CHƯƠNG 5: MẤT EM, MẤT SỰ NGHIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vệ sĩ có mặt ở đó đều hốt hoảng chạy lãi đỡ anh và đưa anh về nhà.

Từ sau ngày anh ngất đi anh như một gã điên chỉ biết tìm kiếm một người đã chết trong vô vọng. Anh thường xuyên đến bãi biển, nơi trước đây anh và cậu hẹn hò, là nơi anh đã hứa sẽ lấy cậu về. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy anh đều như một thối quen mà tìm cậu, tìm không ra thì chửi mắng đập phá. Anh thường xuyên nhìn người khác rồi tưởng đó là cậu. Mọi người đều cho rằng anh là kẻ điên, họ luôn chửi rủa anh, đánh mắng anh một cách thậm tệ, anh đã bị rất nhiều người tát vào mặt vì tưởng anh là biến thái. Nhưng họ đâu biết rằng anh thật sự đã điên anh điên vì không tìm thấy cậu, điên vì quá nhớ cậu.

Vài tháng sau khi cậu mất anh chưa bao giờ trong tình trạng tỉnh táo. Anh không đến công ty trong cả tháng, anh uống rất nhiêu rượu, bia, và thậm chí là cả thuốc ngủ chỉ vì muốn được gặp cậu. Đúng thế chỉ khi ngủ anh mới có thể được gặp cậu trong giấc mơ.

- Anh lại đến rồi à.

Anh mĩm cười nhẹ nhàng với cậu, ánh mắt anh không thể nào rời khỏi cậu vì anh sợ chỉ cần chớp mắt cậu sẽ biến mất mà không nói lời nào.

- Taehyung à rượu, bia và thuốc ngủ không tốt, anh biết mà.

- Anh biết...nhưng anh thật sự rất nhớ em, anh muốn thấy em.

- ....

Cậu không nói gì cả.

- Jungkook em nói em yêu anh mà, vậy tại sao...tại sao em lại bỏ anh chứ, anh ở đây 1 mình thật sự rất cô đơn.

- Tae à, em mất được 1 tháng rồi đó.

- Em đừng nói như vậy. Anh không thích đâu, em đang ở đây với anh mà, em không được bỏ anh.

Anh khó chịu nhíu mày nói với cậu.

- Nhưng Tae à, hôm nay có thể là lần gặp cuối cùng của chúng ta rồi...

- Không...tại sao em lại bỏ anh, anh không cho.

- Em xin lỗi, như em thật sự phải đi rồi.

Nói rồi cậu quay người bước đi, bóng dáng cậu ngày càng mờ đi. Anh chạy theo cậu nhưng khi sắp chạm được cậu rồi thì...

- AAAAA không.

Anh giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy anh liền không nói không rằng mà tìm thuốc ngủ. Anh uống thuốc ngủ vào rồi ngủ thiếp đi chỉ mong có thể gặp cậu.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng do uống quá nhiều thuốc ngủ. Vừa tỉnh dậy nhưng trên gương mặt anh lại nhày nhụa nước mắt. Đúng vậy anh thật sự đã không còn nhìn thấy cậu ở trong giấc mơ của mình nữa rồi.

- Kh...không..không.

Anh đau đớn vô cùng tim anh như thắt lại. Anh đứng dạy chạy ra ngoài, anh nắm cổ áo từng người làm trong nhà và liên tục lặp đi lặp lại một câu nói.

- Jungkook của tôi đâu, các người giấu em ấy đâu rồi.

Những người làm trong nhà chỉ biết thở dài bất lực, vì đây không phải lần đầu họ thấy anh như vậy. Nhưng thật sự đây là lần đầu thấy anh quá khích đến như vây.

Anh còn đang mất bình tỉnh thì 1 tin xấu ập tới.

- Ngài Kim...c..công ty phá sản rồi hiện chúng ta đang nợ các nhà đầu tư và ngân hàng hơn 500 tỷ won.

Nghe được tin này anh sụp đổ hoàng toàn, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì. Bên ngân hàng đã cho người đến tịch thu tất cả tài sản của anh vì ngôi nhà này đã bị anh cầm.

Anh bị đuổi ra khỏi nhà. Không còn nơi nào để đi, không còn chỗ để về. Khi đi anh chẳng mang theo thứ gì ngoài 1 hộp nhẫn cưới và 1 quyển sổ, trong quyển sổ đó, là tất cả những tấm hình của anh và cậu những dòng chữ chứa đầy yêu thương mà cậu viết cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro