rồi quay sang Jungkook, giọng nói đôi phần gấp gáp.

"Điện thoại của em đâu? Anh mượn một lát".

Jungkook không hiểu gì, lò dò về phòng lấy điện thoại. Vừa đặt chân ra lại đến phòng khách đã thấy anh lớn đứng ngây ngô ở cạnh TV, tay cầm giác cắm wifi đã bị hư hại từ bao giờ. Namjoon cười giả lả.

"Chết thật. Anh lại làm hư đồ nữa rồi. Chắc hôm nay chúng ta không thể lên mạng được".

Một loạt những hành động kì lạ của Namjoon đẩy suy nghĩ của Jungkook tiến vào một lời giải thích rằng người anh này đang giấu giếm cái gì đó. Nhưng có vẻ như là anh ấy không muốn nói ra. Vậy thì mặc kệ vậy.

Cầm lấy điện thoại từ tay Jungkook, Namjoon cười không rõ ý, nói.

"Chắc Hopi ở trên phòng. Anh tìm cậu ấy một lát. Cảm ơn em nhé".

Cùng lúc ấy, giọng Hoseok vang lên từ hành lang tầng hai. Hoseok ló đầu ra cầu thang nhìn xuống hai anh em.

"Namjoon. Lên đây tớ bảo".

Namjoon và Jungkook cùng lúc ngước lên. Namjoon gật đầu với bạn rồi quay sang gật đầu với Jungkook.

Cái gật đầu như khích lệ.

Jungkook khó hiểu vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Cậu lắc lắc đầu, thở ra một hơi.

"Chắc không có chuyện gì đâu".

...

"Mọi chuyện vỡ lở hết rồi. Chuyện của hai chúng nó bị công khai cả rồi Namjoon".

Hoseok kích động lên tiếng. Khi anh còn đang say giấc thì điện thoại liên tục vang lên từ bạn bè xung quanh. Họ hỏi anh rằng chuyện Taehyung với Jungkook là thật hay giả. Trong lúc ngơ ngác, Yoongi hyung gọi tới nói rằng mọi chuyện tan bành mất rồi. Cả thế giới đang náo loạn vì tình yêu đồng giới của Taehyung và Jungkook bị phanh phui. Yoongi kêu anh lập tức trở về Seoul, anh ấy sẽ gọi các thành viên khác về sau.

Chính Namjoon cũng bị Yoongi đốc thúc trong khi đang trở về Seoul. Anh lập tức về thẳng kí túc xá, dựng đầu Taehyung dậy báo tin. Đứa em đang ngủ mơ cũng hốt hoảng đến đờ đẫn cả người, chỉ nói với anh đúng một câu "không được để Jungkook biết" rồi cứ vậy ngồi im không nhúc nhích. Có lẽ thằng bé đã quá sốc.

"Tớ biết. Mọi chuyện đang thực sự rất tệ. Tuy công ty chưa lên tiếng thừa nhận nhưng một loạt ảnh chúng nó hôn nhau giữa trời mưa và ôm ấp nhau trên bãi biển đã tố cáo cả rồi. Bây giờ giấu không nổi các fan nữa".

Namjoon túng quẫn xoa bù mái tóc lên. Anh có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng hiện tại thì không thể. Hai đứa em nhỏ của anh. Phải làm sao bây giờ?

"Cậu đã gọi điện cho chủ tịch chưa?"

"Tớ gọi rồi. Anh ấy bảo hôm qua đã nói chuyện với Taehyung. Anh ấy muốn hai đứa nó chia tay. Nhưng Taehyung không chấp nhận. Phía bên thứ ba tức giận vì Taehyung không chịu đàm phán nên mới thản nhiên công bố mấy bức ảnh như thế".

"Chết tiệt. Fan sẽ tin chúng ta và ủng hộ hai đứa nhỏ mà phải không?"

Hoseok hỏi Namjoon cũng là hỏi chính mình. Và điều anh lo sợ nhất chính là việc cậu bạn cùng tuổi vừa lắc đầu.

"Tớ không biết. Mọi chuyện trên mạng xã hội đang cực kì tồi tệ. Bên cạnh những bình luận tích cực ủng hộ thì những bình luận tiêu cực đang tràn lan rất nhiều. Đặc biệt, cậu biết gì không Hoseok?"

Hoseok như giật nảy mình, hai tay run lên.

"Có hai người đã đòi tự tử vì chúng ta phản bội họ".

Hoseok bật ngửa người ra sau, khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Phía bên ngoài, tiếng đồ vật rơi vang lên rõ ràng. Namjoon hốt hoảng chạy ra.

Jungkook đứng ở cửa phòng Hoseok, chiếc vali nằm lăn lóc bên cạnh chân. Ánh mắt của Jungkook khi ấy in ấn mãi trong trí nhớ của Namjoon.

Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng.

"Jungkook à".

Namjoon gọi khẽ em nhỏ. Jungkook chớp mắt, máy móc nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh ơi".

Tiếng gọi đầy vỡ vụn vang lên trong sớm mai mặt trời chưa ló dạng. Bàn tay Jungkook nắm chặt lại, móng tay hằn lên da những vết đỏ chẳng chút xinh đẹp. Jungkook tựa người vào tường, khép nhẹ mi mắt.

Thứ chất lỏng trong suốt rơi ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má trắng trẻo, lăn qua vết sẹo sẽ không bao giờ lành lại được.

.

Mình đã suy nghĩ tương đối lâu vì không biết có nên đăng phần này lên không. Thật sự thì cái lý do chia tay này làm mình thấy tương đối sợ vì nó hơi phi thực tế một tí, đọc vào sẽ khiến các cậu phải nhướng mày khó hiểu. Mấy hôm nay mình định sửa lại, nhưng mà vì càng sửa càng thấy không ổn nên mình quyết định giữ nguyên như ban đầu đây.

Có vấn đề gì không phải, mong các cậu cmt góp ý. Mình không rep cmt đâu nhưng mình sẽ đọc hết và suy nghĩ thật nghiêm túc vì các cậu và vì đứa con nhỏ này của mình.

Cảm ơn các cậu nhiều lắm 💜💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro