6. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đánh xe đưa Jeon Jungkook về nhà, suốt dọc đường từ ngoại ô về đến thành phố không ai nói với ai lời nào sau nụ hôn cuồng nhiệt.

Chiếc Rolls-Royce bạc dừng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Kim Taehyung căm như hến mắt nhìn thẳng về trước không để ý người bên cạnh.

Jeon Jungkook phía này hừ hừ lèm bèm gì đó mấy câu từ không rõ trong họng nhưng chắc là chửi rủa, gương mặt nhỏ nhăn nhó khó chịu, hậm hực xuống xe. Định bụng đóng cửa thật mạnh xong xoay người vào nhà ngay lập tức.

Nào ngờ vừa ra khỏi xe chiếc xe đã vèo đi như một cơn gió khiến Jeon Jungkook chỉ biết đơ người nhìn theo, đứng lặng mặc cho tóc mình bay lên mấy chập, cậu vò rối mái tóc dậm chân vào nhà.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Jeon Jungkook vò vò mái đầu ướt nước, ban nãy hôn cuồng nhiệt thế làm gì sau đó vứt bỏ không thương tiếc.

Jeon Jungkook nghĩ xong mới thấy bản thân thật không đúng, bọn họ chia tay rồi mà với lại người ta cũng đã đưa cậu đến nhà nhưng cũng đâu cần vô tâm như vậy. Jeon Jungkook nghĩ mà khóc ròng, cớ gì sau khi chia tay chỉ có cậu là khổ sở!

Thiên a!!! Thật bất công mà.

Kim Taehyung đẩy cửa vào căn hộ cao cấp, đèn cũng không bật chỉ duy nhất ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phòng khách của ánh đèn từ thành phố hắt lại.

Hắn ngã cơ thể lên sofa, bắt chéo chân, tay rút điếu xì gà thành thạo cắt đầu, ánh lửa trong tay hắn lượn hai vòng rồi châm vào điếu, hắn rít mấy hơi sâu. Phả ra không khí mấy ngụm khói trắng, cả căn phòng thoáng cái đầy mùi hăng.

Hắn vẫn bất động bắt chéo chân trên ghế, miệng vẫn phì phèo điếu xì gà đắt tiền. Lấy dưới bàn mấy chai whisky hắn tự rót cho mình một ly, nóc cạn.

Bóng đêm đặc quánh nuốt chửng thân ảnh nam nhân, hắn mở điện thoại, ánh sáng bất ngờ khiến hắn nhíu mày, dụi điếu xì gà vào tàn gạt, nhìn cậu trai da trắng hai má hồng hồng mềm mềm như bánh bao trong ảnh.

Ngón cái khẽ vuốt ve, giữa đêm đen môi khẽ nhếch, tắt điện thoại, hắn ngã ra sofa, nhắm mắt vào mộng.

Điều ngu ngốc tôi từng làm chính là chấp nhận buông tay em...

Jeon Jungkook đem bộ mặt bơ phờ đến lớp sau một đêm trằn trọc không thể ngủ chỉ vì nụ hôn cùng thái độ hôm qua của Kim Taehyung.

Nửa muốn níu kéo nửa lại muốn rời xa, thật khó nghĩ. Jeon Jungkook che miệng ngáp mấy hơi dài mặc cho giáo viên đã vào bài giảng.

"Sao thế, nhìn cậu như gấu trúc vậy? ".

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu bạn bàn trên, cậu ta có hai cái má mochi đáng yêu, bàn tay của cậu ta cũng đặc biệt đáng yêu, đúng ra là cái gì của cậu ta cũng đáng yêu, trong mắt Jeon Jungkook là vậy. Và cậu ta là bạn cùng lớp với cậu - Park Jimin.

"Không sao, đêm qua ngủ không ngon thôi".

Jeon Jungkook cười gượng muốn méo mó, hai mắt cố nhướng để bản thân trông tỉnh táo hơn.

"Cái anh bạn trai gì của cậu sao không thấy đưa đón cậu nữa? ".

Park Jimin thật sự không biết gì mới dám hỏi câu này.

Jeon Jungkook như bị đánh trúng điểm đau, hai mắt không cần nhướng bởi cậu đã tỉnh hẳn rồi.

"Anh ấy bận...". Đùa đấy, chúng tôi chia tay rồi!

Ngoài mặt cậu cười nhưng khi nhìn đến vẻ ngây thơ khi hỏi câu đó của Park Jimin, mũi thật con mẹ nó lên men.

"Đúng ha nhưng nhìn anh ta như diễn viên ấy, đẹp thật".

Park Jimin cười cười làm hai cái má mochi kéo cao, đôi mắt còn muốn híp lại. Nhưng giờ phút này Jeon Jungkook không hề thấy cậu ta đáng yêu.

"Anh ta không là diễn viên ". Jeon Jungkook híp mắt nhìn biểu cảm người trước mặt.

"Không là diễn viên? Đẹp thế cũng được sao?".

Park Jimin nghe câu trả lời ngạc nhiên đến há hốc, trong mắt mấy cô bạn trong lớp cậu ta đáng yêu đến muốn nuốt vào bụng rồi.

"Được. Vì anh ta là Kim Taehyung".

Jeon Jungkook nhìn ra trong mắt người kia không có tạp niệm, trong lòng tự nhiên thả lỏng, môi cũng tự động giương cao còn có cảm giác tự hào.

Giật mình, cậu tát cho mình mấy cái, chia tay rồi, bọn họ chia tay rồi nhưng cái cảm giác lâng lâng đó vẫn không lẫn vào đâu được.

Park Jimin nhìn hành động của Jeon Jungkook, lắc đầu quay lên, lũ yêu nhau thật không bình thường mà!

Tiết học trôi qua trong sự chán ngán, Jeon Jungkook suốt giờ toàn ngáp và ngáp, một chữ cũng không vào đầu.

Lê từng bước ra cổng, vừa đặt nửa chân, mắt đã nhìn thấy chiếc Rolls-Royce bạc quen thuộc, chân nhất thời không bước nổi.

Tiến tới một chút, nhìn qua cửa xe mở chính là gương mặt đẹp như tượng tạc, tim nhất thời đập nhanh hơn, cmn thật điên rồi. Cái cảm giác y như lúc mới quen nhau, Jeon Jungkook kịch liệt chửi bản thân mình trong lòng.

Còn cách khoảng 2m, Jeon Jungkook nhìn cô gái có mái tóc dài ngang lưng, khoác áo măng tô hiệu Dior, chân mang boots ngang nhiên mở cửa xe ngồi vào, chiếc Rolls-Royce bạc nháy mắt rời đi như đêm hôm qua.

Jeon Jungkook như chôn chân tại chỗ, chân như đeo phải đá, đầu ong ong, mắt cũng muốn nhoè đi rồi.

Đặt tay lên ngực, cậu xoa xoa nhẹ, nói đủ với chính mình.

"Không sao... Chia tay rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro