21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Yoongi không hề lia đến Jungkook một giây, chỉ chăm chăm nhìn vào nhạc phổ như xuyên thủng nó. Sự nghiêm túc cao độ khi làm nhạc của anh mới đầu khiến anh em hơi dè chừng, cơ mà sau quen rồi cũng vẫn đôi lần thấy bản thân bị khí thế ấy đè nén mà trở nên sợ hãi ở trong lòng. Jungkook rướn người lên để nhìn nhạc phổ xem có làm sao không, rốt cuộc lại chạm ngay ánh mắt của Yoongi vừa hướng lên nhìn nên lại rụt đầu xuống.

Để bài hát xuống mặt bàn, Yoongi lên tiếng với tông giọng trầm hơn bình thường.

"Namjoon nó không nhận xét gì về lời cho em à?"

"Dạ không. Anh ấy chỉ bảo em viết khá tốt, cũng nên đưa ngay cho anh xem".

Mắt Jungkook chớp liên tục, tay chân cứ bấu vào với nhau, cái đầu lí lắc cúi thấp xuống. Rõ ràng là đang sợ. Nhận ra được bản thân đang như hù dọa em nhỏ, Yoongi thở dài, ngửa đầu ra sau.

"Đúng là em viết khá tốt".

"Thật ạ?"

Yoongi đoán là mắt Jungkook đang mở to sáng lấp lánh. Ai cũng thích được khen, Jungkook cũng vậy. Hơn nữa, đây là những sáng tác cho sản phẩm âm nhạc riêng của em. Tất nhiên là phải vui hơn bình thường rồi.

"Ừ thật. Tốt đến nỗi cảm xúc của em được bộc lộ vô cùng rõ ràng".

Yoongi ngồi lại nghiêm túc, nhìn đăm đăm vào em nhỏ.

"Nói anh nghe xem, có phải em hoàn thành bài này sau khi từ Daegu về phải không?"

Jungkook bẽn lẽn gật đầu.

Không khí trong phòng bỗng trở nên kì quái. Yoongi ngồi thừ ra, răng cắn cắn vào môi, rõ ràng là đang suy nghĩ. Còn Jungkook chỉ nhìn anh, không làm gì khác. Cậu biết bài hát của mình có vấn đề, rõ hơn là lời bài hát có vấn đề gì đó mà khiến cả hai người anh lớn đều phải đắn đo suy tư.

"Thay đổi lời bài hát đi. Nó sẽ không được phát hành nếu như em giữ nguyên như vậy".

"Ơ sao vậy ạ?"

"Em muốn cả thế giới biết em yêu Taehyung à?"

Không khí trong phòng hạ xuống thấp. Jungkook thấy cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Thì ra là hai người anh đều nhận ra cả.

"I call you the winner. Jungkook. Nó không khó để nhận ra em muốn nói đến ai trong câu hát này đâu. Kể cả "cơn gió ngát xanh đem tôi đến với tình yêu của cánh rừng rộng lớn". Em đã nghĩ gì khi viết ra chúng vậy em?"

Jungkook cúi gằm mặt, không nói năng bất cứ một câu gì. Hai bàn tay cứ bấu lại với nhau, vân vê đến đỏ lự cả lên do ma sát quá nhiều. Để đến khi cảm tưởng như sự kiên nhẫn của Yoongi đã đi đến giới hạn, anh đứng dậy tính kệ em nhỏ ngồi đó thì giọng của em lại vang lên nhỏ xíu.

"U vốn dĩ là em viết cho Taehyung hyung mà".

...

Tiếng nhạc đã hoàn toàn dứt. Jungkook đưa tay với lấy điện thoại, tắt ứng dụng ghi âm. Cậu vừa mới thu thử bản "U" nguyên thủy nhất mà chưa qua một lần chỉnh sửa nào. Tải bản thu lên máy tính, Jungkook nhìn lại nhạc phổ, lòng buồn không thôi.

"A Jungkook. Beat nhạc em viết đây đó hả?"

"Vâng. Nhưng em thấy nó không ổn lắm. Anh nghe thử không Taehyungie?"

"Có. Anh muốn nghe".

Vậy là Jungkook lúi húi mở trong phần ghi âm một bản ghi dài 1' hơn cho Taehyung. Chỉ đơn giản là những tiếng piano bay bổng, vậy mà lại làm cho Taehyung đờ đẫn hết cả người, cứ ngồi thừ ra.

"Taehyungie. Anh nghĩ gì vậy? Nhạc tắt rồi mà".

"À ừ không có gì".

"Em thấy nó không ổn lắm nên tính bỏ đi. Anh cũng thấy vậy mà nhỉ?"

Taehyung đột nhiên mở trừng mắt, đưa tay giật điện thoại từ tay em nhỏ rồi tắt đi. Jungkook tròn mắt nhìn hành động của anh.

"Taehyungie".

"Không được bỏ đoạn này. Không được bỏ. Nó rất hay. Anh cũng rất thích. Nên không được bỏ".

"Nếu thay đổi lời bài hát thì nó cũng không nên mang tên "U" nữa rồi".

Jungkook thở dài. "U" được cậu sáng tác suốt từ năm 2015 đến ba tháng trước mới hoàn thành được beat nhạc và gửi cho Yoongi xem qua, đến hôm nay mới viết xong lyrics. Cả một thời gian dài như vậy để hoàn thành, ấy mà nói đổi là phải đổi. Jungkook tự nhận mình cũng đã nóng vội và chưa suy nghĩ thấu đáo về việc này. Chuyện bộc lộ cảm xúc cá nhân quá rõ nét qua từng lời ca như vậy vốn không hề hiếm gặp với người kĩ tính như Jungkook đây. Nhưng, cảm xúc với Taehyung thì buộc phải giấu.

Điện thoại bất chợt rung lên. Là Taehyung gọi. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc sao cho ổn định nhất, bấy giờ Jungkook mới dám bắt máy.

"Em nghe đây".

[Em đâu rồi? Anh đang ở phòng tập, nhưng mà không có thấy em].

"À. Em ở studio của em. Em mới thu một bài hát".

[Ồ bài cover mới hả? Cho anh nghe với].

"Vậy đợi em chút nhé. Em mở liền đây".

Jungkook không sửa lại lời Taehyung. Anh muốn nghĩ đó là bản cover hay bài hát mới cũng được. Chỉ cần anh nghe thấy nó mà thôi. Vậy là Jungkook đã thấy vui vẻ lắm rồi.

"Dạo bước trên cát đá ngoài biển khơi,
Ánh tịch dương như nhuốm màu ấm nóng.

...

Khi bạn và tôi nắm tay bước đi,
Dù thế gian chẳng có gì là mãi mãi,
Chỉ có đôi ta bước tới cuối cầu vồng.

...

Rừng già sâu thẳm hát lên khúc tình ca,
Một khao khát đỏ rực chớm nở nơi tâm hồn,
Đóa hoa tình yêu có bung chẳng khép,
Như tình tôi chỉ rộ chẳng tàn phai".

...

Khép hàng mi, tối thuần màu hắc ám,
Như thế giới của tôi ngày người đi.
Đóa hồng nhung rơi vương cánh đỏ thắm,
Một giấc mơ, tựa thực mà viển vông.

...

U
Is U
Flower
Bloom
Heart
Mine
U".

Tiếng hát dứt, Jungkook cũng ngồi thẫn thờ ra trên ghế, mặt ngơ ngác không đổi sắc. Bài hát này dành cho Taehyung, anh cũng đã nghe rồi. Sau này có bị xóa toàn bộ lời đi thay thế bằng câu từ khác cũng chẳng sao cả.

Jungkook cười khan.

[Oa em hát hay thật đó. Nhưng bài gì nghe lạ thế? Anh chưa nghe bao giờ cả. Cho anh xin tên đi].

Taehyung ở đầu dây bên kia vẫn vô cùng vô tư. Thì cũng đúng mà. Anh đâu có ở cạnh Jungkook ngay lúc này, làm sao biết được sắc mặt của cậu đang tệ đến mức nào chứ.

"Anh tự tìm đi. Em còn lâu mới nói".

[Ơ kìa. Nói cho anh biết đi mà, rồi tối về anh mua kẹo cho].

"Hứ em không cần. Anh tưởng em là trẻ con hả mà dỗ như thế?"

[Vậy em thích gì, anh đều sẽ mua cho em. Ha].

"Không thích gì hết. Khỏi hỏi đi".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro